Khi ta nhận ra đã yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối hè rực rỡ.Mà cũng là một ngày đầu thu vẫn còn vương vấn ánh nắng chói chang và cái nóng hanh hao.Hoặc nói chung là giao mùa.

Tôi-song ngư đang ngồi đan một chiếc khăn len quàng cổ bằng cuộn len thô ráp với màu cam sặc sỡ vô cùng.Dĩ nhiên,tôi biết thời tiết vẫn còn nóng,Giáng sinh còn lâu mới đến.Nhưng tôi còn biết rõ hơn rằng mình...cực vụng về.

Vì vậy tôi phải đan trước,để tháo ra đan lại,cho đến khi nào có những mũi len đan thật hoàn hảo.

Chiếc khăn màu cam này giống như bản nháp vậy,còn sản phẩm thật sự sẽ được trao tặng-hiện tại vẫn là hai cuộn len.Một đen một đỏ nằm im lìm trong ngăn tủ.

Tôi dự định nó sẽ là chiếc khăn len sọc đen sọc đỏ giống như khăn của Nhà Gryffindor  trong truyện Harry Potter.

Ipod chạy chạy đến bài Lucky  của Jason MrazColbie Caillat.Một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng,đơn giản nhưng thật tuyệt vời.Vừa đan,tôi vừa thì thầm theo lời bài hát,nhưng chỉ giọng của Colbie.

Boy I hear you my dreams.I feel your whisper across the sea.

Hôm nay tôi vừa cãi nhau với thiên yết.Thật ra thì chỉ có tôi nói,mặc sức xổ cơn giận dữ lên đầu thằng bạn thì nó chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện.

"Sao ông có người yêu không nói cho tui biết?Bạn bè gì mà thế hả?Nếu không phải xử nữ nói thì đến giờ tôi vẫn chẳng hề hay biết đó."

"Người yêu nào cơ?Đứa bạn như tui có thắp đèn kiếm cũng không ra đâu nha."Bà tám" lại nói gì đó với bà thế?"Yết ngơ ngác.

"Phải rồi"-tôi dài giọng-"Bạn bè mà giấu diếm đủ thứ như thế có thắp đèn cũng không ra thật ấy chứ.Xử nói ông hẹn hò với nhỏ thiên bình bên lớp B5,còn đèo nhỏ đi học về hôm qua chứ nói gì.

Kết thúc câu chuyện là một cú đá thẳng đầy giận dữ của tôi vào ống chân thằng con trai cao một mét tám đứng trước mặt.Yết nhăn nhó vì đau và ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.Hừm,chỉ giỏi giả vờ.Tôi bực bội đi thẳng về nhà và vơ lấy chiếc khăn len quàng cổ màu cam,đan một mạch theo thói quen.

Tôi ngồi thừ người ra.Thật ra,lí do tôi giận dỗi Yết không hẳn là vì cậu ấy có bạn gái mà không cho tôi biết.Lí do thật sự hơi..củ chuối,điều đó chỉ có mình tôi biết,mà lại không thể nói cho cậu ấy biết được.Đó là tôi thích Thiên Yết,tôi đã hen tị với Thiên Bình và giận mình vì chậm chân.Tôi định tặng cho Yết chiếc khăn quàng cổ Nhà Gryffindor thì sẽ nói luôn"tớ thích cậu" mặc kệ cho cậu ấy cho chết đứng hay á khẩu.Sao cậu ấy lại có bạn gái trước khi tôi đan xong cơ chứ,buồn wa à hu hu..

Bây giờ còn đan làm gì nữa cơ chứ.

Tôi chán nản,quảng cái mớ nửa thành hình,nửa còn là len vào trong hốc tủ.

Thế nhưng đập vào mắt tôi là cuốn len đỏ đen đang nằm im lìm.Tôi tự dưng lại theeys thaatjtooij nghiệp chúng.Tôi cuối cùng cũng có quyết định.

Mặc kệ thằng cha yết đó,tôi đan cho tôi đeo,sao nào?Thế là tôi lôi luôn hai cuốn len đỏ và đen ra đan.Tôi hì hục ngồi đan...

Đã một tuần rồi,tôi vẫn giận yết,mặc cho hắn giải thích hay dỗ dành tôi ra sao.Mà dạo này tay nghề tôi lên cao,tôi đan chiếc khăn một mạch ,cứ khi nào rỗi là lôi nó như một thói quen và giờ cũng sắp xong rồi.Nó không phải xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm được.

Cuối giờ học ngày thứ bảy,khi tôi đang đi lấy xe trong tầng hầm thì Yết kéo tôi lại dúi vào tay tấm vé xem phim,tôi đang ngạc nhiên thì hắn còn quay lại nói

"Này mai 16h30' ở rạp XX nhá,không gặp không về đó.Nhớ đi đấy!!!"

Rồi Yết chạy vèo cái mất hút.Gì chứ,thật ra tôi hết giận lâu rồi,chỉ là không biết nói chuyện làm hòa như thế nào thôi.Sáng hôm sau,tức là chủ nhật.Con nhỏ Xử Nữ gọi tôi hẹn đi ăn.Ờ thì nó bảo khao nên tôi cũng đi,ăn hổng mất tiền mà,tội chi?

Con nhỏ cho tôi đi ăn buffut kem tươi,ngon ơi là ngon.Tôi ăn mà có hơi chút nghi ngờ sao nhỏ...tốt thế?

"Ngư này!"Xử nói

"Gì"Tôi đang tấn công viên kem caramen ngon tuyệt.

"Tao xin lỗi nha,tao biết tội tao cực cực cực lớn rồi"Nó chớp chớp mắt trông đến tội làm tôi cảm thấy mủi lòng,nhưng...tội gì

"Sao"Tôi vẫn tiếp tục chiến,mắt liếc lên nhìn nó.

"Hô...hôm trước ý..."Nó lắp bắp

"Ừ?"tôi vẫn nhẹ nhàng nói

"Tao nhìn nhầm mày ạ,không phải thằng Yết nó đèo con Thiên Bình đâu.'

"..."Tôi há hốc mồm,thìa rơi cạch xuống lái đĩa,nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh.

"Tao xin lỗi,mày biết đấy,tao ngày càng cận nặng hơn,tao nhìn nhầm thằng song tử chở con Bình mày ạ.Tại hai thằng nó giống nhau quá chằng mày ạ,tao hầm,hì hì"Con nhỏ cười hối lỗi.

Tôi ngẩn người,vậy là thằng Yết chưa có người yêu?

Tôi vẫn còn cơ hội?

Tôi không những không giận con Xử mà mà còn hôn chụt cái vào má nó rồi chạy thẳng cề nhà.

Về đến nhà,tôi phấn khởi lấy cai khăn ra đan,chiếc khăn cũng sắp xong rồi,dài cũng đủ độ.Chỉ cần đan thêm tí tẹo rồi chiết nữa là xong.Tôi vừa đan khăn vừa cười rõ tươi.Chiều nay tôi với Yết đi xem phim,tôi sẽ tỏ tình và tặng Yết chiếc khăn này mặc dù còn đang hè nắng chói chang.

Tôi phải nhanh chân kẻo...ai bảo Yết là cool boy của trường cơ.Tôi hí ha hí hửng.Độ nhiên,chuông nhà reo.Tôi tâm trạng đang vui nên chạy ngay xuống nhà mở cửa.

Yết chạy xộc vào,nắm lấy vai tôi lắc nói

"Ngư,bà định chuyển nhà sao?Khi nào đi?"Yết hốt hoảng nói.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì.Chuyển nhà?Ai?Yết nói tôi sao?"Ơ..."

"Sao bà dã man thế,nhẫn tâm thế.May mà con nhỏ Xử nó báo với tôi nếu không tôi chẳng biết gì cả.Sao lại chuyển nhà vào lúc này.Còn nữ,tôi còn chưa nói tôi yêu bà mà..."Yết nói một mạch.

Đầu tôi ong ong."Đâu,tôi chuyển nhà khi nào,đâu phải."Tôi ngu ngơ chỉ tay vào mình,nói.

Yết ngớ người,trố mắt hỏi lại tôi"Sao,nhưng...bà tám nói vậy mà?"

Tôi đính chính"Không không phải"

Sau đó cả hai cùng im lặng.Tôi nhớ lại,vừa rồi,yết có nói...có nói...yêu ...tôi?

Cả hai chúng tôi cùng cúi gằm mặt,ngượng ngịu chẳng dám nhìn nhau.Yết cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im ắng đó.

"Ờ...ừm không phải thì thôi.Tôi...tôi về,chiều nay nhớ đi đúng giờ đó.Mà...mà tôi đợi câu trả lời từ ngư đó."Thế rồi chạy thẳng.

Chuyện chúng tôi có phải là kết thúc có hậu rồi không?Tôi vui vẻ lên đan nốt chiếc khăn.Hóa ra,bà tám có ích phết.

____________________________________________________________________________________

Trích từ nhật kí của xử nữ:

"Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đi làm quân sư quạt mo nữa,vừa bị mất tiền(mất chầu kem đền con ngư) vừa bị mang tiếng bà tám,vừa mang tiếng kính cận...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro