Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một đứa trẻ có chút tự kỉ, ghét đám đông, thích một mình để nghe nhạc không lời. Lên Cao trung, vì mẹ chuyển công tác tới thành phố A nên tôi cũng chuyển tới học tại một trường điểm ở đây. Một nơi xa lạ và tôi càng khép mình hơn. Các bạn trong lớp từng tỏ ý mời tôi nhập bọn, nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối.
- Xin lỗi, hôm nay tớ có việc.
- Xin lỗi, tớ phải về nhà sớm.
....
Lâu dần, cũng không còn ai rủ tôi nữa. Tôi chưa bao giờ lấy làm buồn vì chuyện này. Ngược lại, còn thấy thanh thản hơn vì không phải kiếm cớ để từ chối nữa. Trong khi, những cớ ấy, phần nhiều là nói dối. Tan học, tôi căn bản không cần về nhà ngay. Mẹ tôi làm ở Cục Cảnh sát thành phố, vô cùng bận rộn, thời gian ở nhà còn ít hơn ở cục. Tôi không nỡ trách. Trang trải cuộc sống gia đình cho đến ngày hôm nay, tất cả là một tay mẹ. Bố tôi ư? Ông đã sớm hi sinh trong một lần tuần tra biển. Năm ấy, tôi 2 tuổi, kí ức không nhiều...
Tôi thường lang thang những con phố lạ, tìm các hàng hoa, tiệm sách cũ... và đánh dấu vào quyển sổ nhỏ của mình.
- Xin chào.
- ...
- Này cậu.
- ...
- Tư Kì!
Tôi quay đầu nhìn lại. Vì Tư Kì là tên tôi.
- Chào. - Thì ra là Vệ Đằng. Cậu bạn ngồi ở cuối lớp tôi.
- Chưa về nhà sao? - Cậu ta lấy áo, định lau mồ hôi.
Tôi vội rút túi khăn giấy đưa cho Vệ Đằng:
- Tớ đang đi tìm sách.
Cậu ta sững lại trong giây lát rồi đón lấy túi khăn giấy của tôi:
- Tôi tìm giúp cậu nhé?
Tôi lắc đầu, đang tìm lí do để từ chối thì cậu ta đã nhanh chóng nhét áo vào balô và kéo tay tôi đi.
Không hề báo trước, Vệ Đằng bất ngờ bước vào tuổi trẻ của tôi.
Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng thanh xuân mờ nhạt của mình bắt đầu rõ nét khi có thêm bóng dáng Vệ Đằng.
Những buổi chiều cùng chọn sách, vài đĩa CD nhạc không lời, một bó hoa khô, những câu chuyện cười, quẩy nóng và sữa đậu nành... Tôi dần dần quen với sự có mặt của Vệ Đằng trong cuộc sống vốn yên tĩnh, bằng phẳng của mình. Cậu ấy hát không hay nhưng thường xuyên tra tấn lỗ tai tôi, cậu ấy vẽ không đẹp nhưng lại thích tặng tôi những bức tranh cậu ấy vẽ... Thật lạ là tôi lại giữ gìn những bức tranh ấy rất cẩn thận, dành riêng cho chúng một góc phòng... Như cái cách, tôi dành riêng cho Vệ Đằng một góc trái tim.
Sinh nhật 17 tuổi của mình, tôi đã ước, giá mà Vệ Đằng biết được tình cảm của tôi và chấp nhận nó... Tôi biết, tôi thích Vệ Đằng. Nhưng tôi không dám nói, tôi lo sợ một khi giới hạn tình bị phá vỡ, tôi với cậu ấy sẽ không còn cách nào tiếp tục...
Rất nhanh, mong ước của tôi được thực hiện, theo một kiểu...dễ làm người khác tổn thương.
" Vệ Đằng, tớ yêu cậu "
Dòng chữ to trên bảng khiến tôi bối rối. Vì nó kí tên, Tư Kì. Dĩ nhiên, không phải tôi viết. Tôi đâu đủ can đảm để viết. Tôi len lén nhìn Vệ Đằng nhưng có lẽ tôi không đủ nhạy cảm hay tinh tế để nhận ra chút cảm xúc nào trên gương mặt ấy. Thầy giáo vào, bàn trực nhật vội chạy lên xóa sạch dòng chữ ấy. Vậy mà trong đầu tôi vẫn miên man suy nghĩ.
" Cậu ấy thích hay không thích? Tức giận hay không tức giận? Vì sao không tỏ thái độ gì vậy? Liệu cậu ấy có nghĩ là mình viết?..."
Tan học, tôi nán lại chờ Vệ Đằng. Cậu ấy bước tới, thái độ thản nhiên như chưa hề thấy dòng chữ đó.
- Về thôi, Tư Kì.
- Ưm..thật ra...không phải tớ viết đâu...- Tôi rụt rè giải thích.
Trong đáy mắt cậu ấy có chút hụt hẫng? Tôi nhìn nhầm chăng?
- Tớ biết mà. Cậu làm sao có thể thích tớ được.
- Tớ...
- Thôi nào, muộn rồi, về thôi. - Vệ Đằng lại nắm lấy tay tôi, kéo đi. Có cảm giác như...mọi thứ trở về lúc ban đầu, lúc mà tôi mới gặp cậu ấy, trong con phố nhỏ...
Cũng rất lâu sau này, khi trò chơi Thật lòng hay mạo hiểm phổ biến, chúng tôi mới biết được, một phút rụt rè năm nào khiến chúng tôi bỏ lỡ nhau, để lại ngôi trường năm ấy mối tình đầu còn chưa kịp nảy mầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro