CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11 :

Từ đâu ra có gần chục đứa đến túm cô lại.

Hai, ba người giữ tay chân cô lại.

Cái tên bị cô đá ban nãy bây giờ đứng hẳn dậy. Xếp quần áo lại đàng hoàng rồi hắn đi đến phía cô.

Đình Nhi bây giờ cũng đang hoang mang lắm chứ. Tự nhiên đang yên đang lành thì bị túm, trông khi chả làm ai?

Ôi, cuộc đời có chăng hai chữ công lý?

Tên kia đi đến phía cô, nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng mắt cô.

- Ngon đấy, còn dám đá cả tao?

À, nãy giờ còn chưa kể làm các cậu nghĩ tên lưu manh kia là tên béo ú xấu xí đầu gấu chứ gì? Ôi, sai lầm sai lầm. Nhân vật trong truyện chưa có ai xấu xí nhé [ Au:  =)))))))))) ].

Tên đấy tên là Lưu Nhã Từ. Hmm? Có thể nói là một tên đào hoa không nhỉ? Vì hắn rõ là một hoa khôi của trường. Nhưng lý do làm người hâm mộ rõ tiếc là hắn mạnh bạo.

Thôi cùng quay về hiện trường.

Lúc này, Đình Nhi hất mặt né đụng chạm của hắn. Rồi quay qua nói:

- Con trai solo không lại con gái chẳng phải quá hèn sao?

Nhã Từ nghe xong, nhún vai một cái rồi đáp:

- Danh hiệu này hình như tao nghe nhiều rồi?

- Ôi còn tự hào cơ? Mặt dày đến mức chà xuống mặt đường còn không đứt ấy.

- Mà tại sao tao phải nói nhiều với mày nhỉ? - Hắn quay mắt sang hướng khác, tay ra lệnh cho đàn em - Trói nó lại rồi vứt ở đâu đi.

Đình Nhi nghe xong cười nhếch môi rồi quay sang đàn em hắn:

- Như này chả phải quá ....

- Này, tên Nhã Từ kia!

Chưa kịp để cô nói hết câu, từng xa đã có tiếng vang vọng của ai đó.

Đàn em của tên Nhã Từ nghe thấy tiếng kêu gọi, liền giật mình quay lưng lại.

Đó chẳng phải là Dương Thiên sao?

Dương Thiên chính là tên ban nãy cô đã gặp tại căn tin, nói đúng hơn người sau 7 năm mới gặp lại của Đình Nhi.

Tại sao cậu ta lại ở đây?

- Này, đùa đủ rồi.

Cậu ta lại phía tên Nhã Từ kia. Lúc này, tên ấy cuộc bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng, mặt bỗng nhiên tươi sáng lên. Hai mắt cong vút thành đôi mắt cười.

Bọn đàn em hắn cũng bỏ cô ra, đưa tay lên miệng cười.

Chỉ có mình cô là bất động.

Lại chuyện quái gì xảy ra nữa này.

- Đình Nhi em, nãy giờ chỉ là giỡn chào mừng em thôi.

Nhã Từ tiến về phía cô, một tay giúp cô đứng dậy, một tay phủi quần áo cho cô.

Lúc này, cô đứng im như người thực vật.

Nãy giờ là đùa à? Ôi, quát đờ phức?

- Em nhìn xem, mặt anh như này thì sao lại bắt nạt em được cơ?

Đúng vậy? Làm sao có thể? Và đương nhiên lời kể trên của Author fake nốt nhé. [ Au:  =))))))))) ]

- Nhưng tại sao anh lại nhắm vào tôi? - lúc này cô nhận ra mình đã im lặng quá lâu và bắt đầu lên tiếng.

- Do em lên khu ký túc xá nam sinh nên anh cũng thử diễn kịch theo thôi.

Ơ? Là do lỗi mình ư?

- Mà tại sao anh lại biết tôi là Đình Nhi?

Lúc này Nhã Từ không trả lời nhanh như lúc nãy nữa, cậu ta quay mắt sang phía Dương Thiên, người đang chậm lặng từ sáng đến giờ.

- Là do Dương .......

Chưa để Nhã Từ nói hết, Dương Thiên từ phía trước che miệng cậu lại. Rồi quay sang nói:

- Chắc cậu ta có quen Bách Hy của em. Mà bây giờ cũng khá trưa rồi. Anh dẫn em đi tìm ký túc xá nhé?

Sao Dương Thiên? Cậu ta lại xưng anh em với mình? Cách nói chuyện cũng ấp a ấp úng?

- À không cần không cần, để tôi tự đi..i...i

-------------------

END CHAP 11





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro