năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở quán bar nghe Apo nói em tìm mình, tôi như một thằng ngớ ngẩn vì tình yêu.

Nói không ngại là không đúng, tôi cứ tưởng Apo không nhận ra mình, nên mới mặt dày theo đuổi em công khai như vậy. Ai mà có dè, em nhớ tôi, em còn bảo em tìm tôi. Sau giây phút đó, tôi cũng không biết mình về đến nhà bằng cách nào?

Từ hôm đó đến nay đã là 3 ngày rồi, tôi không đến công ty, cũng không dám bén mảng đến quán bar em làm việc nữa. Càng kinh khủng hơn là sau khi biết tôi là người em gặp 10 năm trước, em mạnh dạn hơn rất nhiều. Em gọi cho tôi, nhắn tin cho tôi, nhưng vì ngại mà tôi chẳng dám hồi đáp.

Mile Phakphum này trên thương trường trông cứng rắn vậy thôi, chứ bên cạnh người mình thích thầm, thì cũng chỉ như bao người khác, ngại ngùng và rụt rè hơn rất nhiều.

Đang co rúm cái thây hơn mét 8 ở trong phòng thì chợt có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi giật mình bật dậy, còn hậm hực chửi thầm cái đứa phá hoại không gian yên tĩnh của bản thân. Tôi cần một mình, nghiêm túc suy nghĩ về tôi, về em, về hai đứa, thế mà...

Mang cái vẻ mặt cau có ra mở cửa, vừa định buột miệng hét một câu khí thế, thì người trước mặt làm tôi cứng họng, lập bập nói không nên lời.

Apo với vẻ mặt lo lắng xuất hiện trước mặt tôi, thấy tôi mở cửa liền xông thẳng vào, ôm ghì lấy tôi, miệng trách móc vài câu tôi nghe không rõ, nhưng rõ ràng là ôm càng lúc càng chặt.

Tôi véo mặt mình một cái, thấy đau điếng. "À, không phải là mơ"

Chưa kịp định hình lại, Apo đã buông tôi ra rồi liến thoắng chất vấn.

-P'Mile, sao anh không trả lời tin nhắn, cũng như điện thoại của em, lại chẳng thấy xuất hiện ở quán gì cả, anh ốm sao, hay anh giận gì em à? Bảo là theo đuổi em, sao đùng một cái lại biến mất không dấu vết, anh đang đùa với em đấy à?

-Anh... không phải, tại anh hơi bận một chút... anh....

-Anh cái gì mà anh? Nói không hẳn hoi, em cắn cho một cái bây giờ? Sao anh bảo thích em, theo đuổi em cơ mà? Nói dối à?

-Không phải, Apo, anh thích em là thật, theo đuổi em cũng là thật, nhưng mà anh...

-Lại ấp úng? Nói nhanh đi, không em đi về.

Apo toan buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi lay lay, hơi ấm từ bàn tay em khiến tôi cảm thấy có chút mất mát, vội vội vàng vàng kéo em lại.

-Nattawin Wattanagitiphat, em có đồng ý từ nay về sau sẽ mang họ Romsaithong không?

-Mỗi thế thôi mà dài dòng, trốn tránh cái gì?

Tôi chỉ nghe được có thế, rồi mắt mờ đi, tai nghe câu được câu mất, chỉ biết là sau đó, mà làm gì có sau đó nữa, Apo bổ vào lòng tôi, ôm tôi chặt cứng, chưa kể còn mạnh miệng kéo tôi vào nụ hôn thật ngọt ngào~

Mile Phakphum tôi, đúng là kiếp trước cứu cả thế giới rồi!!!

"Mẹ, chuẩn bị giấy tờ trao quyền thừa kế nhé, hahahaha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro