Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ninh Hi quay về đã qua giờ ngọ. Vương Hiên vào thiết triều còn một mình, nàng rảnh rỗi ngồi luyện công. Trong lúc ngắm tuyết, nàng nghĩ ra một chiêu thức mới, muốn luyện ngay. Trước khi vào Thanh Sơn Chi Hải, nàng có dặn Thúy Dạ làm cho nàng chút điểm tâm dọn sẵn trên đình giữa hồ thủy. Xòng xuôi ra ngoài, Thời gian vẫ chẳng qua là bao. Thúy Dạ đã đứng sẵn trong phòng chờ giúp nàng thị tẩm. Rồi một nô một chủ vừa đi vừa tán gẫu đến lúc vào tận đình.

Quanh đình mùa đông, nước hồ đóng băng thành từng lớp dày đặc. Vương Hiên sợ nàng lúc đi dạo sẽ lạnh, liền cho người dùng tằm ti dệt thành những tấm màn trắng mỏng chắn gió. Tằm ti dát vàng lóng lánh không thôi, đếm sơ sơ cũng là giá trị liên thành.

Ninh Hi ngồi trong đình, tóc đen khẽ bay, mắt phượng nhắm hờ lười biếng. Nàng khoác lên một thân áo choàng trắng muốt, như hòa như nổi giữa nền tuyết trắng, đẹp mê người. Nàng nhìn bát canh đậu đỏ nóng hổi, khẽ dùng thìa múc đưa vào miệng. Vừa ngắm cảnh vừa ăn điểm tâm. Chính nàng cũng thấy , mấy ngày gần đây, quả thật là nàng đã nhàn rỗi đến phát chán. 

Tiếng tăm nàng bay xa bốn bề Hàn Lục. Cái gì mà vương phi bưu hãn, cường bạo chỉ trong một buổi chiều liền đem Nam Cung gia tộc xóa sổ sạch sẽ khỏi bảng danh sách tứ đại gia tộc hàng chục năm nay. Nên mấy cái nữ nhân trong cung, dù ngu ngốc cũng biết không thể động đến nàng. Mấy nàng ta còn muốn lưu lại cho mình một cái mạng a! Thành ra, chính là đem nàng quăng vào những ngày nhàn rỗi.

Ninh Hi chán nản, vu vơ nghĩ đến cây sáo bằng bạc nàng từng đúc, liền lấy từ Thanh Sơn Chi Hải ra thổi một khúc giải khuây, nào ngờ đã thành động lòng người. Một khúc của nàng, tên "Du xuân ngạn thủy". Nhạc khúc cất ra, trầm lắng bay bổng, nhịp nhàng như gợn sóng lăn tăn. Không nhanh không chậm, âm sắc vô cùng hài hòa. Làm Thúy Dạ bên cạnh thoáng chốc ngây ngất. 

Nàng đang thổi đến khúc cao trào, liền phát hiện linh khí dị thường, biết có người ở đây, xong tuy say sưa thổi nhưng đã cẩn trọng nâng cảng giác."Du xuân ngoạn thủy"vừa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên.

_ Ninh cô nương! Lâu ngày không gặp! Qủa nhiên lại làm người ta một phen mở mang tầm mắt.

Thúy Dạ ngạc nhiên quay mắt nhìn, xong kính cẩn hành lễ rồi thong thả quay đi. Còn Ninh Hi, nàng không nói gì, chỉ trực tiếp ngồi xuống ghế đá. Trong mắt không hề có sự hiện diện của kẻ kia.

_ Các người...- Tên thái giám đứng bên cạnh người kia nhìn chủ tử mình bị phi lễ như vậy, nhìn không được giận đỏ mặt tía tái:

_ Đường thái tử! Lâu ngày không gặp ngươi lại làm ta thất vọng vậy sao? Ngay cả thuộc hạ của mình còn không quản được, liền để hắn ở đây có thể tùy ý sủa bậy?

Đường Dực không nói gì nhưng ý cười trên miệng không hề dứt. Chỉ trong một cái nháy mắt, đầu của tên thái giám kia liền lìa khỏi cổ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Thúy Dạ đứng bên cạnh tròn mắt sợ hãi. Tuy đi theo nàng, nàng ta đã được chứng kiến nhiều cảnh chém giết. Nhưng lại chưa từng thấy qua loại thủ đoạn độc ác như này.

Đầu tên thái giám vừa rơi xuống tuyết, máu tươi liền nhuộm đỏ một góc. Hắn chưa kịp nhắm mắt đã bị Đường Dực hủy thi diệt yến. 

Ninh Hi nhìn Thúy Dạ bằng nửa con mắt, chỉ một chút thủ đoạn múa rìu qua mắt thợ thế này cũng đã làm nàng ta ngạc nhiên đến thế. Ha! Trò này ở hiện đại, nàng chơi đến phát ngán.

Thấy chủ tử nhìn xéo mình,  Thúy Dạ biết ý, thu lại dáng vể thất thố thành một cái hình tượng đạm mạc như ban đầu .

_ Đường thái tử, ngươi quá rảnh rỗi không có gì làm nên lặn lội từ Hỏa Lục xa xôi đến tận Hàn Lục này để ngồi tán gẫu với ta sao?

_ Nếu ta nói đúng thì sao!

_ Ngươi là có ý với ta? - Nàng mở mắt châm chọc nhìn hắn nói

_ Ta yêu nàng!

_ Ta là vương phi đương triều, hoàng hậu tương lai của Hàn Lục

_ Ta là thái tử đương triều, hoàng thượng tương lai của Hỏa Lục, nàng sợ ta không xứng với nàng?

Nàng thú vị nhìn hắn, nàng muốn xem, hắn có cái gì mà có quyền nói yêu nàng.

_ Ngươi không bằng chàng!

_ Ta có gì không bằng hắn?

_ Ngươi không đẹp như chàng!

_ Ngươi dám chắc?

Ninh Hi giật tỉnh, trong đầu nàng 2 mảng so sánh. Cuối cùng đưa ra kết luận: hai người này quả thật yêu nghiệt như nhau

_ Ngươi không có thâm hậu như chàng!

_ Ta và hắn luôn luôn đối đầu, hắn thắng 300 lần, thua 300 lần. Ta thắng 300 lần, thua 300 lần. Cả hai chưa từng phân thắng bại

_ Ngươi không làm ta hạnh phúc

_ Ta sẽ cho nàng hạnh phúc

_ Ta không yêu ngươi

_ Nàng sẽ yêu ta

_ Ngươi lại có thể tự mãn như vậy?

_ Ta chính là như vậy. Nữ nhân ta nhận định của mình, kẻ khác đừng hòng đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro