Chap 1: Câu chuyện mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 phút! Chiếc đồng hồ chết tiệt lại bắt đầu reo những âm thanh chói tai của nó. Mở mắt, vươn vai vài cái lấy khí thế, đầu óc mông lung mơ màng cũng dần ngộ ra - hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên của tôi. Vừa muốn ngủ nướng nhưng tôi nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ dưới nhà vang lên "Con ăn xôi gì?" "Bao nhiêu tiền?" "Cảm ơn con!" và tiếng những chiếc xe nổ máy rời đi làm tôi bật dậy ngay tắp lự. Rời khỏi chiếc giường thân yêu với cái đầu bù xù như tổ quạ, nhanh chóng lao vào phòng tắm để chỉnh chu lại nhan sắc của mình (xém tí lao đầu vào cửa) Chọn một chiếc áo thun vạt bầu xám tro cùng quần lửng đen, ngắm nhìn mình trong gương 1 lúc rồi bước ra khỏi phòng. Tôi chạy vòng vèo hết cái cầu thang "Rầm!" tiếp đất nhà dưới một cách "điêu luyện" khi chỉ còn 2 bậc thang. Định thần 1s sau cú nhảy vừa rồi, tôi chạy ra giúp nội. Lấy tiền phụ lại cho khách, thấy tôi nội cười hiền:" Sao dậy sớm thế con? Ngủ thêm lúc nữa đi, hôm nay con được nghỉ hè mà." Tôi nhìn nội:
- Con muốn giúp nội mà ^^~
Những người đến mua xôi hầu như đều là khách quen, nội tôi đã bán xôi ở đâu chắc cũng được 6,7 năm rồi nội tôi bán xôi là ngon tuyệt cú mèo luôn :))) Có mấy bác buông lời trêu: " Có cô cháu gái bà phải để nó giúp một tay chứ", "Cháu gái dễ thương quá bà sợ anh nào cướp mất đây mà".... Nội cười hiền và bảo: " ui giời, có thằng nào chịu rước của nợ này đi thì tôi mừng lắm". Những cuộc nói chuyện vội vã vào buổi sáng của khách hàng lúc đứng mua xôi làm tôi cảm thấy vui hơn. 8h sáng! Sau khi khách đã ít dần tôi đang ngồi vắt chân trên ghế nhựa hết ngắm trời rồi ngắm đất. Tôi nhận ra phía bên kia đường có ai đó hình như đang chĩa máy ảnh về phía mình. Tôi không phải là quá xinh nghiêng thùng đổ thúng nhưng vẫn rất tự tin về vẻ bề ngoài 2 năm liên tiếp đạt giải Á Khôi của trường tổ chức. Không kiêng nể, tôi đưa ánh mắt tò mò khẽ nhíu mày về phía đó. Như bắt gặp phải ánh mắt của tôi, người con trai bỏ máy ảnh xuống anh ta nhìn tôi và nở một nụ cười
- Wow!!! Tôi như đứng hình nhìn anh ta, trong đầu tôi bây giờ chỉ nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ đến lúc anh ta quay đầu bước đi cùng với chiếc máy ảnh, tôi mới nhận ra...Nụ cười ấy....Thật sự.....quá quen!
- "Tét..!!!"
-"Ơ?" -Tôi giật mình quay lại, vừa xoa xoa cái vai của mình- "Ôi, đau quá!"
- Vai gì toàn xương xẩu? Dọn hàng cho nội đi nhanh lên, xem tướng ngồi kìa con gái con nứa, quần ngắn thì ngồi thả chân xuống vắt chân lên ghê thế kia à?-Nội mắng đùa tôi.
- Nội à! Nội ra tay làm gẫy mất mấy cái xương của con rồi-Tôi phụng phịu
- Sắp lấy chồng rồi mà còn...Thôi dọn nhanh còn nghỉ - nội ra lệnh
- Dạ...!!! Tôi thiểu não đáp, mặt như bánh bao ngâm nước
Giúp nội dọn dẹp bàn ghế, nồi xôi vào trong nhà. Đột nhiên nội hỏi tôi:
- Hè này con tính sẽ làm gì?
Bất ngờ gặp phải câu hỏi của nội tôi cũng tự đặt lại câu hỏi đó cho mình. Hình như tôi chưa có kế hoạch gì, tôi mỉm cười:
- Con cũng chưa biết nữa nội à, nhưng chắc chắn con sẽ giúp nội. Có con nội chỉ có đắt khách thôi ^^~
- Bán xôi hộ nội rồi đòi tiền công hả?
- Không có đâu mà nội.- Tôi chống đỡ- 1 tháng tiền tiêu vặt của con là 1 triệu rưỡi giờ nội cho con 2 triệu là được rồi. Hí hí
Nội cười lớn đưa tay kí và đầu tôi:
- Cha bố cô, con ai mà khôn ranh!
Dọn dẹp xong tôi rảo bước về phòng mình "Phịch" ngả lưng trên chiếc giường yêu quý, ngắm nhìn tấm poster của Chang Min (DBSK) idol số 1 của tôi. Cứ nhìn thế mà bao nhiêu ước mơ bé bỏng của một cô fan gơ như tôi ở đâu lao ra ầm ầm. Nào là muốn được gặp DBSK, Super Junior xem những concert của các anh....bla...bla.... Ôi idol của mị!! Tôi hâm mộ các anh tính đến nay đã được 6 năm rồi. Sau những tháng ngày học tập mang trong đầu lời hăm doạ của Thẩm Ca " Nếu bạn học hành không chăm chỉ thì đừng nhận là fan của tôi" Đang vớ vẩn, vẩn vơ suy nghĩ tôi bật dậy như kiểu Cương Thi "Kế hoạch hè!!" Đó chính là cụm từ đang lởn vởn trong đầu tôi lúc này, tôi quyết định lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Nói là làm, vớ lấy cuốn sổ trên bàn tôi bắt tay ngay vào vạch định kế hoạch:
KẾ HOẠCH HÈ
- Tiếp tục tham gia lớp nhảy dane cover M.I.C
- Đập heo góp chút tiền nhỏ bé của mình cho hoạt động từ thiện thường niên của Cassiopeia (Fan DBSK), E.L.F (fan Super Junior) hàng năm
- Học làm đồ handmake
- Học làm bánh và đồ uống
Sẽ giành 1 khoảng thời gian để vào Hồ Chí Minh thăm bố mẹ và em gái•
Viết đến dòng này sao đột nhiên tôi thấy nhớ bố mẹ và Bão (biệt danh em gái tôi) quá. Đã gần 3 năm tôi và Bão chưa gặp nhau, vì bận học cùng những kế hoạch riêng cộng thêm tình hình sức khoẻ không được tốt của ông nôị nên cả 2 đều không có thời gian vào Nam ra Bắc để gặp nhau, hầu như chỉ vài lời hỏi thăm qua facebook, gọi điện thoại. Từ những hình ảnh nó úp lên tôi có thể nhận ra em gái tôi nó thay đổi như thế nào. Đang trôi vào những suy nghĩ về gia đình, "Growing Pains" (D&E) từ điện thoại tôi quay về thực tại, chỉ cần nghe tiếng chuông là tôi đã biết Linh Vân_Con nhỏ tưng tửng bạn thôi tôi, không chần chừ tôi nhấc điện thoại ngay
- À-nhong!!!
- Nhong nhong cái đầu mày -_-
- Ơ? Cái con khùng này chưa gì đã mắng tao là sao???-Tôi đã làm gì nên tội? Wae???- Mới sáng nha mày, chưa gì đã mắng tao, tao dỗi à!! Tôi giả vờ giận dỗi
- Dỗi hả mày? Tao chưa chửi mày là may rồi con ợ. Mày hẹn với tụi tao lúc 8h mà mày xem bây giờ là mấy giờ rồi hả con kia...- Tiếng hét của con bạn làm tôi phải để điện thoại ra xa "Nội công thâm hậu vãi chưởng" Tôi nghĩ
- Bây giờ tôi mới liếc nhìn vào đồng hồ trên tay
OMG!!!! 8:25p' Tôi hét thất thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro