Chap 7: Em cho phép anh tán em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về mọi người đề nghị đi hát, tôi xin phép ra về trước, Apple và Phong ngỏ ý muốn về cùng tôi thì anh Huy lên tiếng:
- Vân với Phong cứ cùng mọi người đi hát đi, giờ anh cũng phải về công ty có việc nên để anh đưa Nắng về cho
Tôi ngước nhìn anh, anh gật đầu với tôi. Tôi cũng không muốn làm 2 đứa bạn mất vui chỉ vì mình nên đồng ý để anh đưa về, nhưng thực chất trong đầu tôi nghĩ " đi một đoạn đến bến xe là tạm biệt ý mà". Sau khi mọi người rời đi tôi cũng lững thững bước, anh đi sau tôi một đoạn, gần đến trạm xe buýt tôi quay lại nói với anh:
- Không làm phiền anh Huy nữa em bắt xe buýt về, anh cứ đến công ty đi. Chào anh!
Anh không nói tôi quay đầu lại chuẩn bị bước thì anh bước đến nắm lấy cổ tay tôi
- Anh không cần về công ty vội và anh đoán em cũng chẳng có việc gì gấp. Chi bằng hôm nay chúng ta giải quyết việc của 6 năm trước một chút.
- 6 năm trước có chuyện gì mà nói. Em muốn về
Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay anh, nhưng tôi rút là anh nắm càng chặt. Anh nhếch miệng cười:
- Hẳn là không có chuyện gì để nói. Em bỗng nhiên xuất hiện thâm nhập vào trái tim tôi, làm tôi nhớ đến em, làm thay đổi con người tôi, làm 6 năm qua tôi không thể có tình cảm với người con gái khác mà luôn luôn nhớ về em. Vậy em nói một câu công bằng cho tôi nghe em nên chịu trách nhiệm như thế nào cho phải?
Tôi cúi mặt nhìn xuống cánh tay mình đang bị anh nắm đến đỏ ửng.
- Được! Chúng ta nói chuyện, nhưng anh....có thể thả tay ra được không?
Anh buông lỏng cánh tay tôi ra, đang định thoát khỏi bàn tay anh thì anh nhanh nhạy di chuyển bàn ta xuống dưới đan vào 5 ngón tay tôi cứ thế mà khéo tôi đi về phía trước, tôi cứ ngây ngốc để anh kéo đi. Đến một quán cafe bên đường, là một quán cafe nhỏ nhưng yên tĩnh, anh gọi một ly cafe cho anh và một nước cam cho tôi. Sau đó anh nhẹ giọng hỏi:
- Vì sao năm đó em đi mà không nói
cho anh?
Ai bảo tôi không muốn nói, do nhìn thấy anh cười đùa vui vẻ với người con gái khác nên tôi mới ra đi đó chứ, tôi nghĩ thầm
- Vậy anh cho em một lý do phải nói với anh đi.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy nên anh đột nhiên trầm mặc, vẻ mặt trở nên đau xót anh nói:
- Đúng là anh chẳng là gì để em phải nói cả, anh cứ nghĩ anh ở bên em quan tâm em như vậy là em có thể hiểu ra tình cảm của anh nhưng hoá ra cách làm của anh không đúng rồi.
- Vậy anh thích em à? Tôi cố ý dùng giọng thản nhiên nhất mà mình có hỏi anh
- Đúng vậy! 6 năm trước thích và bây giờ vẫn không thay đổi.
Tôi cười nụ cười tươi nhất từng có, nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói
- 6 năm trước em cũng thích anh, nhưng bây giờ em cũng không rõ tình cảm của mình nữa rồi.
- Có thể cho anh một cơ hội không? Anh tha thiết nhìn tôi. Tôi im lặng nhìn ra ngoài trời như hiểu ý anh để cho 2 chúng tôi im lặng để tôi suy nghĩ. Tôi không biết bản thân bây giờ muốn gì nhưng tôi không muốn bỏ lỡ mối tình đầu tôi thầm thương trộm nhớ, bao nhiêu thắc mắc bấy lâu tồn tại trong lòng bây giờ tôi cũng không muốn hỏi anh. Tôi im lặng nhìn mọi người qua lại trên đường còn anh lặng lẽ nhìn tôi. Tiêng chuông điện thoại tôi vang lên như giải thoát cho sự im lặng giữa chúng tôi. Tôi lấy ra xem là em gái yêu quý của tôi, tôi cắt chuông nói với anh tôi có việc bận phải về trước. Anh bảo tôi cứ suy nghĩ sau đó nói với tôi người khi sáng gọi cho em là anh, đó là số của anh nếu có quyết định có thể gọi anh bất kì lúc nào. Tôi đeo cặp đứng lên đi đước 2 bước tôi quay lại nhìn anh, nở nụ cười toả nắng vốn dĩ của tôi mà nói:
"Em cho phép anh tán em" nói xong câu đó tôi đi thẳng ra cửa không hề quay lại nhìn anh.
Bước ra cửa tôi không hề biết trên môi mình nụ cười đã xuất hiện từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro