Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Hi mở mắt, đồng tử khẽ co dãn mệt mỏi. Nàng day day trán quan sát xung quanh. Đây là hang động khi nãy nàng cùng Tử Bạch rớt xuống. Chung quanh đều tối đen như mực, chỉ riêng chỗ nàng đang đứng là len lỏi vài tia quang mang yếu ớt của mặt trời.

Nàng nhìn qua phía Tử Bạch đang quằn quại đáng thương đằng kia, trong mắt giảo hoạt chợt lóe. " Coi như là trừng phạt cho hắn"

Ninh Hi vận linh lực, lòng bàn tay thon nhỏ chợt sáng. Nàng cẩn thận rọi ánh sáng về phía trước nhưng rất nhanh ánh sáng của nàng liền bị bóng đêm nuốt trửng. Ninh Hi bình thản thu lại linh lực trong lòng bàn tay, miệng khẽ nhếch. Linh thú này, rút cuộc còn lợi hại đến mức nào nữa?

Nghĩ lại động này vách đá vừa trơn vừa đứng, không hề có chỗ sử dụng khinh công, mà Tử Bạch vẫn đang còn mắc lại trong ảo cảnh. Vì vậy, ngoài tiến lên tìm linh thú trong động xin giúp đỡ, nàng thật sự không còn cách nào nữa.

Ninh Hi thở dài, số nàng cũng thật là xui xẻo, vừa vào rừng đã rớt vào trận địa thượng cổ ảo cảnh, thoát ra được lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ông trời là đang ghẹo nàng sao?

Ninh Hi nhắm lại đôi mắt sáng lấp lánh như sao khuê, dùng tâm nhãn tìm đường. Từng bước từng bước, nàng cẩn thận cứ thế tiến lên. Đôi tai cùng các giác quan khác cật lực hoạt động, trong tình thế hiểm nghèo càng trở nên sắc bén.

Nhờ xúc giác, nàng hình dung ra được nơi đây là một sơn động ẩm ướt, xung quanh đều nghe tiếng nước ngầm rò rỉ chảy tong tong, tạo nên  âm thanh đều đều vang dội trong động. Dưới chân  cảm nhận được rong rêu bám đầy, dày đến mức tạo nên một tầng đất màu xanh vừa trơn vừa mềm. Do ánh sáng không chiếu tới, một số thân cây lâu năm trong động toát lên mùi ẩm mốc nồng nặc, tạo ra chướng khí nặng nề.

Ninh Hi lục trong tay áo ra một viên đan dược giải độc, trực tiếp uống vào, hai tay linh hoạt xé một góc cẩm bào, buộc lên mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Nàng mò mẫm trong động, chạm phải một bức từng đá lạnh buốt, phủ lên trên mặt đá gồ ghề là một lớp thực vật cộng sinh nàng chưa thấy bao giờ. Bề mặt chúng rất mềm và mượt, trên đó còn sót lại hơi ấm.

Không đúng! Tiếng lòng nàng đánh động vang dội, những loài thực vật sống ở đây, mặt trời đều không chiếu tới được, huống gì là có hơi ấm. Bàn tay vội vàng rời khỏi " tường đá", nàng cố kích linh lực vào mắt mình, miễn cưỡng gắng nhìn.

Đôi mắt đẹp rất nhanh bừng sáng, quả nhiên, đó không phải thực vật trong động, mà là chủ nhân của hang động này, một linh thú

Thần sắc Ninh Hi đại biến, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, không uổng công nàng  mò mẫm nãy giờ.

Trong đầu nàng vui còn chưa hết, chợt   vang lên giọng nói kỳ lạ. Gi ọng nói tuy trầm mà trong, tuy lạnh nhưng ngọt, làm lòng nàng thoải mái một trận

" Ngươi là người phá trận?"

" Phải! Ngươi là ai?"

Nàng nghe tiếng hừ hừ bên tai, biết thú đã tỉnh, chậm rãi hỏi

" Là ngươi dăng trận?"

" Không phải ta!"

Gi ọng nói của linh thú vô cùng nặng nề, ẩn ẩn còn có chút khó chịu vô cùng, nàng rất nhanh nhận ra

" Ngươi bị thương? Để ta giúp"

" Cô nương! Ta sắp chết rồi, giờ có cứu cũng không kịp đâu!"

" Được hay không phải thử?"

Thấy nàng dứt khoát trả lời như thế, linh thú vô cùng ngạc nhiên, song trong lòng nổi lên chút an tâm ấm áp, giọng nói cũng dễ nghe hơn mấy phần  

" Cô nương! Cô không cần cứu ta, nhưng ta chỉ xin cô giúp ta một chuyện!"

" Nói đi"

"Ta rất lâu trước đây đã bị đánh trọng thương, những năm nay đều là do hút linh lực của những kẻ rơi vào ảo cảnh giữ sức tàn. Ta chờ đợi trăm năm trong căn động tối tăm này, chính là vì muốn tìm được người có thể phá được trận của kẻ đó"

" Kẻ đó là ai?"

" Ta không nhìn thấy mặt, nhưng ta nghe thuộc hạ gọi hắn là "Ma Cung Đương Chủ", hắn nói tộc ta từng nợ hắn một ân cứu mạng, muốn tộc ta đền ơn giúp hắn một việc, chính là tìm chủ nhân cho trái trứng này. Ban đầu ta nghĩ đó chỉ là nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng về sau mới biết, trái trứng này có bao nhiêu nguy hiểm. Trong trứng cụ thể là thứ gì ta không rõ, nhưng từ khi trứng đến tay, tộc ta liền bị  cả cường giả lẫn linh thú truy giết, kết quả còn lại một mình ta. Trong một lần chạy trốn, ta bị cường giả đánh trọng thương, rớt xuống chân núi rồi lăn vào động này. Lúc đó vỏ trứng bị nứt một đường lớn, liền nở ra một tiểu hồ điệp. Nhưng nó ra đời lại không thể mở mắt, ta liền ôm nó vào trong động. Ma Cung Đương Chủ biết ta ở tại nơi này, liền giăng một ảo trận thượng cổ, bảo vệ tiểu hồ điệp trong trứng. Hắn nói, ảo trận này chính là do tiểu hồ điệp dùng linh lực tạo ra, chỉ cần ai có thể toàn mạng vượt trận, liền trở thành chủ nhân của nó. Cô nương, ta đã ở trong này hết một đời để bảo vệ tiểu hồ điệp, lúc cô đến, cánh của nó đã phe phẩy vài lần định bay lên, nhưng giường như nó bị cái gì đó cản lại, không thành công. Tuy nhiên, cô lại là người duy nhất trong hơn một ngàn năm nay vượt qua ảo cảnh . Ta tin, cô nhất định là chủ nhân của tiểu hồ điệp."

Nói xong, lòng bàn tay linh thú cẩn thận đưa vào trong hốc tường, nâng niu lấy ra một chiếc hộp, đưa cho nàng bảo

" Tiểu hồ điệp ở trong này! Ta giao nó cho cô"

Ninh Hi dùng tay ôm lấy hộp trong lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn linh thú cứ thế tan biến vào hư không.

Nàng ôm chặt hộp gỗ, lần mò trở lại chỗ ban đầu. Đợi bản thân tiếp thu cẩn thận lời linh thú nói, nàng mới mở hộp ra. Ngón tay tinh tế vừa chạm nhẹ vào nắp hộp, nàng liền kinh hỉ, linh lực của tiểu hồ điệp này thật cường đại, nhiều đến mức trần đầy kinh mạch của nàng mà dường như vẫn còn muốn tràn nữa, bắn tứ tung bốn phía, quả nhiên sâu không lường được.

Ninh Hi không nhịn được hồi hộp, hai tay nhẹ nhàng mở nắp, một tiểu hồ điệp liền xuất hiện trước mắt nàng. 

Tiểu hồ điệp to đúng bằng kinh thước hộp gỗ, đẹp đến mê người. Tòa thân là một màu trắng thuần khiết, óng ánh tựa đính pha lê. Viền cánh có một đám lông bồng bềnh như mây, vừa mềm vừa ấm, còn phát ra một loại quang mang màu đỏ nhợt nhạt. Cả người tiểu hồ điệp không ngừng lấp lánh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra thứ ánh sáng chói mắt.

Tiểu hồ điệp mở hai con ngươi đen nhánh chằm chằm nhìn nàng, cánh nhẹ khẽ động, liền như tiên nữ bay lên. Vừa thoát ra khỏi hộp, tiểu hồ điệp liền biến lớn, thành một con bướm màu trắng cao hơn nàng một cái đầu.

Ánh mắt vô cùng linh tính nhìn nàng ý nói muốn nàng nhận nó. Ninh Hi như xuyên suốt ý của tiểu hồ điệp, rất nhanh lấy máu nhận chủ. Sau đó một đạo quang mang chói mắt phát ra, liền thu nhỏ lại, giọng dịu dàng nói.

- Tỷ tỷ! Ta tên Hồ Ngân, sau này tỷ chính là chủ nhân của ta

- Hồ Ngân, sau này không cần gọi ta một tiếng chủ nhân như vậy, gọi Ninh tỷ được rồi.

Hồ Ngân cười vui vẻ lượn quanh nàng mấy lần, sau đó liền hóa thành một nữ hài đồng khoảng 6,7 tuổi.

- Hồ Ngân! Muội là Vĩ thú?

Ninh Hi ngạc nhiên tột độ, nếu theo lý mà nói, một linh thú vừa mới sinh ra không thể nào là Vĩ thú được, đáng lẽ phải là Khổng thú chứ

- Không phải! Cái này ta cũng không biết vì sao nữa, nhưng mới sinh ra ta đã có thể mang hình hài con người rồi!

Ninh Hi nheo mắt, giọng nói có phần nghi hoặc hỏi

- Vậy hiện tại, muội vẫn là Khổng thú!

- Đương nhiên rồi!

Gi ọng nói ngây thơ đầy trong sáng tự hào vang lên làm nàng khẽ bật cười. Cô nhóc này, như thế có gì đáng tự hào sao?

Chưa đợi Ninh Hi nói gì, Hồ Ngân đã biến lại thành bạch điệp lớn như lúc nãy, trực tiếp mang nàng cùng Tử Bạch ra khỏi động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro