Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng bệnh 07*
Trạch Lâm và mẹ mình vô tình gặp nhau
-    Lâm….
-    Mẹ….
Cùng lúc đó, bố của Trạch Lâm cũng tiến tới…
-    Bà đi từ từ, đợi tôi….
Ông Trạch cũng vô tình gặp cậu con trai mà ông đã đuổi đi của mình.
-    Bố…
-    Đừng gọi tao là bố…Vào trong đi bà..
Ông Trạch và vợ mình đi vào phòng của Trạch Dương, ông hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Trạch Lâm.
Trạch Lâm cũng vậy, anh bỏ đi ngay sau đó và quay lại phòng của bác sĩ.
Bên trong phòng bệnh.
Một lần nữa, Minh Triết cùng tụi đàn em lại cuối chào nhưng lần này họ phải quỳ.
Ông Trạch giáo hứng tụi đàn em, còn vợ ông thì lại chỗ giường bênh của Trạch Dương để chăm sóc. Trạch Dương vẫn còn đang trong tình trạnh hôn mê chưa tỉnh lại.
Nhận giáo huấn xong, tụi đàn em ra ngoài để lại không gian cho gia đình ông Trạch.
Vợ ông hỏi ông :
-    Ông không tính tha thứ cho thằng Lâm sao, nó cũng đã không về nhà mấy năm rồi.
-    Tôi sẽ không tha thứ cho thằng con ngu ngốc đó, tại nó mà gia đình chúng ta đã khổ sở nhiều rồi.
-    Nhưng mà chuyện đó đã qua mấy năm rồi, giờ gia đình chúng ta cũng đã bình thường lại.
-    Bà đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc tới nó nữa.
Cứ thế, mối hận thù bí ẩn của ông Trạch và bác sĩ Lâm cứ thế càng gay gắt.

Sáng hôm sau.
Như Tuyết vừa tới bệnh viện, gương mặt cô rạng rỡ, tươi cười như có nhiều điều tốt đẹp đến với cô vậy.
Cùng lúc đó, bác sĩ Minh cũng tới, thấy bác sĩ Minh cô đỏ mặt ngại ngùng.
Hai người bắt chuyện và cùng nhau đi tới phòng của bác sĩ để chuẩn bị làm việc.

Sau 3 tiếng, Như Tuyết đang ở phòng của bác sĩ một mình thì một tên đàn em của Trạch Dương chạy tới báo Như Tuyết rằng đại ca của chúng đã tỉnh lại. Cô nghe tin cũng ngay lập tức đến phòng bệnh để xem tình trạng của Trạch Dương. Tại phòng bệnh :
-    Đây là đâu đây ? (Trạch Dương mơ hồ)
-    Đại ca, anh đã tỉnh dậy rồi,chúng em cứ tưởng anh không tỉnh dậy. ( đám đàn em vừa nói vừa khóc )
-    Tụi bây làm gì vậy, ghê quá !! (Trạch Dương đứng dậy, đi lại rót nước uống)
*Ầm*
tiếng đẩy cửa mạnh của Như Tuyết
-    Bệnh nhân, anh đang làm gì vậy hả ? ( Như Tuyết hét to)
Trạch Dương quay sang nhìn thắc mắc : - Cô không thấy tôi đang uống nước sao ?
-    Vết thương của anh còn chưa lành, mời anh quay lại giường bệnh nhanh.
-    Vết thương của tôi đã là…
*bốp*
Chưa kịp dứt câu, Như Tuyết đã đụng nhẹ vô vết thương của Trạch Dương.
-    ĐAUUUUU. ( Trạch Dương hét to)
-    Thấy chưa, rõ ràng vẫn chưa lành, nên mời anh quay lại giường bệnh nhanh. Mấy người đỡ anh ta lên giường đi.
Đám đàn em ngơ ngác trả lời : - Vâng.
Chúng lại đỡ anh lên giường còn Như Tuyết quay mặt đi ra ngoài.
Trạch Dương lại hét to : - Này con nhỏ kia, rốt cuộc cô là ai mà dám gây sự với tôi hả ?
Như Tuyết quay lại, ánh mắt cô như một tên sát thủ, cô đáp : - Tôi là bác sĩ chủ trị của anh, nên tôi có quyền.
Nói xong cô bỏ đi. Để lại một Trạch Dương đang tức tối nằm trên giường bệnh.
Đám đàn em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng Trạch Dương cười, hỏi :
-    Cô ta là ai vậy ?
-    Là người đã cứu sống anh đó. ( Minh Triết trả lời)
-    Vậy à…cô..ta..có chút thú vị… ( Trạch Dương cười mỉm).
Hết chap V. Mời đón xem Chap VI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro