CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5:

" Làm quen? Bạn bè hay là người yêu? "

- Hm, ý anh là?

Đình Nhi đứng ngây người ra, cô chưa bao giờ biết là mình sẽ gặp tình huống như này. Nếu có đột nhiên bị đánh hội đồng thì cô còn chấp được, chứ chuyện này rõ là chuyện liên quan đến tương lai, làm bừa là không thể chấp nhận được.

- Nếu có thể chúng ta có thể tiến xa hơn ngay bây giờ.

Đinh Lỗi nói một cách rõ ràng như đã chuẩn bị trước.
" Chúng ta có thể tiến xa hơn? " - Không được, dĩ nhiên là không được.

Lập tức, Đình Nhi từ mặt khờ khạo chuyển sang căng thẳng.

- À...à chuyện này thì chúng ta...

Ngoài dự kiến, kế hoạch mặt lạnh thất bại. Thử một lần nữa, lần này chắc chắn cô sẽ làm được.

- E hèm, em ngh....

Chưa kịp nói, cô bất ngờ bị ai đó lôi đi, người đó vừa kéo vừa nói. À mà là ai nhỉ? Rõ khỏe còn kéo được cả cô.

- Sao em lại ở đây, tụi anh tìm em khá lâu rồi đó.

Giọng người đó phát lên. Ơ? Chẳng phải đây là Trần Minh sao?

Lúc này, khi Đình Nhi đã bị Trần Minh kéo đi, nơi đây, Đinh Lỗi nhẹ nhàng nhếch môi mình lên trông khinh thường.

-------------

Trần Minh từ từ lôi cô đến một nơi ngồi khá xa nơi ban nãy, lúc này cô mới nhận ra, mọi người đều đang tập trung ở đây.

- Này sao mọi người không tìm tôiiiii?????? Cả cậu nữa, Bách Hy kia, cậu bỏ rơi bạn thân cậu vậy hả????

Lật đật ngồi xuống, cô bắt đầu la lên, cùng với đó là chỉ tay qua cô bạn Bách Hy đang từ tốn uống ly rượu vàng trước mặt mình.

- Ơ, chẳng phải là tớ đã bảo Trần Minh a ca đi cứu cậu rồi sao.

- Nhưng anh ta là kẻ thù của tớ, kẻ thù đó (╥_╥)

- Kẻ thù cái đầu em.

Trần Minh cốc một cái lên đầu cô. Anh ta cũng đâu phải không biết cô thích anh, chỉ do anh không muốn níu lại chuyện đau buồn thôi.

Và cứ thế bọn họ cứ uống rượu quẩy đến tận 1,2h sáng.

------------

6:25AM

- Này tiểu công chúa của tôi, đi học hộ cái bé ơiiiiiii.

Mẹ cô tự tiện vào phòng cùng với một bát cháo và một ly nước lọc để lên bàn cô.

- Mẹ thôi gọi con là bé đi, con rõ 18 tuổi nhé, nói miết.

Nghe chuông mẹ réo rít trong phòng, cô cũng không thể không thức dậy được.

Để ngăn cổ máy nói tự động dừng hoạt động, cô ép buộc mình thức dậy.

Từ từ chui vào nhà tắm, để mặc khỏa thân rồi ra lấy đồ trước mặt mẹ. Mặt cô còn rõ buồn ngủ. Mặc kệ khuôn mặt khó chịu của mẹ cô, cô cứ thế lẽo đẽo ra vào.

Hết sức chịu đựng, mẹ cô bắt đầu mắng:

- Này con kia, rõ sáu giờ hai mươi lăm rồi nhé. Đừng nhờn với mẹ. Nhanh ra ăn cháo rồi đi hộ ra khỏi nhà đi.

- Sao mẹ hối mà như đuổi vậyyyyyyyy!

------------

6:50AM

Sau một khoảng thời gian mệt mỏi với người mẹ đơn thân ở nhà, cô cũng đã lết thân ra đường bằng chiếc xe của chú tài xế.

Đến cổng trường, mọi người ồ ạt chạy nhanh về lớp học, còn 5 phút nữa thôi, giáo viên sẽ bước vào lớp.

Nhưng trái ngược với nhanh nhẹn chính là chậm chạp.

Cô đi rõ là bình thản, vẻ mặt chán ngấy của cô lạnh lùng từng bước đạp lên mặt đất đi về phía trước.

Vì đang rõ chán đời nên cô không ngước mặt lên, cứ thế mà đi.

Cô bất ngờ không để ý. Phía trước đang có người đứng trước mặt cô.

- Ui...da...

Cô đâm vào thẳng ngực của hắn.

Hắn không ai khác là Từ Khiêm. Một người đàn ông được ví như một người bảo vệ của trường.

- Sao còn không nhanh vào lớp học?

Từ Khiêm nhìn vào đứa con gái nhỏ bé trước mặt mình rồi vờ như trông rất lạnh lùng.

- Đang đi đây.

Đình Nhi chỉ bị choáng tí vì cuộc va chạm, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần và hồi đáp cậu.

- Nói chuyện như vậy sao? Tên gì, tôi ghi vào sổ!

- Cách chào đón người mới trong Đinh Y độc đáo nhỉ?

Cô ngước lên nhìn cậu, không khinh thường, không chảnh chọe, không tỏ vẻ, cô chỉ với một câu nói, có vẻ đã khiêu khích được Từ Khiêm?

-------------

END CHAP 5

Hôm nay ra muộn, thông cảm ạ (❁'▽'❁)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro