Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 7h tối hôm đó, Sehun đang loay hoay trước của phòng của Luhan, tính gõ cửa thì anh bước ra, thấy Sehun đứng trứơc cửa, anh mới hỏi:
- Sao em lại đứng ngoài này mà không vô phòng đi Sehun. Hình như em có chuyện gì muốn nói với hyung hả
- À dạ em muốn.......muốn........ rũ anh đi chơi đựơc không ạ - Sehun ấp úng nói
- Ukm đựơc chứ, em đợi cái nha, hyung đi thay đồ.
- Dạ em đợi hyung ở trước cổng nha - Sehun nói rồi vui vẻ chạy xuống, đứng trứơc cổng đợi Luhan.
10 phút sau thấy Luhan đi ra trước cổng, Sehun giơ tay gọi Luhan, cả 2 đi tới công viên giải trí.
Bước vào không khí vui nhộn của công viên, Luhan háo hức kéo tay Sehun đi khắp công viên, chơi đủ các trò nhưng Luhan lại né 2 trò là tàu lượn và nhà ma, Luhan rất sợ độ cao và mặc dù nói anh là sangmanja nhưng anh vẫn rất sợ ma (Au: không hiểu tại sao). Đi một hồi cảm thấy mệt, Luhan dắt Sehun ra ngoài băng ghế đá ngồi nghỉ mệt.
- Luhan hyung em đi mua nước nha hyung uống không.
- Ừ mua cho hyung lon cà phê nha. - Luhan mỉm cười nói với Sehun
- Dạ vậy hyung đợi em chút nha
Sehun quay đầu nhìn Luhan một lát, rồi chạy lại ngay gốc cây cầm công tắc bật lên. Ánh đèn bật lên làm chói mắt Luhan, anh lấy tay che mắt lại rồi từ từ mở ra nhìn. Ôi thay trước mặt anh là một hình trái tim đựơc tạo từ những ánh sáng đỏ, ở gĩưa còn có 2 chữ HH, có nghĩa là Sehun & Luhan.
Anh đứng lên, ôm mặt xấu hổ vì đang có rất nhiều người nhìn anh, Sehun từ phiá sau tiến lại gần anh, ôm anh từ đằng sau khẽ xoay người anh lại, quỳ xuống , tay đưa lên 1 chiếc hộp,cậu mở ra trong đó là 1 chiếc nhẫn.
- Luhan à anh có đồng ý làm bạn trai em không - Sehun ngước lên nhìn Luhan
- Anh........ anh.......... anh xin lỗi - Luhan khó khăn lắm mới nói ra đựơc từ này. - Hyung xin lỗi, hyung không thể làm bạn trai em được Sehun à.
Mặt Sehun thất thần, hi vọng cũng bay hết thay vào đó là một khuôn mặt hết sức thất vọng
- Tại sao vậy hyung cho em biết lý do đi đựơc không ? - Giọng Sehun buồn bã nói
- Hyung với em không thể yêu nhau đựơc, hyung xin lỗi - Luhan cuối mặt không dám nhìn Sehun. Anh quay đầu bỏ chạy không dám nhìn cậu lúc bây gìơ, anh chạy về ký túc xá, đập cửa phòng của Lay, anh chạy vào ôm Lay khóc một trận, Lay không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn ôm anh cho tới khi anh nín khóc, Lay mới hỏi:
- Anh sao vậy Luhan, có chuyện gì hay sao ?
- Sehun.......nó........ vừa mới tỏ tình với anh. - Luhan nghẹn ngào nói
- A như vậy anh vui quá nên mới khóc hả - Luhan lắc đầu.
- Vậy chứ tại sao, anh rất thích Sehun mà, tại sao nó tỏ tình anh lại khóc.
- Anh không thể nhận lời tỏ tình của Sehun đựơc, anh biết là anh rất yêu Sehun nhưng anh không thể nhận lời đựơc. - Luhan khíc lớn và nói
- Tại sao vậy hyung nói cho em lý do đựơc không?
- Hyung không thể làm sự nghiệp của Sehun lung lay đựơc, chuyện nam nhân yêu nhau, xã hội nãy vẫn chưa chấp nhận, anh rất sợ sẽ làm liên lụy tới Sehun. Con đường của Sehun đang đi lên, hyung không muốn cắt đứt tương lai của Sehun. - Nói xong Luhan òa khóc, Luhan khóc rất nhiều, nhưng anh không biết có 1 người ở ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện, người ấy cũng đau lòng lắm, muốn chạy vào ôm anh nhưng bây gìơ đã không đựơc rồi, cậu mà gặp anh chỉ thêm đau buồn, ngại ngùng mà thôi. Cậu cất bứơc quay trở về phòng mình.

Xong rồi đó ạ, lâu nay bỏ fic quá rồi sorry mọi người nha. Au sẽ ráng đăng hết chap càng nhanh càng tốt. Alice_1599

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan