Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc sảnh, Hermione đang gào thét tên Draco thu hút đám đông. Họ nhanh chóng tụ tập lại quanh hai người.

"Draco! Dậy đi anh!" Hermione nức nở, Teddy ngây thơ nằm gọn trong người cô.

Harry, Narcissa chen qua đám đông. "mày! Thằng chết tiệt này! Dậy đi! Định làm anh hùng thầm lặng hả!" Harry đá người Draco nhưng vẫn không có phản ứng.

"Drakie! Dậy đi con yêu!" bà Narcissa khuỵu gối kế xác của Draco.

"dậy đi! Hức! Dậy đi Draco!" cô cúi đầu vào ngực Draco.

Nước mắt cô cứ thế tuôn ra. "mình rất tiếc" Ron vỗ vai cô.

"tại sao lại là anh ấy?" cô nức nở tromg lòng Ron.

Đột nhiên Draco giật mạnh người , từ từ mở mắt ra. Cậu ngồi dậy "sao mọi người lại tụ tập lại đây?" cậu cau mày khó hiểu nhìn đám đông.

Họ lại reo hò tên cậu, Hermione ôm lấy cậu làm cậu mất thăng bằng.

"Em sao thế Hermione?" Draco cau mày nhìn cô gái đang nức nở.

"anh quay lại rồi!" cô hét lên vùi đầu vào ngực cậu.

"ai giải thích cho tôi đang có cái quái gì xảy ra thế!" cậu gắt lên nhìn đám đông.

"mày là anh hùng Malfoy!" Harry kéo cậu dậy.

"thật sao?" cậu cười.

"thật" Ron ngán ngẩm nhìn Draco.

"mày có phải Voldermort không thế?" Cậu xoay xoay đầu Harry kiểm tra.

"dừng lại! Đây là thật đấy!" Harry hất tay Draco ra khỏi mặt mình gắt lên.


Mọi người bắt đầu trở lại đại sảnh. Bộ ba vàng đang bàn chuyện gì đó với các giáo sư

Draco chia mọi người ra làm hai nhóm người, một nhóm đang cười đùa vui vẻ cùng nhau. Một nhóm đnag khuỵu xuống thóc than cho những người đã mất.

Cậu cố tìm Hermione xem cô đã quay lại chưa, rồi cậu lại nhìn một lượt nữa. Có thể cô búi tóc, kẹp tóc hay đã thay đồ.

"này! Tìm ai thế?" Theodore vỗ vai Draco.

"mày có thấy Hermione chứ?"

"không. Còn mày! Mày có thấy Blaise không?" Theodore lo lắng hỏi.

"không, tên đó đi đâu chứ?" Draco thở dài.

Luna, Nevill cùng nhà Weasley tụ tập lại chỗ của Draco làm thành một nhóm. Họ bàn tán rất sôi nổi về nhiều chuyện, nhưng giờ cậu chỉ muốn ở cạnh Hermione thôi.

Harry và Ron đã quay lại, Ginny tới vồ lấy Harry rồi kéo anh lại nhóm Draco.

"này Potter, Hermione đâu?"

"bồ ấy đang bàn chuyện 'phụ nữ' với bác Malfoy" Harry ngán ngẩm lắc nhẹ đầu.

Draco ngồi xuống đất nhìn quanh đại sảnh, bà y tá Pomfey đang chạy hết sức để giúp những bệnh nhân. Tiếng chuông cứ thế vang lên mỗi khi có người chết hay bệnh nhân được đưa vào. Cậu nhớ Hermione quá.

"này Draco!" Theodore đánh vào đầu Draco.

"gì!? " cậu gắt gỏng nhìn Theodore.

"quay lại đi!"

"tại sao? Tao đang mệt" cậu xìu người xuống quay lại về phía Theodore.

"Hermione!" Draco đứng dậy, loạng choạng ôm lấy Hermione.

"ngồi xuống Draco. Anh nên ngồi xuống đi" Hermione cố ấn người Draco xuống để cậu ngồi.

"anh muốn gối lên đùi em" Draco trưng đôi mắt long lanh nhìn Hermione.

"được rồi" Hermione lắc đầu rồi ngồi xuống.

Khi cả hai bên nhau thời gian như dừng lại, Teddy đang ngủ trên tay Hermione đột nhiên mở mắt khóc.

"ôi Merlin! Tội nghiệp thằng bé, em phải tìm chị Tonks thôi" Hermione lướt qua hết đại sảnh.

"Hermione à" Draco ngập ngừng, cậu đâu thể nói Tonks đang nằm bất động kế thầy Lupin ở hàng anh hùng đã tử vong.

"sao Draco? Anh không thấy em đang phải tập trung à?" Hermione mệt mỏi nạt Draco.

"Tonks ấy. Chị ấy chết rồi" Draco ngồi dậy ôm Teddy.

"anh nói gì!" Hermione đứng dậy.

"chị ấy chết rồi!" Draco hét lên.

Hai hàng nước mắt của Hermione bắt đầu tuôn ra. "không thể nào!" Hermione lắc đầu.

"nhìn anh đi em" Draco đứng dậy áp một tay vào má Hermione.

"CHỊ ẤY KHÔNG THỂ CHẾT!" cô đẩy tay Draco ra.

"đừng Hermione! Bình tĩnh đi em" Draco ôm Hermione vào lòng. Để cô nức nở trong người anh.

"Teddy mới sinh được vài ngày!" cô thì thầm.

"ổn rồi Hermione. Cậu bé sẽ được sống tốt thôi" Draco trấn an cô.

Tiếng chuông lại vang lên. Draco đã quen với cái âm thanh ồn ào này. Nhưng lần này lại khác, Theodore đang đưa người đó vào thay các giáo sư. Cậu con trai đó được gắn một cái máy đo nhịp tim của muggle.

"Theodore? Sao mày-"

"Blaise! Đó là Blaise!" Theodore nắm chặt tay Blaise hét lên trong nước mắt.

"Blaise!" Draco ngạc nhiên, đưa Teddy cho Hermione rồi chạy lại bên cái cán.

"Blaise! Mày ổn chứ?" cậu sợ hãi. Blaise đã bị đánh bầm dập, mắt cậu sưng tấy lên, nát một nửa khuôn mặt.

"tao nghĩ tao sắp đi bán muối rồi" Blaise nhẹ nhàng cười, một nụ cười đau đớn nhất Draco từng thấy.

"mày! Đừng có nói thế!" Draco hét vô mặt Blaise.

"tao muốn chết!" Blaise hét lại.

"tại sao?" Draco, Theodore đồng thanh nhìn Blaise.

"tao mệt quá rồi! Cái cuộc sống ngu ngốc! Chết tiệt! Tao cần Luna!" Blaise giận dỗi hét lên làm giọng anh khàn khàn.

Đột nhiên, tim của Blaise bắt đầu đập chậm lại. Draco sợ hãi nhìn chằm chằm vào cái máy.

Tít tít. 15 phút của bộ ba trôi qua như một giờ, tim Draco và Theodore có khi đập nhanh gấp 5 lần người thường. Đột nhiên tiếng tít tíi quen thuộc lịm đi. Trên màn hình giờ chỉ là một đường thẳng. Draco chộp lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng, đọc ngấu nghiến rồi chảy mồ hôi hột.

"Blaise! Mày đéo được chết! Tỉnh dậy đi thằng khốn!" Draco đánh mạnh vào Blaise.

Hermione nhanh chóng cản cậu. "đừng,Draco! Cậu ấy đi rồi" cô nói nhỏ.

"ở yên đây! Tao sẽ lấy nó! Mày sẽ sống Blaise ạ" Draco vội vàng tiếng lại chỗ đỗ nát mà trước đó Voldermort đã bị hóa tro. Cậu lục tung đống tro để tìm cây đũa phép cơm nguội.

"mày đâu rồi cây đũa Chết Tiệt" cậu hì hục bới tung mọi thứ. Một thứ cộm cộm đã chạm vào tay cậu.

"mày đây rồi!" Draco nhanh chóng quay lại đại sảnh, đến bên cái cán của Blaise rồi quỳ xuống.

"Episky!" cậu hét rồi chĩa đũa vào Blaise.

"đừng Draco! Không được đâu! Nó có thể chữa lành nhưng không thể hồi sinh!" Hermione bất lực trấn an Draco.

"Finite!" Draco mong chờ nhìn cậu bạn, nhưng Blaise vẫn nằm im, không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro