Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco mệt mỏi bật dậy khỏi giường khi cái đồng hồ muggle reo lên. Cậu loay hoay tìm chỗ tắt cái đồng hồ ngu ngốc đang làm Teddy và Hermione thức giấc.

"chết tiệt! Cái đồng hố khốn nạn!" Draco cầm cái đồng hồ xoay xoay.

"nó là cái đồng hồ" Hermione mở mắt dụi dụi. Draco bị giật mình nên "tiện tay" quẳng cái đồng hồ vào một góc phòng.

"em dậy rồi à?" Draco cười khổ.

"ừ, cái đồng hồ đó 34 Galleons lận đấy" cô mệt mỏi chườn xuống giường rồi nhặt từng mảnh vụn lên.

"em chưa bao giờ chịu đưa anh cái tờ giấy gì gì đó cả" Draco cau mày.

"nó là cái hướng dẫn sử dụng! Làm ơn đi Draco! Tìm hiểu về muggle đi!" Hermione mệt mỏi ngồi xuống sàn.

"Tại sao! Anh là một Malfoy! Chẳng có Malfoy nào học môn muggle học cả" Draco hét lên.

"Vì Em! Vì em đi Draco! Anh sao thế!" Hermione buồn rầu thét lên.

"Không! Môn muggle học đó không nên tồn tại!" Draco hét lên lần nữa làm Teddy dậy, bé bắt đầu khóc lớn.

"TUYỆT! Giờ có tận hai cái phiền!" Draco chán nản.

Nước bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của Hermione, cô bắt đầu khóc rồi chạy ra bế Teddy xuống nhà.

"HERMY!" Draco đuổi theo cô.

Hermione chạy vào phòng Narcissa rồi đóng mạnh cái cửa lại. "sao thế cưng?" bà Narcissa ngồi trên ghế đỡ lấy Hermione đang gục xuống nức nở.

"con.... Draco..." Hermione thút thít làm giọng cô bị nghẹn lại từng đoạn.

"chà, ta hiểu rồi. Con muốn ta giúp gì nào?" bà Narcissa ôm lấy Hermione.

"con... Làm ơn... Hãy lấy mọi thứ từ phòng con xuống đây được không ạ! Con sẽ về nhà cũ của con một chuyến.  Con không muốn gặp cậu ta" Narcissa đỡ Hermione lên cái ghế của bà. Bà biết lần này Draco đã sai rồi. "được! Chờ ta nhé" bà bế Teddy lên để Hermione thư giãn rồi lên phòng cô.

"sao thế Draco?" bà lạnh lùng nhìn cậu con trai quý tử đang dậm chân lên cái sàn tội nghiệp.

"Hermione đột nhiên nhạy cảm với con về mấy cái thứ muggle" Draco cau mày nhìn Narcissa.

"con sai rồi. Con bé gần như đã mất tất cả liên quan tới gia đình nó. Con phải là người hiểu nhất chứ!" Narcissa ếm từng món đồ để nó bay xuống phòng bà.

"mẹ làm gì thế!" Draco hốt hoảng cố ngăn mấy món đồ bay ra ngoài.

"Hermione muốn về nhà cũ của nó. Ta đang phụ con bé vận chuyển đồ" Naricssa lạnh lùng.

"giờ mẹ khuyến khích cô ấy sao!" Draco mệt mỏi gắt lên.

"phải, vì con sai rồi" Narcissa đi xuống lầu.

"hãy ăn uống đầy đủ nhé" Narcissa quấn cái khăn quàng cho Hermione.  Còn Hermione đang cố để giữ yên Teddy trên tay mình.

"tạm biệt Narcissa" Hermione buồn rầu mở nhẹ cánh cửa khổng lồ ra.

"tạm biệt con" bà thì thầm.

Hermione tiến vào làn sương trắng xóa của ngày đông. Ai đó trên lầu quay xuống nhìn theo bóng cô đang khuất đi. "ngu ngốc thật" Draco hừ lạnh một tiếng rồi quay vào trong.


Hermione dừng lại trước cửa nhà mình, nó vẫn giữ được cái màu xanh nhạt vốn có nhưng hơi bụi. Cô từ từ chạm vào cái tay nắm cửa. "đây là nhà cũ của mẹ nè" cô cười với Teddy rồi xoay cái tay nắm.

Mùi bạc hà ở khắp nơi vang lên. "ôi Merlin, nó dơ quá" Hermione đặt Teddy xuống ghế rồi vẫy đũa, những lớp bụi biến mất làm cho căn nhà trở lên sạch sẽ hơn. Cô lại vẫy đũa, lần này những bức ảnh được treo thẳng lại, kệ sách được xếp gọn gàng, mọi thứ trong nhà đều như mới.

"đi tắm nào Teddy" Hermione bế bé Teddy vào nhà tắm.

Kiing coong.

Draco hậm hực nhấn cái chuông cửa ở quảng trường Grimmauld.

"sao anh lại ở đây?" Ginny mệt mỏi hé cửa.

"cô có biết Hermione ở đâu không?" Draco đẩy cái cửa cố tiến vào trong.

"chị ấy ở với anh mà!" Ginny cố kéo Draco ra ngoài.

"bọn tôi... Đã có xích mích nhẹ với nhau" Draco dừng lại gãi gãi cổ.

"Cậu CÃI NHAU với chị Mione? Sao cậu dám!" Ginny vồ lấy Draco nhưng bị Harry chặn lại.

"bỏ em ra! Cậu ta đã làm tổn thương chị ấy!" Ginny cố thoát khỏi vòng tay của Harry.

"bình tĩnh đi em. Nghe cậu ta nói đã" Harry cố gắng trấn an Ginny.

"mời vào!" Ginny rít lên một cách thô lỗ.

"thế có chuyện gì?" Harry ngồi xuống kế Ginny.

"tôi đã... Cãi nhau với Hermione" Draco thì thầm.

"Ai chả biết! Kể nội dung ấy!" Ginny gắt lên bực bội. Cô rất quý Hermione, cô sẵn sàng phóng lời nguyền vào ai đó nếu người đó dám động vào Hermione.

"tôi đã... Sỉ nhục cô ấy vì cô ấy là muggle" Draco thở dài.

Đột nhiên Ginny bật dậy đấm thẳng vào mặt Draco. "tên khốn" Ginny thì thầm rồi bỏ đi.

"tôi khá thất vọng về cậu. Tôi và Ginny đã nghĩ có thể giao Hermione cho cậu. Tụi tôi lầm rồi" Harry thở dài bỏ lên lầu.

"NÀY, cho tôi biết Hermione ở đâu đi!" Draco chạy theo Harry.

"một nơi nào đó xa cậu" Harry rít.

Draco lười biếng độn thổ đến mọi nơi mà cậu nghĩ Hermione sẽ đến. "má đã nói... Cô ấy sẽ về nhà" Draco mừng rỡ chuẩn bị độn thổ nhưng cậu lại ngừng lại. "nhưng nhà cô ấy ở đâu?" Draco nghĩ thầm.

"này Draco! Sao mày còn ở đây" Blaise dắt tay Lune vẫy vẫy với Draco.

"này Lovegood, cô biết nhà Hermione ở đâu chứ?" Draco lườm Luna tội nghiệp.

"vâng em biết, nhưng sao hai người không ở gần nhau" Luna nhướn mày.

"ừm... Bọn tôi đã cãi nhau" Draco ngập ngừng, cậu biết cậu đã sai khi cãi nhau với Hermione.

Bốp, Luna đấm Draco thêm một cái. Blaise há hốc mồm, còn Draco lại cúi mặt xuống đất.

"chị ấy đã tin anh rất nhiều" Luna hét rồi kéo Blaise đi.

Blaise đang bị Luna kéo đi vẫn cố quay mặt lại phía sau để thảy cho Draco một tờ giấy. Cậu nhanh chóng bắt được rồi lướt nhanh từng chữ. "địa chỉ của cô ấy đây rồi" Draco độn thổ đến nơi muggle duy nhất cậu biết. Cung điện Buckingham.

Những người lính hoàng gia liên tục đi qua đi lại trong khuôn viên của cung điện. Phải khổ sở lắm Draco mới trốn ra được.

Cậu lần mò từng ngóc ngách rồi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. "Nhà Weasley?" Draco nheo mắt cố nhìn xuyên qua tấm kính, lưỡng lự một hồi cậu quyết định mở cửa đi về phía gia đình tóc đỏ đang vui vẻ nói chuyện.

"mọi người biết nhà Hermione ở đâu chứ?" Draco hét lên gây sự chú ý. Đột nhiên nhà Weasley quay lại nhìn cậu với ánh mắt viên đạn.

"hãy tự kiếm đi Malfoy. Cậu đã làm Hermione tổn thương" Percy cầm ly nước nhấp một ngụm.

Draco mệt mỏi lang thang trên đường,sao ai cũng biết cậu và Hermione cãi nhau thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro