Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóan sai rui nha ,nhưng cũng tặng chap này cho mày đó
Alice_1599

Đang giữa buổi ăn Luhan lên
tiếng:
- Mấy ngày nữa hyung sẽ trở về Bắc Kinh để hoàn thành một số chuyện.
- Vậy hyung có tính quay lại đây nữa hay không - Suho lên tíêng hỏi
- Chuyện này hyung vẫn chưa quyết định, khi về đó hyung sẽ suy nghĩ
Không khí trong bàn ăn lại trùng xuống, mọi người đều không có hứng ăn nữa. Thấy vậy Luhan mới lên tíêng nói
- Thôi mọi người ăn tiếp đi, hyung lên phòng đây
Khi Luhan đi không khí trong bàn ăn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Mọi người chỉ sợ 1 đều duy nhất là không biết Sehun sẽ ra sao khi Luhan đi. Ai cũng lo lắng nhìn Sehun, cậu bé đã đứng hình từ khi nào rồi, ánh mắt không còn vui nữa. Mọi người đều hiểu cho quyết định của Luhan, nhưng nhìn Sehun như vậy họ rất đah lòng.
Trên phòng cũng có một người đang tự ngồi khóc 1 mình, anh gọi địên cho Lão Cao nói Lão Cao đặt vé máy bay cho anh vào ngày mốt, anh muốn có 1 ngày hạnh phúc với Sehun. Anh hiểu quyết định này làm Sehun và mọi người trong nhóm buồn nhưng trong đầu anh đang chứa đựng 1 suy nghĩ hết sức điên rồ. Nếu anh thực hịên được thì không ai trong nhóm phải buồn nữa.
Đang mãi mê suy nghĩ Luhan không biết Sehun đã vào phòng anh từ lúc nào Sehun ôm Luhan từ phiá sau gĩư anh trong lòng mình làm như múôn gĩư anh lại không muốn anh rời xa cậu.
Luhan lấy tay mình đặt lên tay của Sehun, đầu tựa vào vai cậu. Anh rất nhớ cái ôm này của cậu nó ấm áp, làm anh cảm thấy an toàn. Thực không muốn rời xa chút nào, anh xoay người lại kề môi mình lại gần môi của Sehun. Cậu ngạc nhiên khi anh làm như vậy nhưng cũng từ từ hửơng thụ nụ hôn của anh. Cậu đưa cái lưỡi của mình luồng hết mọi ngóc ngách trong miệng anh, cái tay không yên của cậu thò vào áo anh sờ, vúôt làn da trắng mềm đó. Anh đập đập vai cậu, bíêt anh sắp hết hơi cậu thả anh ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc lóng lánh. Anh đỏ mặt nhìn cậu, nhìn thấy anh như vậy cậu không kìm lòng đè anh nằm dưới mình, anh trơ mặt nhìn cậu, cậu mở miệng nói:
- Hyung đang câu dẫn em đó hả- mắt cậu sắt bén lướt qua người anh một lựơt " Sao anh câu dẫn quá vậy, mình không kìm được lâu đâu"
- Hyung......hyung.....- Mặt Luhan đỏ hết cả lên, lắp bắp trả lời Sehun
- Hyung cho em nha, em hứa sẽ nhẹ tay với hyung
Luhan mở to mắt nhìn Sehun " Hả, thằng nhóc vừa nói gì cơ...,mình có nghe lầm không vậy"
- Hyung.......hyung......hyung sợ
- Em sẽ nhẹ tay mà
Nghe Sehun nói như vậy Luhan ngu ngơ gật đầu, và thế là Nai đã dính bẫy của Sói rồi, sáng mai khỏi có mà xuống giường. Sehun cuối người hôn Luhan, những món gọi là áo, quần đều bị Sehun lột ra và quăng qua 1 bên trên người 2 người chỉ còn độc mỗi chiếc quần sịp. Trong phòng vang lên những tiếng rên ám muội, khiến nhiều người không ngủ đựơc

Viết tới đây thui nha, để dành cho mấy chap sau có nhìu chuyện thú vị lém ak. Đoán thử xem ý nghĩ điên rồ của Luhan là gì nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan