mười ba: chuyện công ty (p.t 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Apo lại thành công kí thêm được một hợp đồng lớn cho công ty, mẹ tôi đích thân xuống tận phòng khen thưởng. Tôi lẽo đẽo theo sau, một là để ngắm nhìn bé iu của tôi một chút, vừa là để xác định xem mục tiêu đặt điều "bà nhà" tôi là ai. Vừa xuống tới phòng kinh doanh đã nghe thấy tiếng em dõng dạc.

"Các bạn cảm thấy tôi không xứng đáng ở điểm nào? Nếu tôi có sai sót thì mong các bạn nói cho tôi biết để tôi sửa, chứ các bạn lại đặt điều nói tôi như thế trong khi tôi không có làm, tại sao vậy?"

Mẹ tôi toan xông vào định cho cái đứa đặt điều một trận, may mà tôi kịp ngăn cản và nhắc mẹ để xem Apo sẽ xử trí như thế nào?

"Nếu không phải do cậu thì chúng tôi vẫn sống yên ổn dưới trướng của sếp Mile, anh ấy không bắt ép chúng tôi làm việc quá đáng!"

"Vậy tôi là người quá đáng? Các bạn nên nhớ, công ty trả lương cho các bạn để các bạn làm việc chứ không phải đến công ty để hưởng ké điều hoà và ăn uống tụ tập. Nếu các bạn làm việc chăm chỉ thì các bạn cũng sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng. Tôi không có ý so sánh nhưng phòng chúng ta vừa thua xa phòng kế hoạch trong chiến dịch vừa rồi, các bạn không thấy tiếc nuối sao?"

"Chúng ta thua không phải do người đứng đầu không có năng lực à?"

("Mile, con bỏ mẹ ra, để mẹ vào vặn cổ con nhỏ đó, nó dám đánh giá thấp con dâu của mẹ kìa."
"Mẹ... mẹ từ từ, xem Apo làm thế nào đã, nếu không được thì chúng ta hãy xông vào")

"Các bạn bảo tôi không làm được việc trong khi tôi ở ngoài đường khảo sát tình hình công việc nửa ngày trời chỉ giao cho các bạn việc chuẩn bị báo cáo tổng kết thôi các bạn cũng làm không xong, hay giao cho các bạn việc chỉnh sửa giúp tôi bản thảo để hôm sau họp thôi các bạn cũng để tôi phải làm lại. Vậy ai là người không có năng lực ở đây?"

"Chưa nói đến chuyện năng lực, việc cậu tự dưng ở đâu đến đây làm sếp của chúng tôi, khiến mọi việc đảo lộn hết lên. Nếu không phải sếp Mile mù quáng thì làm gì đến lượt cậu?"

"Xin lỗi, nếu không đến lượt tôi thì đến lượt bạn à? Tôi đồng ý việc tôi đến công ty làm việc chưa chắc đúng, bởi mẹ và chồng tôi nói tôi chỉ cần ở nhà, hoặc tiếp tục tiếp quản mấy quán bar của gia đình- việc mà tôi đã từng làm trước đây. Nhưng sau khi bất chợt xem được bản kế hoạch mà các bạn nộp cho chồng tôi, tôi mới thấy tình trạng của phòng kinh doanh ngày càng yếu kém. Tôi đến đây không phải để kèn cựa, hành hạ các bạn mà tôi đến để chỉ cho các bạn thấy các bạn đang sai ở đâu, cần sửa điều gì. Chứ tôi không phải đến đây để khoe khoang việc tôi có chồng là sếp, việc làm dâu hào môn, việc trở thành ông nọ bà kia, hay đơn giản là việc trở thành cấp trên của các bạn. Còn tôi và Mile đến với nhau hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành, có cho đi và nhận lại, chẳng ai lợi dụng ai cái gì? Bạn muốn bước một bước lên mây hay sao? Phải xem bạn có đủ bản lĩnh không đã! Hôm nay cuộc họp dừng lại ở đây, bất cứ ai có bất mãn đều có thể đến văn phòng gặp riêng tôi. Xin cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi!"

Apo của tôi tiêu soái bước ra khỏi phòng trong tiếng vỗ tay khâm phục của những người hiểu em ấy và tiếng giẫm chân hậm hực của mấy đứa lom dom vừa đòi đấu khẩu với vợ tôi, đợi đấy Mile đây sẽ kí giấy cho nghỉ việc hết!

Vừa thấy tôi và mẹ, em liền tươi cười rất vui vẻ, khác xa với vẻ mặt đăm chiêu hồi nãy. Mẹ tôi liền kéo em đi, ném lại cho tôi ánh mắt như bắn ra lửa:

"Mile, về kiểm điểm lại bản thân ngay, mày làm sếp cái kiểu gì để nhân viên nó đè đầu cưỡi cổ thế hả con? Cứ liệu hồn đấy!"

Ơ thế giờ người bị mắng là tôi à? Tôi có làm gì đâu nhỉ? Tôi sợ nhân viên của tôi mệt họ bỏ công ty chớ bộ. Oan quá mẹ ơi, oan quá Apo ơi huhhuhuhuhu :(((((((((((

Còn chưa cả kịp flex vợ iu nữa :((((((((((((((( Apo mới gọi tôi là chồng áaaaaaaa (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro