Chương 1: Sinh nhật Xuân Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày 28/04 cái ngày mà chàng đội trưởng Híp híp nào đấy đã được sinh ra. Sáng sớm anh đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày mới, rồi mới ung dung đi xuống ăn sáng. Lúc đi xuống vẫn còn không quên đi ngang phòng cậu xem cậu đã dậy chưa hay đang làm gì. Nhưng trớ trêu thay cửa phòng đóng kín mít, hai người kia vẫn còn đang ngủ. Nên anh phải đành gọi cửa, sẵn mời hai người đó cùng dự sinh nhật.

- Phượng ơi, Toàn ơi

Công Phượng đang ngủ thì lại nghe có người gọi tên mình, mắt nhắm mắt mở đi ra xem xem là ai. Lại gặp ngay anh đội trưởng, nhìn qua đồng hồ. Ui may quá vẫn chưa trễ giờ, không khéo lại bị phạt chạy tận năm mươi vòng sân.

- Chào buổi sáng!!

Anh chàng nào đó rất niềm nở mà nói câu chào buổi sáng với cậu bạn thân hơn chục năm nay. Nhưng không ngờ lại còn bị quát chỉ vì lý do là chưa tới giờ tập!

- Chưa tới giờ tập mà? Về đi cho anh em tao còn ngủ nữa.

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại chẳng kịp cho anh nói câu nào. Còn anh thì vẫn đứng yên đó mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra! Haiz chỉ là mời đi sinh nhật thôi mà!!

Một lát sau Xuân Trường đã mời hết tất cả đồng đội rồi, à mà còn Văn Toàn nữa, anh phải đi lòng vòng kiếm người thương rồi mời cậu đi dự sinh nhật nữa chứ. Hôm nay đâu chỉ là sinh nhật của anh mà còn là ngày để anh tìm kiếm một điều gì đó rất đáng giá. Đi một hồi quanh học viện thì anh thấy cậu trai có mái tóc bạc đang ngồi ngay sân bóng. Mà cất tiếng gọi nghhe thật êm tai.

- Toàn ơi

- Dạ, anh Trường ạh?

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi mình thì quay lại nhìn, rồi đứng lên bước đến chỗ anh.

- Ừm, anh đây!

- Anh kiếm em có gì không ạ?

Văn Toàn có chút bất ngờ, bình thường anh với cậu cũng chẳng có nói chuyện nhiều lắm mà cũng chưa lần nào anh đi tìm cậu với cái vẻ quan trọng đó cả. Nhìn anh, cậu cũng thấy thật lo lắng!

- À anh định mời em tối nay đi sinh nhật anh ấy mà. Em đi chung cho vui nha.

- Dạ

Cậu nhanh chóng đáp lại với dáng vẻ có phần vui mừng. Thì ra anh vẫn không quên cậu ha!

- Mà Toàn này, em có người yêu chưa??

Anh hỏi cậu trong lúc thật ấp úng và ngại ngùng. Hỏi câu này để làm gì á? Để việc mà tối nay anh định làm sẽ có thêm phần thành công! Còn cậu nghe anh nói thế mặt cũng đã đỏ lên, ấp a ấp úng mà trả lời với anh một cách lắp bắp!!

- Dạ chưa anh!

- Vậy hả, vậy được rồi giờ hai anh em mình vô ăn sáng nha?

- Dạ!

Nói xong, hai người cùng nhau bước vào nhà ăn trước anh mắt ngỡ ngàng của Công Phượng! Xem ra cũng thật lạ đi!

Một ngày mới khép lại, những ánh nắng chẳng còn chiếu sáng cho muôn nơi. Ánh trăng dần dần hiện rõ hơn rồi bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên bởi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như một lời chúc mừng cho sinh nhật đội trưởng thật ấm áp như mọi năm. Và rồi vẫn tới trò ngửi bánh quen thuộc mà lại có phần đáng sợ như truyền thống của các đội bóng cũng đến.

- Đội trưởng ơi ngửi bánh đi.

Hồng Duy là người đầu dám bảo đội trưởng ngửi bánh a! Bình thường anh đội trưởng đáng sợ lắm nên nãy giờ chẳng ai dám bảo anh ngửi bánh cả!

- Đúng rồi đúng rồi đó _ cả đội cũng hùa theo mà chung vui

Anh cũng nghe lời cả đội mà ngửi bánh! Nói thật, ngửi bánh là truyền thống của đội bóng Phố Núi rồi, không ngửi thì không còn vui nữa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến! Khuôn mặt anh tuấn của anh bị đè thẳng vào chiếc bánh kem nhờ sự phối hợp giữa bộ đôi Văn Thanh và Công Phượng!!

- Bánh kem ngon hông anh?

Văn Thanh vui vẻ mà hỏi anh làm cho cả đội cũng một phen cười thật vui vẻ! Anh thấy vậy cũng không nói gì mà cũng chung vui cùng cả đội. Cùng nhau cười thật vui vẻ.

- Thôi, đi ăn nè.

Nghe theo ạn, cả đội chuẩn bị đi ra quán ăn bằng xe buýt của đội bóng. Ra đến quán, Văn Thanh liền giành ngồi kế Công Phượng làm bao con mắt nhìn chằm chằm vào họ. Anh thấy vậy cũng ganh tị mà hỏi xin ngồi cạnh cậu, một cách vô cùng chân thành

- Anh ngồi ở đây với em được không?

- Dạ

- Toàn hiền quá Toàn ơi

Minh Vương thấy cậu lập tức đồng ý sau câu trả lời của anh thì liền chọc ghẹo cậu một câu. Cậu cũng rất ngại, xem ra thì cũng thích thật nhưng mà ngại thì nhiều hơn! Mà nghe Minh Vương chọc ghẹo cậu vẫn không dám nói gì.

Sau khi ăn xong, anh nói mọi người về trước còn anh với cậu cùng đi dạo một chút. Mọi người vẫn không phản đối là liền gật đầu. Đợi đến khi cả đội lên xe cả rồi anh mới bảo cậu đi cùng anh đến một nơi.

Hai người đến ngay một bờ hồ khá rộng nằm ngay trung tâm một công viên, họ cứ đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh. Tự hỏi rằng "sao nơi phố núi họ sống lại đẹp thế này?". Và rồi anh lên tiếng để dập tắt đi sự im lặng đáng sợ đang bao trùm xung quanh.

- Toàn này

- Dạ anh gọi em?

- Em thấy hôm nay vui không?

Anh hỏi cậu những câu hỏi vu vơ nhưng không thật sự là như thế! Anh muốn quan tâm cậu hơn một chút bởi vì anh... thích cậu! Chắc cậu cũng chưa biết đâu nhỉ?

- Dạ có

- Mà hình như em chưa tặng quà cho anh ấy!

Bỗng dưng anh lại chuyển sang chủ đề quà cáp! Bình thường anh đâu có hay đòi quà như vậy đâu? Nhưng mà cậu cũng thật lòng trả lời lại anh làm cho anh vô cùng bất ngờ.

- Oh. Em không biết tặng gì cho anh cả hic

- Chi bằng tặng em cho anh đi.

Anh liền quỳ gối trước mặt cậu như đang cầu hôn cậu. Lần đầu anh nói tình cảm của mình cho cậu, liệu rằng cậu có yêu anh không? Nếu không, xin đừng làm anh đau, đừng khinh bỉ anh một cách tồi tệ! Tình yêu đâu có lỗi, chỉ là bởi anh yêu cậu mất rồi!!

- Ơ... Anh.....

- Em có yêu anh hong?

- Em...

Cậu ấp a ấp úng làm anh thật sự rất buồn cười. Sao lại có người đáng yêu đến vậy nhỉ? Còn cậu thì rất bất ngờ trước màn cầu hôn của anh!! Thì ra anh cũng thích cậu, tình yêu này cũng thật đẹp! Cuối cùng thì tình cảm của cậu cũng được đền đáp rồi.

- Mặt em đỏ lên hết rồi kìa _ anh vừa nói vừa vươn tay lên nhéo má cậu

- Em im lặng là em đồng ý đấy nhé?

Anh vừa tỏ tình vừa giỡn với cậu. Trông cậu lúc này rất rất đáng yêu. Anh chỉ muốn ngay lập tức mang cậu về nhà ra mắt ba mẹ để cậu mãi mãi chỉ là của riêng anh.

- Ơ em đã bảo đồng ý đâu chớ

- Đáng yêu quá à! _ Anh vừa ngắm cậu, vừa nói.

-.....

- Anh yêu em

-.....

-....

- Em cũng yêu anh. Anh đứng lên đi, đau chân bây giờ!

Thế là anh đứng lên ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc nhuộm trắng của cậu, rồi hôn lên tóc cậu. Cậu cũng thế mà vòng tay qua ôm lấy eo anh. Cuối cùng tình cảm của họ cũng đã được đối phương đền đáp. Tình cảm đâu có lỗi, lỗi ở bản thân chúng ta đã sinh ra như thế. Nhưng không sao mà! Cậu cũng sẽ cùng anh thay đổi từ có lỗi thành có ích!

Một buổi tối yên bình, một ngày sinh nhật hạnh phúc đối với Xuân Trường để rồi giờ đây giữa một công viên sáng rực bởi ánh đèn có hai người con trai đang ôm nhau hòa cùng niềm vui, niềm hạnh phúc bởi giờ đây họ đã kết thúc những ngày đơn phương đầy mệt mỏi rồi. Bây giờ họ chính thức đã là của nhau. Cùng nhau đi qua bao con đường gian nan trắc trở phía trước, họ không biết có thể cùng người đối phương đi đến hết quãng đường hay không nhưng chắc chắn họ sẽ cùng nắm tay nhau đi xa nhất có thể là quá đủ rồi.....

Đứng một hồi thấy trời càng khuya rồi nên anh phải buông cậu ra trong tâm trạng thiếu thốn. Ừm anh ôm chưa đủ đâu!!

- Mình về nhé? Trời khuya rồi

- Dạ

- Mặc áo khoác của anh vào này, trời lạnh mà em ăn mặc phong phanh quá

Nhìn cậu chỉ với cái áo sơ mi cộc tay mà lại đối phó với cái lạnh của Gia Lai làm anh thật xót xa! Thật là, không biết lo cho bản thân gì cả!

- Em không sao mà!

- Không được cãi!

Thế là hai người họ nắm tay nhau băng qua bao con phố để về học viện - nơi đó là gia đình thứ hai của anh, cậu và bao cầu thủ trẻ tài ba khác nữa. Hôm nay, họ là của nhau, có thể nắm tay nhau giữa con phố đông người, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau. Hôm nay, anh và cậu là của nhau rồi!

Về đến học viện cũng hơn chín rưỡi tối, anh đưa cậu về phòng rồi mới vào phòng mình. Cậu đi tắm rửa ra thì cũng gần mười giờ, giường kế bên Công Phượng đang nằm nhắn tin với Văn Thanh lâu lâu còn cười tủm tỉm trông họ thật hạnh phúc. Công Phượng thấy cậu bước ra thì bảo

- Tắm trễ thế bệnh đấy Toàn!

Ừ trong cái học viện này ngoài Xuân Trường ra thì Công Phượng là người thương cậu nhất rồi còn gì! Cũng là người duy nhất biết cậu đơn phương anh bấy lâu nay!

- Dạ...

- Mà nãy mày đi đâu với thằng híp đấy đấy?

Công Phượng vẫn quan tâm cậu theo một cách đơn giản nhưng lại làm cậu thật ấm lòng.

- Ngắm cảnh thôi anh

- Hay mày tỏ tình với nó đi?!

- Dạ?

Cậu bất ngờ trước câu nói của Công Phượng mà hỏi lại.

- Haizz thôi đi ngủ đi trễ rồi mai còn tập sớm!

Công Phượng cũng thật bất lực với cậu em trai này. Đơn phương mãi nó không biết buồn à? Thà rằng nói ra hết cho rồi

- Dạ

*ting* điện thoại cậu reo lên. Cậu mở lên xem thì là tin nhắn của anh làm cậu có phần vui mừng.

"Ngủ sớm đi nhé bảo bối ❤"

"Dạ"

"Ơ không chúc anh ngủ ngon àh?"

Hừm, anh đã chúc cậu rồi thì cậu cũng phải chúc lại anh chứ! Anh thật tổn thương mà! Cậu hỏng thèm lo cho anh gì hết trơn??

"Anh ngủ ngon!"

"Ừm. Ngoan, em ngủ ngon nhé!"

"Dạ vâng"

Cậu cất điện thoại sang một bên thì ra cảm giác có người yêu là như vậy, thì ra người mình đơn phương bấy lâu bây giờ là người yêu mình rồi. Cậu có lẽ là người hạnh phúc quá rồi còn gì!

Bên phòng anh Văn Thanh thấy anh nhắn tin với ai mà cứ cười với điện thoại hoài nên cũng hỏi thăm xem anh đội trưởng bị gì.

- Anh nhắn tin với ai vậy?

- Kệ tao

Anh vô cùng phũ trước sự quan tâm của "thằng em" cùng phòng! Bình thường phũ với nhau như thế nên hai người họ cũng quen rồi!

- Ơ cái anh này

- Sao?

- Em đâu dám nói gì.

Nhìn ông anh với vẻ mặt gian gian Văn Thanh lại cảm thấy rợn xương sống nên không dám nói gì thêm liền chui vô chăn mà êm êm ấm ấm đi ngủ. Anh thấy rồi cũng cười một cái xong lại đi ngủ.

Học viện chìm trong yên lặng vốn có của đêm khuya. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ để lại khoảng yên tĩnh vốn có của nó trong suốt hơn mười năm nay. Bình yên và yên tĩnh thật!

#15/12/2018
Chap này 2205 từ, vì lý do tác giả chỉnh sửa truyện (lúc đầu viết quá tệ và không nghiêm túc) nên dài hơn những chap sau (những chap sau từ 1200 đến 1600 thôi)
Cảm ơn!!! Và mong được ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro