Q2: CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Mĩ rút ra một cây sáo bằng bạc. Muốn gì thì muốn, trước hết phải thu hút đc ánh mắt của chàng đã. Nàng ta từng nghe nói, lúc con ở trong Mi Lệ cung, Mạc Băng công chúa cũng từng dùng cây sáo này thổi một khúc nhạc cho Ma vương nghe. Chắc chắn ít nhiều Ma vương cũng sẽ chú ý đến nàng ta. Nàng ta cũng rất khó khắn mới đúc được cây sáo giống y chang cái của Mạc Băng công chúa quá cố.

Qủa nhiên như La Mĩ đoán, Mặc Huyền thật sự chú ý. La Mĩ cười rực rỡ câu hồn

_ La Mĩ là con gái của Xà vương, hôm nay La Mĩ kính dâng Ma vương một khúc" Du xuân ngoạn thủy"

Mặc Huyền nghe đến đây nhíu mày nhìn. Khúc nhạc này, chính là khúc nhạc đầu tiên nàng thổi cho hắn nghe. Chính là từ đó động lòng với nàng, yêu nàng, nhớ nàng, mong nàng.

La Mĩ trình bày một khúc" Du xuân ngoạn thủy" làm đại điện trong vài phút liền tĩnh lặng, đến cả nha hoàn cung nữ đang đi lại cũng phải dừng nghe. Khúc nhạc thập phần êm ái, vào lòng người lại như nước nóng làm tan chảy, mật ngọt luyến thương đầu lưỡi

Người ta như nhìn được bày ra trước mắt mình một rừng đào thập lí, ngàn năm thơ mọng. Lại chốc chốc thấy như sông nước hùng vĩ, lòng nhịn không được cảm thán. Nghe đến khúc giữa , lại nhìn ra một chút ai oán buồn trầm. Đưa từ nơi này sang nơi khác, dẫn dắt từ cảm xúc này sang xúc cảm khác. Tuyệt tác! Qủa nhiên là tuyệt tác

Khúc nhạc vừa dứt, một số người còn như chưa thoát đê mê, cứ thế trầm luân trong đó. Vài vị Vương quên cả nuốt rượu nơi cuống họng

Lần này Điệp vương nhận thức sớm nhất, hai tay vô tức vỗ vào nhau, miệng kinh hô:

_ Cái này mới đúng là âm nhạc! Hahaha! Không hổ danh là nữ nhi Xà vương nghe danh đã lâu! Không khỏi khiến ta và các vị đây được mở rộng tầm mắt

Nếu các nam tử ban đầu còn mỗi người một nữ nhân mình thích ngắm nhìn. Thì phút này đây, chính là một trăm tròn một trăm con mắt hướng La Mĩ hình trái tim

Chỉ có riêng một người từ đầu đến giờ không nói gì. Cũng là người La Mĩ phóng mị nhãn nhiều nhất đang vô cùng tức giận

Mặc Huyền bóp vỡ chén rượu trên tay, lòng bàn tay hướng cái cổ nhỏ của La Mĩ, cứ thế thô bạo dùng huyễn lực nhấc bổng nàng ta lên, đứng trên cao bóp cổ La Mĩ không thương tiếc. La Mĩ quýnh cuống, hai chân dãy dụa, tay cào cào bàn tay đang muốn bóp chết chính mình

_ Ma vương... Ma... Ma vương.... tha.... tha... cho ta.... cho ta!

Mặc Huyền hai mắt đỏ ngầu trợn lớn nhìn mặt nàng ta, quăng mạnh nàng ta vào cột

La Mĩ đau đớn hét lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống phun ra búng máu

12 vị Vương kinh hoảng nhìn Mặc Huyền. Duy chỉ có Xà vương vẫn không động đậy

_ La Mĩ... La Mĩ không hiểu! Rút cuộc La Mĩ đã mắc tội gì? - La Mĩ hướng Mặc Huyền vẻ mặt đáng thương hỏi

_ Ta sẽ nói cho người biết ngươi mắc tội gì!

Mặc Huyền nhìn nàng ta nghiến răng nghiến lợi phun từng chữ

_ Ngươi có biết khúc nhạc ngươi vừa thổi của ai không?

_ La Mĩ... La Mĩ thự sự không biết!

_ Hahahaha! Hay cho một chữ không biết! Vậy để ta nói cho ngươi biết: Khúc " Du xuân ngoạn thủy" đó là ngươi ăn cắp của Mạc Băng công chúa

La Mĩ nằm quằn quoại dưới đất chột dạ kêu to

_ Ta thật sự không biết đó là của Mạc Băng công chúa! Ma vương, La Mĩ vô tội

_ Vừa ăn cắp vừa la làng! Qủa là một nữ nhân không biết sĩ diện

Hắn tức giận vô cùng, tiện nhân này lại dám cướp đồ của nàng, cô ta căn bản chính là cố ý phạm nàng, chính là cố ý phạm Mặc Huyền hắn đây. Đối với những kẻ như thế, hắn nhất định không khoan nhượng

Mặc Huyền nhìn một loạt nữ nhân trong điện nhếch môi giảo hoạt

_ Ta nói cho tất cả các ngươi biết : Cái ghế Ma phi này, ngoại trừ Mạc Băng công chúa ra, đừng kẻ nào mong đụng vào dù chỉ một ngón tay

La Mĩ nghe đến đây như sấm đánh bên tai. Nàng ta tốn cùng Mặc Huyền lớn lên, quen biết hắn phải đến mấy ngàn năm

Nàng ta vốn yêu hắn đén không dứt được. Nàng ta biết Mặc Huyền không yêu nàng ta, nhưng chỉ cần nàng ta yêu là đủ rồi. Nàng ta tin chắc, ngoài cái phàm nhân mình đã bí mật hai mấy ngàn năm trước ra, Mặc Huyền sẽ không động tình với ai nữa

Vậy mà bây giờ, hắn đang đứng trước mặt nàng ta, vì một cái Mạc Băng công chúa không rõ sống chết kia mà điên cuồng. Lần trước, dù Mặc Huyền có yêu phàm nhân đó như thế, nàng ta cũng chưa từng thấy hắn giống hôm nay. Chí ít cũng sẽ nể tình không giết mình. Vậy mà bây giờ, Mặc Huyến lại có thể một câu nhắm một câu tỏ ý: ngươi dám phạm nàng, ta giết ngươi!

La Mĩ tim như bị cái gì đó đâm vào. Nàng ta từ nhỏ đến lớn, hi sinh cho hắn nhiều không đếm xuể. Thế mà chỉ vì một cái Mạc Băng công chúa chưa ở cạnh hắn được đến 3 năm, hắn liền muốn giết nàng ta.

_ Mạc Huyền! Nữ nhân đó không xứng với chàng! Nàng ta chỉ là một bệnh công chúa, một người sắp chết không có tiền đồ, ta tất cả mọi mặt đều hơn nàng ta! Tại sao chàng đối xử với ta như vậy? Ta không cam tâm, không cam tâm

_ NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA! NGƯƠI MÀ CÒN NÓI THÊM LỜI NÀO NỮA, TA CHẮN CHẮN ĐẢM BẢO CÁI MỒM CHÓ CỦA NGƯƠI TỪ NÃY SẼ KHÔNG THỂ TÙY TIỆN SỦA

_ Ai nói là ta sắp chết! - Đột nhiên từ ngoài cửa, một giọng nói êm tai vang lên. Mặc Huyền còn chưa nhìn thấy người, liền lao như bay ra khỏi điện, trực tiếp ôm nàng vào lòng. 13 vị Vương đều ngỡ ngàng nhìn theo. Không ai còn thấy Tu La lúc nãy xém giết chết La Mĩ công chúa nữa. Thay vào đó, hắn lúc này như một tình làng ngọt ngào cưng chiều sủng hạnh nàng. Người hắn chờ ròng rã 3 năm, cuối cùng cũng về rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro