khi tôi nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều bắt đầu với khung cảnh thật tốt đẹp. Tôi nhớ mọi thứ đã từng là cậu ấy, tôi nhớ nụ cười của cậu ấy, tôi nhớ cái bàn cái ghế cậu ấy ngồi, tôi nhớ những thứ vô tri và hài hước cậu từng làm, tôi nhớ những lần cậu dỗi vu vơ, tôi nhớ những lần cậu thương tôi bằng cả trái tim. Tôi nhớ cậu của những ngày ấy, nhớ cả tình cảm trong sáng mà tôi và cậu đã dành cho nhau.

Và khi nhận lời cậu, tôi hạnh phúc. Tôi bắt đầu tập yêu và cậu cũng vậy. Giận hờn nhau vô cớ, quan tâm từng chi tiết nhỏ của nhau. Chúng ta đã từng ngớ ngẩn như thế nào và cãi nhau và làm lành. Cười nhiều cũng có mà khóc nhiều cũng chẳng kém. Những cảm xúc thật mãnh liệt.

Và tôi nhận ra, tôi đã lỡ quá yêu một người, tôi đã lỡ đặt cả trái tim và tính mạng mình cho một người. Tôi đã quá ngu ngốc và ngây thơ... tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu, tôi đã tìm kiếm những thứ mà tôi không có, tôi đã mong cầu những thứ mà tôi thiếu thốn. Tôi đã lỡ trao đi, tôi đã làm những thứ mà trước giờ tôi chưa làm với ai cả. Cậu luôn là lần đầu tiên với tôi.

Và tôi nhận ra, tất cả những thứ tôi đã lỡ, giờ đã là một phần không thể bỏ. Tôi đã quen với từng lời trách móc, tôi đã quen với những lần dỗ dành an ủi, tôi đã quen với những lần cậu dỗi vô cớ, tôi đã quen làm những thứ tôi ghét, tôi đã mất đi những quy tắc của bản thân. Vì cậu

Và để khi ấy tôi nhận ra, rằng cậu không còn yêu tôi nữa. Khi tôi không còn là thứ cậu quan tâm, khi tôi phải cầu xin để có được cậu, khi tôi buồn nhưng cậu không ở đó, khi tôi buông bỏ bản thân và cậu buông bỏ tôi. Nhưng cậu vẫn nói lời yêu tôi, khiến tôi phải chìm mộng trong đó.

Và khi nào cậu mới nhận ra, bản thân không còn yêu tôi nữa. Khi nào cậu mới nhận ra tôi không còn là gì của cậu. Khi nào cậu nhận ra tôi thua kém tất cả những gì cậu sở hữu. Và khi nào cậu nhận ra tôi chỉ là một trong số thứ cậu có, không phải là người cậu yêu thương chăm sóc nữa? Khi nào cậu mới khiến tôi phải đau khổ một lần và mãi mãi.

Khi nào tôi mới nhận ra, khi nào cậu mới nhận ra. Khi nào cả hai chúng ta mới nhận ra, một thứ không có kết quả, một phương trình lỗi không có lời giải, một tình cảm dần rơi vào thế trói buộc.

Trong một cuộc tình, đau nhất là tôi nhận ra nhưng cố chấp, còn cậu không biết nhưng cố tình.

Thế nhưng tôi vẫn nhớ cậu và vẫn mong cầu. Và niềm đau ấy sẽ còn kéo dài với tôi, với cậu, với chúng ta.

Khi nào ta nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko