Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng luyện khí, bốn bức tường lạnh lẽo như đang giam hãm nàng, nàng hơi nheo mày, cất giọng trầm lạnh vốn có

- Quản gia!-  Tiếng nàng nhẹ dứt, từ trong hốc tường, ko biết chui đâu ra một con hổ nhỏ, mình đầy bạch mao, vui vẻ nhìn nàng

- Chào chủ nhân!

- Ngươi tên gì?

- Chủ nhân, tên tà là Từ Mãn

- Từ Mãn, hảo, tên rất hay

- Chủ nhân quá khen! Chủ nhân mau lập khế ước với người ta đi- Từ Mãn nhỏ giọng yêu cầu

- Được! Tiểu Mãn, ngươi mau lại đây

Nói rồi Từ Mãn liền phi thân đến bên người nàng, phốc một cái liền biến thành một nam tử mình cao hơn trượng, giáng tướng hiên ngang đứng cạnh nàng.

Ninh Hi dường như cũng ko mấy để ý, nhón gót xoa nhẹ vầng trán liễu của nam tử, từ đó một dòng máu nhẹ chảy ra, trình tự y lúc nàng làm với Miêu. Nhanh chóng, trên trán nàng, ấn kí hình mặt trời liền hiện ra rồi biến mất. Vị nam tử kia cũng nhanh chóng trở về là chú hổ con lúc trước

- Tiểu Mãn! Ta muốn một vật giúp ta kìm hãn khí tức tu vi.

- Được, tiểu Mãn liền giúp người luyện chế

- Không cần, ngươi chỉ cần chỉ cho ta là được

Từ Mãn ngạc nhiên, nói ko lên lời, kinh hỉ hỏi lại chủ nhân

- Cái này..... liệu chủ nhân có luyện đc ko?

-Ngươi là đang nghi ngờ ta?

- Tiểu Mãn nào dám. Chỉ là.... đây là thánh khí thượng cổ, con người chưa chắc luyện được

- Ừ!- Nàng ngại nói, chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Từ Mãn cũng đành thở dài, nhẹ nhàng đưa cho nàng cuốn sách chỉ luyện khí

- Trước tiên, người cần phải học cách luyện khí đã, sau đó người liền luyện cho tiểu Mãn vài thánh khí mà người cảm thấy vừa lòng

Ninh Hi cầm lấy quyển sách nhỏ trong tay Từ Mãn, đọc lướt qua dòng chữ tiêu đề " Mục Thánh Khí". Sau đó liền chậm rãi mở cuốn sách ra, kĩ càng nghiên cứu. Vì nàng trời sinh có một trí nhớ hơn người nên chỉ cần 20p nàng liền nắm đc điểm trọng yếu để luyện thánh khí. Ban đầu, nàng thử luyện một thánh khí hạ phẩm trước, nào ngờ lại thành công ngoài sức mong đợi mà, lần tiếp theo lại luyện đến thánh khí trung phẩm, tuy phẩm cấp của thánh khí chưa cao nhưng dùng lại rất tốt nên cuối cùng  nàng lại mất hết 3 ngày mới luyện ra thánh khí trung phẩm cao cấp, thuận lợi luyện đến thánh khí thượng phẩm , cũng lại mất hết nửa tháng mới thành công. Nàng luyện ra một thượng cổ thánh khí đầu tiên, lại là một chiếc khuyên tai hình đôi hắc vũ, đẹp lạ người.

 Nàng hưng phấn gọi Từ Mãn ra xem thành quả của mình. Từ Mãn kinh hỉ nhìn chủ tử của mình. Nàng..... nàng cư nhiên có thể đi đến Thành sư thượng cấp. Hahaha! Trời ơi, chắc hắn điên mất. Tài năng như chủ tử của hắn, đến cả thượng đế sợ rằng cũng chẳng bằng. Cái này..... cái này thật quá dọa người đi mất.

Ninh Hi thấy Từ Mãn ngạc nhiên đến há cả mồm , liền vui vẻ huơ huơ tay trước mặt nó

- Tiểu Mãn, xương cằm sắp đứt rồi đó

Từ Mãn lúc này từ trong mộng tỉnh dậy, kích động nhảy vòng quanh Ninh Hi ko ngừng la lớn

- Chủ tử! Chủ tử! Người đúng là thiên tài ngàn năm có một, à không! Là thiên địa có một! Hahahaha, đc làm người của chủ tử, tiểu Mãn đúng là được hoàng đức hahahaha!

Ninh Hi cũng cười nhẹ, ôm Từ Mãn vào trong lòng, vuốt nhẹ bộ bạch mao của nó, yêu chiều nói

- Ta biết, nhưng ngươi bây giờ có thể chỉ ta luyện ra thánh khí che dấu linh lực tu vi đc chưa!

- Người thực sự ko cần ta chỉ nữa, người đã luyện ra rồi kia mà!- Từ Mãn vừa nói vừa chỉ vào bông tai hình hắc vũ nàng mới luyện chế ra. Ninh Hi ngạc nhiên, mặt  lòng một vẻ ko tin

- Là cái này?- nàng nghi hoặc hỏi lại

Từ Mãn thấy nàng vẫn có vẻ chưa tin, vui vẻ giải thích

- Chiếc bông tai này tên là Thường Tuyền, nó ko có đôi ko có cặp nhưng lại rất lợi hại. Năm đó, thượng đế đã đeo chiếc bông tai du hành thế gian mới ko bị phát hiện tu vi, nếu ko, thật sự phiền toái lớn. Chỉ là sau đó, thượng đế lại đánh mất nơi hạ thế, mà chiếc bông tai này dù có Khí phương cũng ko ai luyện nổi . Thế mà cư nhiên chủ nhân lại luyện được, này đúng là còn hơn cả thượng đế khi xưa

Ninh Hi nghe nói xong, có chút kinh ngạc về năng lực của mình, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đeo chiếc bông tai này lên rồi lại ôm Từ Mãn vào lòng, vuốt bộ lông của nó, cáo một tiếng tạm biệt liền nhanh nhẹn bước ra ngoài, lắc mình ra khỏi Thanh Sơn Chi Hải.

Ninh Hi vừa ra khỏi Thanh Sơn Chi Hải, bên người liền chuyền đến tiếng la lớn của một tỳ nữ. Nàng âm trầm dùng  mắt mình nhìn người tỳ nữ vừa nãy. Cô ta đã bị dọa sợ đến mức ngã vật ra sàn. Nàng lấy ra từ Thanh Sơn Chi Hải một cây chủy thủ hạ phẩm , ngồi xụp xuống bên cạnh người tỳ nữ kia, mở miệng hỏi

- Tên?

Người tỳ nữ lúc này mới ý thức đc thân phận của Ninh Hi, liền nhanh chóng ổn định tinh thần, ngồi rập đầu dưới chân cô

- Bẩm nương nương, nô tỳ tên Thúy Dạ

- Thúy Dạ?

- Dạ thưa nương nương

- Thúy Dạ, ngươi đã thấy những gì? Ta cấm ngươi nói dối nửa lời

- Dạ..... Dạ nương nương, Thúy Dạ đã thấy tất cả

- Tất cả?

- Dạ thưa nương nương, Thúy Dạ ko dám nói sai nửa lời

Ninh Hi nhìn sâu vào đôi mắt Thúy Dạ. Tròng mắt âm lạnh như con mãnh thú nuốt chửng người con gái đang run cầm cập trên mắt đất. Hài lòng, nàng mới liền đưa cây chủy thủ lên người Thúy Dạ, cợt nhả đùa dỡn với tính mạng nàng (TD) nói

- Tốt, rất tốt. Thúy Dạ ơi là Thúy Dạ, ta tin ngươi dù ngu si những vẫn quý cái mạng này. Sau này, nếu bất kì ai trừ ngươi biết chuyện ngày hôm nay, ta đảm bảo, cho cả nhà ngươi ăn cơm dưới mộ. - nàng vui vẻ đáp lại vẻ mặt của Thúy Dạ

- Dạ..... Dạ có mười cái mạng nô tỳ cũng ko dám

- Tốt, để chắc chắn....- nàng chưa nói hết câu liền đưa cây chủy thủ lên ngang cổ Thúy Dạ, rạch một đường dài, lập tức trên cổ Thúy Dạ, một dòng chữ hiện ra, đi vào trong cơ thể. Thúy Dạ đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất, miệng ko ngừng phun ra máu đen, một lúc sau mới có thể tiếp tục ngồi dập đầu dưới chân Ninh Hi, Ninh Hi lại nhìn Thúy Dạ, nguy hiểm nói - đây là cổ chế do ta làm ra, chỉ cần trong đầu ngươi có ý định kể với ai chuyện hôm nay, một chữ chết là chưa đủ thỏa mãn cho cấm chế này.

Nàng nói xong lại nhìn Thúy Dạ lúc này đã sợ đến điếng người

- Thưa.....thưa nương nương, Thúy Dạ xin thể cả đời cũng ko dám

- Hảo, vậy từ giờ, ngươi là nô tỳ của ta, 50 người ngoài kia, đuổi hết ko chừa

- Dạ?

- Hiểu chưa?

- Dạ? À! Thưa nương nương, Thúy Dạ đã hiểu

Thúy Dạ đi ra, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của Ninh Hi, trong đầu ko khỏi thắc mắc sao hoàng hậu phế vật như nàng.....à ko! Vân quý phi có thể biết đc ngoài này có người, lại còn biết rõ có bao nhiêu người, đây thật sự là hoàng hậu phế vật mọi người vẫn nói sao? Haiz..... đúng là miệng thiên hạ, có 1 đồn 10

Ninh Hi ngồi trong phòng, đưa tay sờ nhẹ cây chủy thủ trên bàn. Đây là một hạ phẩm thánh khí cổ đại, vừa nãy nàng cũng chỉ tiện tay lấy ra. Vì có đọc sơ qua trong lúc luyện khí nên nàng biết, thánh khí này còn có nhiều công dụng chưa sáng tỏ. Ngoài biết nó có thể tạo cấm chế theo ý chủ nhân ra, kiến thức nàng thu đc cũng chả có bao nhiêu.

Thúy Dạ đi vào phòng, lại thấy nương nương đang ngồi trên long sàn, cúi người hỏi

-Thưa nương nương, giờ người muốn làm gì?

 Nàng suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi của Thúy Dạ

- Cùng ta đi tới chỗ thái tử

- Dạ thưa nương nương

 Nói rồi nàng ko nhanh ko chậm phất áo ra khỏi phòng. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại mùi đinh lăng trên người nữ tử xinh đẹp kia ( nữ tử ở đây là Ninh Hi nha các bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro