Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi thôi Draco! Em cần đến phòng chứa bí mật ở nhà vệ sinh nữ! Ngay!" cô hét lên thu hút một tên tử thần thực tử gần đó. Hắn phóng lời nguyền vào Draco làm gân cậu nổi lên co giật.

Ngay lập tức Hermione phóng hàng tỉ lời nguyền vào tên tử thần thực tử đó. "KHÔNG ! ĐƯỢC!ĐỤNG!VÀO!BẠN!TRAI!TAO" Hermione nhấn mạnh từng chữ khi tra tấn tên đó. Cô lúc này rất mang rợ, nhưng lại thu hút Draco. Cậu ngẩn người ra.

"Nhanh nào! Đi thôi!" Hermione kéo Draco vào trong trường.

"Drakie? Sao anh lại ở đây? Ba anh đã tìm anh suốt đó cục cưng!" Pansy chĩa đũa vào cậu." sao anh lại đi cùng con nhỏ máu bùn đó!" Pansy rít lên.

"không phải chuyện của cô!" Draco cố phóng crucio vào Pansy, nhưng nhỏ đã nhanh chóng dựng khiên chắn.

"anh dám nguyền tôi?" Pansy gọi thêm vài tên tử thần thực tử đến.

"ta phải chuồn thôi Draco. Chúng đông quá!" Hermione thì thầm vào tai cậu.

"em làm anh nhột đấy! Nhưng em đúng! Ta phải đi thôi." cậu dựng tường khiên cho Hermione để cô có thể yên tâm tấn công chúng.

"Điểm Huyệt!" Hermione hét lên chĩa đũa vào Pansy.

"Avada Kedavra ! " Draco không chớp mắt khi hạ những tên còn lại.

"anh vừa lấy vé vào Azkaban đó!" Hermione hoảng sợ nhìn những cái xác.

"anh biết và chả ai quan tâm đâu! Đi nào" Draco chỉ tốn nước bọt khi giết lũ ruồi nhặng này.

Mọi cầu thang xoay đều bị đổ bể hay dẫn đến nơi nào đó không đúng nên họ phải mất nhiều thời gian để lên đến nhà vệ sinh nữ.

"vào cái phòng đó phải có mật mã nhỉ? Ý anh là mật mã bằng xà ngữ?" Draco nói với tông giọng khàn khàn.

"phải! Và em biết một câu" cô cười. Đúng là Hermione của anh. Cô thì thầm một từ gì đó bằng xà ngữ rồi cái bồn rửa tay bật lên thành một đường hầm dẫn vào một căn phòng nào đó.

"con rắn này to quá! Gấp 10 lần con Nagini luôn" Draco há hốc mồm nhìn bộ xương của con tử xà.

"phải! Và ta sẽ phải lấy nanh của nó để phá những cái trường sinh linh giá kia đó" cô cố bẻ cái nanh con tử xà.

"được rồi! Đi thôi Draco!" Hermione cố leo lên khỏi căn phòng.

"tiếp theo ta đi đâu?"

"phòng cần thiết! Em nghĩ vậy"



"chào Harry! Bà Rowena có nói cho bồ về cái trường sinh linh giá nào không?" Hermione và Ron đồng thanh rồi nhìn nhau cười.

"có! Nó ở phòng cần thiết" Harry hớn hở.

Cả bốn đứa tiến vào, Draco đã bị hoang mang khi nhì thấy những 'núi' đồ chất chồng lên nhau trong đây. "chết tiệt! Sao ta có đủ thời gian tìm nó!" Draco phát hỏa.

"Avenseguim" Hermione vẫy đũa.

"không có tác dụng đâu"Harry thất vọng lắc đầu.

"mình sẽ qua bên kia tìm" Ron chỉ tay về phía trước.

Đột nhiên cậu ta chạy thục mạng về hướng ngược lại, mặt xanh mét hét to "Lửa!" Phía sau là một con rồng bằng lửa khổng lồ.

"Leo lên đống đồ!" Draco hét lên rồi lên đống đồ. Hắn có thể nhìn thấy Goyle và Crabble bên kia đống đồ cũ kĩ.

"lấy mấy cây chổi đi! Ta sẽ bay ra!" Harry đưa cho Ron và Draco mấy cây chổi.

Khi đang bay Draco luôn ngó lại nhìn hai đứa bạn đã phản bội mình. "tao có thể quay lại đón tụi nó không?" cậu dừng lại nhìn Ron và Harry.

"NHANH LÊN!" Ron rít.

Cậu nhanh chóng bẻ hướng chổi lại để kéo hai đứa bạn lên. "tao không! Lên được!" Crabble cố leo lên.

"nắm tay tao!" Goyle vịn cán chổi cố kéo Crabble. Nhưng tay tên kia quá trơn nên cả hai đã bọ rơi xuống. Draco trợn tròn mắt, tim đập mạnh. Ron cầm lấy cổ áo cậu xách qua cán chổi của mình.

Khi bốn đứa ra đến nơi. Draco mắt rơm rớm nhìn lại căn phòng đã bị thiêu rụi. Không hẳn là buồn, cũng không vui, đó là cảm giác thương hại.

Đột nhiên Harry nằm xuống, tròng đen trong mắt cậu chuyển thành trắng, gân cậu nổi lên như muốn đứt. Rồi cậu lại bình thường trở lại.

"bồ có sao không?" Ron hỏi.

"không, Voldermort đã yếu đi. Ta cần nhanh lên thôi. Hermione! Bồ có nanh tử xà rồi chứ?"

"rồi Harry! Mình sẽ tìm con Nagini. Đi nào Draco" cô kéo hắn đi đến dãy hành lang.

Họ đã bắt gặp con Nagini ở đó. Nó trông hung dữ hơn hẳn.

"ai là rắn ngoan nào" Draco vẫy cái nanh tử xà, cậu quay phắt qua. Đó là Voldermort. Cậu bàng hoàng lùi lại kéo theo
Hermione.

"chà. Vậy những gì ông Malfoy nói với ta là sự thật, ngươi là kẻ phản bội huyết thống!" Voldermort nhấn mạnh, từ đâu có những cây gai trồi lên cuốn lấy Draco.

Con Nagini thu người lại rồi phóng mình đến phía Hermione. Hermione trượt tay làm rơi cái nanh tử xà ra khỏi cầu thang "Hermy!" Draco hét to mặc kệ những cây gai trên cái thân cây cứa vào da cậu.

Đột nhiên Voldermort độn thổ. Tại sao thế?

"em có sao không?" Draco ôm Hermione.

"em! Em-" cô nức nở trong lòng cậu.

"được rồi Hermione. Chúng đi rồi, ta cũng nên xuống thôi"

"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro