Cho M lật ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi đầu năm, đúng hơn là ngay đêm giao thừa Tết Tây, mình thầm chắp tay cầu nguyện cho năm nay biết yêu là gì. Biết đau khổ vì tình một lần. Biết yêu một lần không thấy mặt trời hay mặt trăng.

Hôm ấy, khi đồng hồ điểm 12 và pháo bông nổ đầy trời, mình biết ước nguyện đã được chấp nhận. Và đúng là như thế. 23 ngày sau cái đêm định mệnh ấy, mình quen anh.

Từ từ đã. Mọi chuyện không bắt đầu từ ngày 23-1. Nó bắt đầu từ rất lâu, rất lâu trước đó. Thật khó để trả lời cho câu hỏi, mình muốn yêu khi nào. Phải chăng là giây phút người thương lấy cớ chạm vào tay mình. Hay lúc mình sẵn sàng bỏ mấy cái việc làm ngớ ngấn ở nhà chỉ để đu theo chuyến xe mà người thương hay đi học. Hay lúc người đó hỏi thăm mình lần đầu tiên. Cũng có khi là lần đầu tiên mình hỏi thăm người đó.

Mà khoang, tại sao mình lại muốn yêu như vậy?

Hồi 16, mình nghĩ là mình là đứa vô vị nhất trong chuyện tình cảm. Mình chẳng tin vào mấy lời ngọt ngào, mình chẳng tin vào mấy kiểu quăng thính, thả thính, phun thính các thứ. Hồi 16, mình chia tay lần đầu, chia tay cái kẻ thương mình suốt nhiều năm. Tự hỏi lúc đó có buồn không nhỉ, có thổn thức không? Hay còn nhỏ quá nên không nhớ? Mình đã khóc, nhưng rồi hết khóc. Rồi cái người tưởng chừng là rất quan trọng đó, cũng từ từ chẳng còn là quan trọng nữa. Chỉ có thế, mình nghĩ rằng mình là đứa cực kỳ mạnh mẽ trong chuyện yêu đương.

Thấy chưa, cái tội, mới có một lần chia tay mà dám khẳng định như thế.

Mình từng không phải thể loại lây lất đòi quay lại sau chia tay. Giữ thể diện của một đứa con gái nhiều nhất có thể. Dù chia tay xong thì vẫn gửi email hỏi thăm làm như cao thượng lắm. Làm như mình quên rồi. Làm như hai đứa có thể là bạn ổn. Ừ, và cuối cùng thì không phải 'làm như' nữa, mà nó thật sự là như vậy. Một khi đã buông tay, thì buông cho dứt.

Cũng tại, từ lúc đầu tiên nhất, mình không hề yêu người. Mình chỉ được người yêu. Nên khi người đi, người đau, mình chỉ đau vì đã làm người đau. Chứ chẳng vì mình cần người.

Thế nên mới nghĩ, nếu thực sự yêu một ai khác, mình sẽ như thế nào nhỉ?!

Ngày mình đến Singapore, vô tình hay cố tình, mình viết trong bucket list là mình phải tìm một người yêu. Mục đích đàng hoàng luôn. Nghe thấy tội lỗi kiểu đi du học chỉ là để tìm người yêu. Mà thật là mình đã ghi như vậy.

Gặp anh. Rung động. Cố gắng đẹp hơn một tí để anh rung động vì mình. Những buổi nói chuyện linh tinh. Những lúc thầm nghĩ đây có phải đúng là người mà mình muốn yêu điên cuồng không. Những lúc tựa vào nhau chỉ để cảm thấy thế giới chưa ngạo nghễ tạo nên một kẻ chẳng giống ai trên đời. Như một cái phao, anh bám vào mình. Mình cũng làm vậy với anh.

Cái ngày mình tỏ tình...kể lại nghe như phim Hàn Quốc. Thật...sến súa! Bây giờ ngồi khơi lại kỷ niệm đẹp khiến mình khóc, nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác hạnh phúc đến có thể nhảy cẫng lên nói với cả thế giới là mình hạnh phúc đến thế nào. Một trong những lý do mình không muốn quên anh đi vì mình sợ mình quên luôn là mình rất hạnh phúc. Mình sợ mình lại một lần nữa là cái đứa khô khan nghe nhạc không thấy nhạc hay, đọc truyện thấy truyện...không thực tế. Xem phim mà cứ chép miệng bảo mấy ông đạo diễn làm phim phi lý quá. Con người như vậy, chán òm.

Con gái tỏ tình trước, ai thấy lạ chứ với mình là quen rồi. Mình thích ai là mình nói. Có nhịn không nói bao nhiêu cũng không được. Nhiều lúc bật cười không hiểu bề trên muốn mình ế hoài hay sao á. Đã nói con trai mà nghe tỏ tình trước là sẽ dễ chán. Mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, vì đối với mình, bị từ chối hình như không đau buồn gì cả. Chỉ là để cảm xúc nó tuôn trào ra hết. Rồi ngày hôm sau lại tươi cười,vui vẻ với đời thôi.

Nhưng anh nhận lời.

Và anh nói...anh sợ yêu mình. Vì anh sợ mình yêu anh.

Lúc đó nghe thì cũng chẳng để bụng nhiều. Anh nhận lời thì cứ thế mà yêu thôi. Nhưng nó đúng. Mình và anh là hai kẻ yêu rất sâu và rất đậm. Mình khi bắt đầu không biết điều đó. Nhưng anh biết.

Sau đó thì tất cả diễn ra như những cặp đôi khác. Hai đứa tự cho mình cái quyền nói rằng mối quan hệ của cả hai đặc biệt hơn các typical couple khác. Vì cả hai không làm ba cái trò sến súa như phim Hàn. Ừ, vì cả hai làm ba cái trò sến súa theo phim Hollywood.

Rồi đến khi chia tay, nhanh lắm, mình còn chẳng hiểu lý do tại sao lại phải chia tay. Anh không sai, mình không sai, vậy chia tay vì cái gì? Hết yêu? Anh không yêu ngay từ đầu? Hay mình chỉ nghĩ rằng anh yêu? Hay mình chỉ nghĩ rằng mình yêu?

Anh lặp lại câu nói từ lúc mới bắt đầu mối quan hệ: anh sợ cảm giác anh yêu em. Anh sợ cảm giác em yêu anh. Anh sợ cảm giác chúng ta thuộc về nhau.

Mình có trách anh nửa chữ cũng không được. Vì anh đã nói rất rõ từ đầu, anh không cần một đứa yêu quên bản thân. Anh cần một đứa yêu bản thân nó, yêu nó trước rồi hãy yêu anh.

Chỉ trách, là lần này mình yêu quên cả mặt trời chứ ở đó mà nói quên bản thân. Lần đầu tiên trong đời mình buông câu níu kéo. Anh, tất nhiên rôi, lại cảm thấy sợ hãi hơn. Anh tránh mặt, cũng dĩ nhiên luôn, chẳng phải vì anh còn yêu thương gì, anh chỉ đang sợ cảm giác mình yêu anh. Mình từng sợ cảm giác được yêu thương quá nhiều nên mình hoàn toàn thông cảm cho cảm giác của anh.

Tóm lại, không thể ghét anh được! Nhưng sự thật là mình chơi vơi, chênh vênh, mất hết phương hướng. Vì đã nói rồi, mặt trời còn quên, thì còn nhớ cái gì?

Những cơn đau, nó cứ đến bất thình lình, nó cứ đến vào lúc mình nghĩ rằng mình sẽ ổn. Mình tự tản bộ đến những nơi mình chỉ đến cùng anh. Rồi mình đến những nơi đó cùng người khác. Và duy nhất một chữ nhảy lên trong đầu mình: người thay thế. Những người mình đưa đến đây chỉ là những kẻ thay thế. Vì tình cảm của mình cho một nơi, có khi cũng là tình cảm của mình dành cho một người. Người đó không còn nữa, thì nơi đó thật cũng chẳng còn niềm vui.

Các phương án chạy trốn khỏi nỗi đau, mình nghĩ mình đã dùng gần hết. Khóc lóc có, kể lể có, níu kéo có, tự làm đau mình cũng có. Nói chung, đối với cái đứa nghĩ mình không bao giờ buồn vì một kẻ khác họ, thì những thứ mình làm vì người này, là rất nhiều.

Nhìn cái vết bầm trên chân, chợt rơi nước mắt. Anh đã đến và khiến mình đánh thức cái kẻ cuồng si, cái kẻ yêu nghệ thuật như Anastasia yêu Grey trong 50 sắc thái. Giống như cái con người điên khùng nhất trong mình chỉ đợi anh đánh thức. Chỉ đợi chất xúc tác đó gọi dậy. Một trong những việc điên mà anh khiến mình làm lày chạy ngược cầu thang cuốn để rồi té dập chân. Một vết trày. Một ít máu. Và chỉ cần nhiêu đó, cái linh hồn điên dại tuôn trào.

Ngồi coi Beauty and the Beast. Mình thấy mình là con Beast bự chảng, xấu xí, không biết cua gái/trai. Gia tài duy nhất mình có là một kho sách (đúng nghĩa đen luôn). Chợt thấy mắc cười, hồi đó anh bảo quyển sách đầu tiên mình tặng anh đã khiến anh phải lòng mình. Nhìn kìa, cách con Beast tặng Bella cái thư viện đó cũng giống như cách mình hối lộ trái tim của anh. Và cách Bella chăm sóc cho vết thương của Beast cũng như cách anh sợ chân mình đau mà đưa giầy cho mình mang vậy.

Nhưng...khi Beast đã thực sự tin yêu và Bella, thì Bella lại phải đi. Và mình đang là con Beast ngồi trên đỉnh lâu đài, hy vọng ngày Bella trở lại. Chỉ cần Bella gọi tên, thì dù nhảy từ đỉnh lâu đài này qua lâu đài kia thì mình cũng nhảy. Hoặc là dùng trực thăng chở qua.

Vậy đó, cái cảm giác yêu đến tột cùng hay gì đó, nó không ngự trị trong lòng người lâu. Mới giây trước mình khóc lóc vì bị bỏ, phút sau đã nghĩ đến việc chuyển cơn đau này thành một chuyện cười để đi kể cho thiên hạ nghe. Mình vốn vậy, không mạnh mẽ, rất dễ bị đánh gục nhưng khi bị đánh gục rồi thì vẫn cười ngạo nghễ làm như mình không hề đau khi té bầm cả mặt.

Những bài hát thất tình. Giờ mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác lấy muối chà vào vết thương lòng là như thế nào. Rồi bỗng thấy sao cái buồn đó nó đẹp đến thế. Vì nỗi buồn ám ảnh đó, mình mới biết tim mình đập vẫn ổn, khả năng viết nhăn viết cuội vẫn còn.

Tặc lưỡi, mình sẽ không hối tiếc bất kỳ điều gì mình đã làm trong bốn tháng qua. Mình không hối tiếc vì đã mất anh kỳ cục như vậy. Có khi, quen lâu rồi mình lại thấy anh chán quá, có khi qua rồi cái cảm xúc yêu ngông cuồng ấy, mình lại chẳng biết thất tình có hình dáng, mùi vị, màu sắc thế nào.

Không phủ nhận rằng mình rất muốn có anh bên cạnh. Sẽ là nói dối nếu mình nói, em ổn, anh cứ vui sống nhé. Mình đang buồn. Và mình sẽ tận hưởng những lúc mình buồn như vậy. Mình sẽ lạc lõng. Và mình sẽ tận hưởng nó. Như một người bạn từng nói, đừng cố! Đừng cố yêu hoặc hết yêu. Hãy tậng hưởng nỗi đau cũng như cách mình tận hưởng hạnh phúc. Vì biết đâu...lỡ như sau này không còn cơ hội.

Đứng trên đỉnh lầu thượng thân quen đấy, nơi anh hôn mình lần đầu, mình vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chuỗi ngày sắp tới. Mình muốn ích kỷ giữ hoài cái tình cảm kỳ dị này, mình muốn, thật sự muốn bị điên vì tình một lần. Có cái ngông nào ngông hơn nữa không? Có cái dại, lụy nào hơn cái này nữa không?

Mình không tin vào loại con gái sinh ra là vô cảm với ngôn tình. Ai cũng từng một lần ước mình được nằm trọn trong yêu thương, cũng từng ngông nghênh cho rằng mình đủ mạnh mẽ để thay đổi thế giới. Chẳng có vấn đề gì cả. Không có ai sinh ra là mạnh mẽ, là một chiến binh vô cảm với kẻ khác phái. Có những người có tài năng yêu một lần là khiến người kia yêu lại. Có những kẻ kém may mắn hơn, như mình chẳng hạn, thì một khi yêu hết ruột gan rồi thì lại đau. Nhưng có đau đến tận cùng thì mới có thể mạnh mẽ đến cùng cực. Ai chưa từng nếm trải cảm giác gần chết thì chưa biết cuộc sống nó có giá trị. Ai chưa từng yêu đến chết đi sống lại, thì chưa biết trân trọng tình cảm của người dành cho người.

Rồi chợt nghĩ, khi con người ta còn trẻ, là lúc họ còn đủ sức để vẫy vùng, để yêu. Vào cái tuổi 17, có người chọn sẽ chỉ ngắm nhìn tuổi 17 một mình. Có người cố gắng để vào những đại học danh giá. Có người thức trắng đêm kiếm tiền cho gia đình. Ai cũng có một tuổi 17 đáng để nhớ.

Lúc còn quen, anh có kể, tuổi 17 của anh cũng thảm thương đến tội. Yêu một người rất nhiều rồi bị tổn thương rất nhiều. Tuổi 17 nó chà đạp anh khủng khiếp lắm. Nhưng sau đó anh cứng cáp hơn, hiểu đời hơn, và suy nghĩ khác hơn. Ừ thì, có lẽ chúng ta gặp nhau sai lúc rồi. Khi anh đã thực sự trưởng thành còn em thì vẫn chưa thử cảm giác yêu quên mặt trời là như thế nào. Đã bảo là ta giống nhau, nhưng giống đến mức này thì em cũng chịu. Có khi anh nói đúng, chúng ta là hai cuộc sống mô phỏng nhau. Hai đứa sẽ trả qua những thứ như nhau. Nhưng anh vốn màu đen còn em vốn màu xám, nên có khi cách cư xử của hai đứa với những thứ cuộc đời mang lại có khi hơi khác nhau. Mà có khi em sẽ đen luôn không chừng...

Có người khác nói với mình, đừng quên những dại khờ ta trải qua ở tuổi 17. Vì những điều ngông cuồng đó sẽ không còn nữa khi ta qua 18. Hay 19. Hay 20. Lúc đó thì sẽ có những dại khờ ở cái tuổi đó. Nhưng chắc chắn không rồ dại, không đau đớn như 17 đâu.

Nên nói tóm lại, sẽ không sai nếu lòng mình thổn thức vì một người. Ta còn thích bỏ quên thời gian ở lại nên đừng cố gắng tận dụng hết từng giọt thời gian trôi. Đừng! Hãy thử yêu ngông cuồng một lần đi, vì tuổi trẻ cho phép.

Nói chứ, viết xong bài này là chạy vắt giò lên cổ để làm cho xong dự án...

18-3-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro