khi seokjin ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mùa xuân nhưng hãy còn lạnh lắm bởi những làn hơi nặng mùi tuyết vẫn còn lưu luyến ở lại. seokjin trở mình một lát rồi vùi sâu vào phần chăn mền ấm áp và ư ử vài tiếng như một đứa trẻ nhỏ. nhưng giờ giấc sinh hoạt khi còn trẻ chẳng cho phép anh được lưu lại nơi tựa thiên đường thế này vào một ngày đầu xuân lạnh run. seokjin ương bướng nằm lì trên giường hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng thể ngủ được liền bật dậy cáu gắt.

"mẹ kiếp! đồng hồ sinh học chết tiệt!!!" rõ là một ngày đẹp trời bởi mấy cánh đào đang đáp nhẹ xuống bậu cửa sổ phòng, vậy mà anh lại chẳng có hứng thú để ngắm nhìn.

ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm khá an ninh và kín đáo, họ đã lừa mọi người bằng cách đăng bài báo rằng đã mua một căn hộ hoành tráng tại tòa chung cư hoành tráng. thực chất thì không phải lừa đảo bởi họ đã sống ở đó vài ba tháng, nhưng seokjin cứ mãi than vãn về việc muốn có sân trồng hoa và việc chờ thang máy để vào căn hộ quá tốn thời gian nên quản lí đã thở dài cằn nhằn điều đó lại cho chủ tịch.

cuối cùng họ dọn về đây, một căn nhà hai lầu rộng rãi, thoải mái với thiết kế vừa bình dân vừa mang cảm giác thoáng đãng. đi trốn thị phi là phải cần những nơi trong lành thế này đây!

có vẻ seokjin rất hài lòng khi thấy một cây đào trơ trụi vào thu ở trước cổng nhà.

"anh không ngủ thêm sao?" yoongi bước ra từ phía sau cửa kệ lớn chi chít mấy món đồ nhỏ xíu đa màu. cậu vừa ngáp vừa vươn vai rồi mỉm cười lại gần và ngồi lên mép giường, đôi mắt đen dừng xuống nơi cánh cửa sổ đã đóng chặt. "hoa đào nở rồi."

seokjin nhìn theo, một chốc sau lại từ bỏ thú vui ngắm cảnh tao nhã của bản thân mà chui người lại vào chăn rồi bắt đầu giở trò đanh đá.

"nhưng anh mày muốn ngủ cơ! ngủ ngủ ngủ!"

"thôi nào, dậy đi. em sẽ nấu bữa sáng nên anh gọi mấy đứa nhỏ dậy đi nhé?" yoongi bật cười nhìn khuôn mặt sưng sưng vì mới dậy của seokjin bị chăn che đến sóng mũi, chỉ lộ ra gò má đỏ hây hây bởi lạnh thì bất dĩ thở dài. "hôm nay ai cũng sẽ bận nên anh đừng suốt ngày chỉ nằng nặc muốn ngủ thế."

"biết rồi." seokjin bỉu môi, đưa tay xua xua. "đi nấu bữa sáng đi."

yoongi cứ ngập ngừng nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ hướng cái cục tròn vo đang lăn lộn trên giường mà câu "hôm qua anh bị cảm hả?" cũng nuốt ngược vào trong. thôi được rồi, cậu nghĩ mình nên nấu một ít canh ninh thuốc bổ cho bữa sáng dù mấy đứa nhóc có vẻ ghét nó.

"trời xuân nhưng vẫn còn phong hàn, mấy đứa ăn đi." khi bọn nhỏ than vãn quá nhiều khiến yoongi đau đầu hết sức, miệng chưa kịp chống chế đã nghe bên cạnh có người nói hộ. seokjin là uy lực đầy mình, nói xong bọn nhỏ cũng ấm ức mà ăn hết chén canh.

nhưng mà yoongi, thực sự cần người uống nó là seokjin hơn... thì người nọ lại nhường chén canh cho cậu.

"em uống nhiều một chút, bận rộn cũng cần chăm sóc bản thân chứ?" đôi khi yoongi thực sự chán ghét sự cố gắng của mình, đôi khi cậu muốn cắn lên gò má anh thật mạnh để anh hiểu mọi thứ cậu làm đều là vì anh.

nhưng cứ nhìn đi, cái cách đôi mắt sáng rỡ híp lại và đôi môi mọng chu chu để phát ra âm thanh ngọt ngào như tiếng chuông gió leng keng mỏng tang ấy... cái cách mọi thứ của seokjin vận hành khiến yoongi không thể cưỡng lại được, càng không thể nói ra lời từ chối. một chốc nhấm vị canh bổ từ chén seokjin, yoongi thấy đắng ngắt hệt như bọn nhỏ vẫn hay than, nuốt vào bao tử lại nhộn nhạo không thôi.

một ngày nào đó, nếu seokjin nhận ra thì lời từ chối của anh liệu cậu có thể đón nhận không?

yoongi nhốt mình trong studio đến tận tối muộn mới lết thân về nhà, đường vắng lại còn lạnh mùi gió thoảng làm lòng yoongi trùng xuống thêm một ít. cẩn thận cất giày lên kệ, cậu mở đèn phòng khách lên, mắt tia một lượt để nhớ đường đi đến phòng bếp. yoongi nghĩ nên pha một ly trà ấm và cậu sẽ ngồi soạn lại mấy lời nhạc rời rạc lại hoàn chỉnh rồi hãy đi ngủ.

nhưng điều kì lạ trong đêm khuya là có một seokjin đang nằm gục lên bàn ngủ ngon lành khiến cậu không biết nên đánh thức và cằn nhằn anh một trận hay cứ mặc anh như thế cho rồi.

đấu tranh một hồi, yoongi quyết định mặc cho anh ngủ. nhưng lại quay ra phòng khách với tay lấy một cái khăn quàng bằng len lớn và khá dày của jimin, cẩn thận che kín đôi tai hơi lành lạnh của anh và phủ một vòng lên bờ vai rộng. seokjin sở hữu một nét nam tính điển hình khi có một thân thể đẹp đến không tưởng, nhưng khuôn mặt anh lại nhìn rất trẻ con.

có lẽ thế, hoặc yoongi chỉ thấy vậy thôi...

đấy, một đứa trẻ to xác đang chẹp chẹp vài tiếng ở hai bờ môi mọng và cự người làm một phần khăn rơi khỏi vai kia kìa. yoongi đang nấu nước, nghe sột soạt ngỡ anh tỉnh nhưng lại thở dài thườn thượt kéo khăn lên cho anh.

"ding!" bình siêu tốc vang lên một tiếng báo mỏng.

yoongi lấy ly sứ ra, cho ít trà thảo mộc và đổ nước sôi đến lưng miệng ly rồi lấy nắm đậy kín. cậu lại chần chừ một lát trước khi bê ly trà ra bàn...

seokjin lăn lộn trong giấc mơ có cánh đồng dậy hương thảo mộc lẫn vào mùi cỏ ngai ngái, anh đang quyết định có nên thử lăn từ trên đồi xanh xuống mớ hoa êm ái phía dưới hay không thì tiếng "cạch cạch" vang lên biến mọi thứ tươi mát xung quanh biến mất, trả lại một màu đen ngòm.

tựa một vực thẳm có sức hút vô hình kéo anh xuống một không gian khác mà nơi đó chỉ thấy những chiếc giường tầng nhồi nhét trong căn phòng nhỏ. vẫn là mùi hương từ cánh đồng ban nãy quanh quẩn bên cánh mũi và seokjin thấy bóng hình một cậu trai nằm trên tầng hai đang kê khuỷu tay lên gối và lòng bàn tay lớn đỡ lấy xương quai hàm còn chưa hiện rõ.

"seokjin, anh nên cẩn thận đi chứ?"

chính xác thì anh thấy yoongi đang cau có cằn nhằn. seokjin bỗng bật cười và seokjin trong mơ cũng bật cười.

"em như một ông già non hay bất mãn với đời ấy." người ngồi đối diện yoongi trong mơ giở giọng than vãn quen thuộc.

seokjin không nhớ lúc đó mình đã bị thương hay gì mà để yoongi nhắc nhở, quá khứ khi họ còn là thực tập sinh đến nay đã được bảy tám năm rồi. sự mờ nhạt của khung cảnh giúp anh nhận ra một điều.

ồ, hóa ra đã lâu như thế rồi sao?

seokjin bỗng hé mi và nhắm chặt lại ngay tức khắc vì bị chùm đèn sáng phản chiếu qua mặt bàn rọi vào mắt. anh mất khoảng thời gian khá lâu để thích ứng và nhìn rõ gương mặt nghiêng đang hơi cúi xuống, bên tai còn nghe thấy tiếng "sột soạt" của sự ma sát giữa ngòi bút với giấy.

"ư..." seokjin bỗng thấy cổ họng khô lại.

"anh dậy sao?" giọng yoongi có vẻ hơi giật mình và anh thấy cậu quay đầu nhìn mình. "sao lại ngủ ở phòng bếp thế kia?" có vẻ ông cụ non sắp cằn nhằn anh một bài đây.

seokjin cứ mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ mà lầm bầm một khát hai nước. yoongi bất lực kéo anh ngồi thẳng dậy, áp hai bàn tay anh vào một vật sứ âm ấm.

"uống từ từ thôi." khi yoongi nhắc nhở thì đó là lúc seokjin cảm thấy tông giọng trầm khàn khó nghe ấy lại hóa dịu dàng quá đỗi mê hoặc. anh khẽ gật gật đầu và đưa tay ôm ly trà kề lên miệng. vị thảo mộc vừa chan chát nơi đầu lưỡi trườn xuống cổ họng lại ngọt đến mê người. cảm giác dễ chịu hơn hẳn, mùi hương dìu dịu lại theo khói bốc lên sưởi ấm khuôn mặt lạnh.

chả biết anh nghĩ gì mà vừa uống trà vừa cười như dở hơi, chỉ biết sau đó seokjin- con sâu mê ngủ uống xong trà lại gục lên vai yoongi ngủ tiếp. thế là yoongi cậu lại phải vác anh về phòng và thả anh xuống giường. yoongi buồn cười nhìn một seokjin mới hạ lưng xuống tấm đệm đã như cá gặp nước chui tọt vào trong chăn để ủ ấm. nhìn một lát, yoongi cũng quay đi về giường mình khi đã hạ độ sáng đèn ngủ xuống. seokjin lại bị thương rồi.

yoongi luôn luôn suy nghĩ về việc một ngày nào đó có thể ôm seokjin vào lòng và thì thầm câu "em thương anh lắm" nhưng "một ngày nào đó" đã kéo dài hơn bảy năm rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất hiện.

có lẽ ngày mai khi seokjin thức giấc anh sẽ lại ngơ ngẩn nhìn ngón tay cái có một miếng băng cá nhân dán lên và ngước đôi mắt tròn xoe nhìn yoongi "anh không nhớ mình đã dán nó, thật đấy!", và yoongi sẽ lại cười cười nhìn anh và khinh khỉnh nói "anh là già rồi, nên chả nhớ gì cũng đúng thôi!"

một ngày nào đó, yoongi nghĩ mình sẽ khó có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh lắm. cậu đã không thể quay đầu rồi, lặng lẽ yêu anh chốc chốc lại tựa thành thói quen khó bỏ.

mà seokjin, đúng là một con sóc ngu ngốc!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro