CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 :

" Xin chào, mình là Nhi Nhi, rất vui được làm quen với các bạn. Hiahia, mong các bạn comment góp vui nhaaaaaa. "

Dingggg...

Đăng lên tường thành công, Trương Đình Nhi cười ha há trong phòng. Vừa rồi chính cô đã đăng nhập vào ứng dụng " Friend Club " và đăng tus làm quen. Ứng dụng này dùng để nói chuyện và làm quen với nhau. Có ai may mắn, sẽ gặp luôn cả nửa cuộc đời mình ở đây.

Nghe lời xúi ngon ngọt của cô bạn Bách Hy, Đình Nhi đã hy sinh tải về và làm theo chỉ dẫn :

1. Tham quan tường

2. Đăng tus làm quen, càng ngọt càng tốt.

3. Ai like hay comment vào tán luôn.

Nghe qua trông rất dễ thì phải? Nhưng hình như bạn Đình Nhi của chúng ta phải vò đầu hơn 45' đồng hồ để nghĩ ra tus ngắn gọn như vậy.

Haizzzz, thấy tus của bạn ấy trông rất dễ thương nên các bạn cũng nghĩ bạn rất dễ thương theo à? Nô nô... Đừng tin nhanh vậy, đấy chỉ là một mặt giả tạo của bạn Đình Nhi thôiiiiiiii !

--------------------

Ở một nơi khác ......

- Bây giờ tụi bây muốn gì?

Trương Đình Nhi đứng chống tay lên eo, tay áo xắn tay lên vai. Mặt hung dữ đứng giữa một rừng trai. Nhưng hình như chúng nó không phải là trai? Mà là giang hồ. Ai nấy trên người cũng đầy hình xăm. Thân hình vạm vỡ, cơ bắp rắn chắc. Đếm qua đếm lại cũng hơn mười mấy người.

Cô bạn Đình Nhi lúc nãy rõ hiền lành dễ thương như vậy nhưng thật ra, khi đứng bên một đống người như này là thành ra một con hổ báo.

Khuôn mặt cô dường như vẫn bình thản. Tay chân vẫn đứng theo ý chủ, không có bất cứ cái rung nào xuất hiện trong cô.

Không để chờ đợi lâu, một tên trong đám đó lên tiếng, hình như tên đó là cầm đầu. Ngang bước lên phía trước đối diện với cô.

- Tại sao mày lại đánh đàn em tao?

Vừa nói, hắn vừa hất mặt lên cao. Nhưng chiều dài của hắn quá dài. Với một thân hình bé nhỏ của cô, cô cũng chẳng rảnh ngước lên nhìn hắn. Hai bàn tay từ chống eo bây giờ chuyển qua khoanh trước ngực, ra vẻ hống hách.

- Trong giang hồ, không có thằng nào rảnh làm việc không có lý do ! Ok?

Nói xong, cô cũng chẳng ngượng nhếch môi lên một cái. Mặt vẫn như cũ, bình thản nhẹ nhàng không gấp gáp.

Tên kia có lẽ không thấy gì khác lạ, cũng như nãy, giọng nói cũng trầm và khó chịu :

- Nó làm gì mày?

- Ăn hiếp bạn tao !

Trả lời nhanh gọn, không chút ngập ngừng.

Nhưng hình như, bên hắn lấy tay ra hiệu cho đàn em của hắn.

Pakkkk .....

Tiếng tay nghe ra khá lớn, cô cũng chả ngại ngùng gì, nhanh miệng nói lớn :

- Có ngon thì ra solo với tao, núp sau đàn em thì đừng trách sao tao ác độc.

Dường như lời nói của cô chẳng lọt vào tai ai. Mấy tên đó bỏ lời nói của cô qua một bên. Bắt đầu tiến lên phía cô.

Thằng đánh dưới, thằng đánh phải, thằng đánh dưới, thằng đánh trên, bốn hướng như bị đột kích. Nhưng hình như đối với cô, chúng nó ra tay quá nhẹ thì phải. Không bị khuất phục, cô nhanh nhẹn ra cú đá liên hoàn đạp đổ vài thằng đáp đất.

Mấy tên kia thấy đồng đội bị thương cũng có vẻ khuất phục. Nhưng vì lệnh chủ nhân, bọn chúng vẫn tiếp tục hạ đòn lên cô.

Như ban đầu, cô cứ mỗi dùng mấy chiêu để đánh chúng. Nhưng hình như số lượng đáp đất đang tăng dần lên...

-----------------

Lại ở một nơi khác ......

Trong căn nhà to lớn, khuôn cảnh sang trọng, người hầu liên tục ra ra vào vào.

Ở một nơi nào khác, nói đúng hơn là sân thượng.

Có một bóng người của người con trai. Dáng to lớn, vạm vỡ, trông không mập cũng không ốm.

Trên tay người đó là một điếu thuốc lá đang hút dở. Khói nhẹ nhàng bay theo bầu không khí.

Cứ thế mà im lặng đến khi một giọng nói làm vỡ bầu không khí :

- Con không nên hút quá nhiều thuốc, sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Người đàn ông bước lên sân thượng nhẹ nhàng vừa nói vừa nhìn bóng lưng người con trai.

Dường như người con trai không có ý muốn muốn trả lời.

Bên người đàn ông kia cũng không tiếp tục chờ đợi :

- Còn ba ngày nữa là ngày con phải đến trường.

Con? Vậy chắc rằng mối quan hệ giữa hai người là cha con. Nhưng có vẻ người con kia không muốn chấp nhận mối quan hệ này?

- Tôi không muốn.

Người con trai bất ngờ quay mặt sang, khuôn mặt không lạnh cũng không hiền. Đôi môi ửng đỏ, mái tóc phủ xuống gần đôi mắt tròn xoe.

Không ai khác, chắc chắn người này là Dương Tử Hạo. Người thừa hưởng tài sản của tập đoàn lớn thứ nhất của nhà họ Dương.

- Chẳng phải là con đã hứa với mẹ là sẽ vào đại học Đinh Y sao?

Dường như chạm phải nỗi đau, Tử Hạo cúi mặt xuống. Nhẹ nhàng đi qua người đàn ông, bước ra khỏi sân thượng.

-------------------

END CHAP 1

Vote đi nào các bạnnnnnn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro