Chương 12: Valentine thiếu anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Xuân Trường của cậu sang Thái đến nay cũng gần hai tuần rồi đấy chứ! Cái tên mắt Híp đấy chẳng biết sao mà trước khi đi lại nhắn mấy câu sến súa đấy làm cho cậu cứ đọc mãi, nhưng nghe hắn nói cậu cũng ấm lòng được mấy phần!

Cậu ăn Tết cùng gia đình rồi lên tập trung với câu lạc bộ chỉ vỏn vẹn một tuần mà thấy trống vắng quá! Học viện cả tuần nay thiếu anh đội trưởng - người cậu yêu, không chỉ thế mà ông anh thân thiết cũng bỏ cậu sang Hàn thi đấu để lại cái giường trống trơn bên cạnh chẳng có người nằm... Hai cái con người đó quả thật là quá đáng, đợi họ về cả rồi cậu sẽ bày trò giận dỗi cho xem!

Cậu đi dọc hành lang học viện, rồi đứng lại ngắm nhìn cảnh bên dưới, nhớ cái cảnh ông Phượng lui cui đi tìm trái gold lúc trước mà bật cười thành tiếng. Ôi cậu nhớ hai người họ quá rồi, nhìn đâu cũng thấy họ cả! Rồi tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, không nhìn cũng biết là ai. Không ai khác ngoài anh người yêu của cậu, mỗi ngày cứ đúng giờ này anh lại gọi về hỏi thăm cậu chuyện này chuyện kia.

- Em đây.

- Bảo bối anh nhớ emmm hic

- Em cũng vậy.

Cả hai nói trong chất giọng nghèn nghẹn hình như họ nhớ nhau quá rồi! Chỉ mới hai tuần thôi đấy, thời gian còn biết bao lâu nữa đợi hai người cùng nhau vượt qua đấy nhé?!

- Em ăn gì chưa đấy? Đang làm gì nào? _ Anh vẫn như vậy, hỏi cậu những câu hỏi thân quen nhưng thể hiện bao phần lo lắng, yêu thương.

- Em ăn rồi, em đứng ngắm cảnh, còn anh?

- Anh đang nhớ em!

- Cái tên này!

- Hahaa. Thôi trưa rồi em ngủ trưa đi! Tối anh lại gọi cho em nhé? Yêu em nhiều a ~

Sến súa! Nhưng mà cũng không kém phần dễ thương nữa. Chẳng biết anh đi Thái để đá bóng hay đi học cách yêu Văn Toàn mà từ đó đến nay toàn nói mấy câu yêu đương đáng yêu chết được!

- Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi!

- Tuân lện bảo bối.

Rồi cậu bấm tắt máy, mỗi lần anh nói câu đó toàn để cậu tắt máy trước... rồi hình như điều đó cũng dần thành thói quen được hình thành từ cả hai. Đơn giản, thuần khiết nhưng lại đẹp đẽ và dễ thương biết bao!

Cậu quay bước vào phòng, đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc lâu nay, căn phòng vẫn thế chẳng khác gì chỉ là thiếu người giường bên. Haizz sao mà lại trống vắng thế? Cậu nằm ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Buổi trưa nào cũng thế, học viện vẫn yên ắng như vậy... Có lẽ, giờ này là giờ nghỉ trưa nhưng có lẽ lại thiếu đi mấy tiếng chọc ghẹo của mọi người. Chẳng hiểu sao năm nay lại vắng thế.... nhưng cũng may Tuấn Anh đã trở về không thì chẳng biết học viện trở nên thiếu vắng đến cỡ nào!

Buổi chiều là lúc mà học viện lại trở nên đẹp nhất, quả thật cũng nhờ không khí nơi Phố Núi trong lành và mát mẻ! Chiều nay cũng phải tập nên cậu ngủ một giấc đến chiều rồi dậy ra sân tập với mọi người như thường lệ. Hết giờ, vẫn vào nhà ăn dùng bữa tối nhưng cả tuần nay chẳng còn ai đi lấy cơm cho cậu như thường... thế nên cậu phải tự thân vận động thôi...

Một ngày mới lại đến, cậu sau khi tỉnh giấc thì đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại nghe thấy tiếng gọi cửa của anh chàng Minh Vương! Cậu ra mở cửa thì thấy trên tay hắn cầm một bịch đồ cùng chẳng rõ là gì! Cậu mời hắn vào phòng, hắn đưa cho cậu bịch đồ..

- Cho mày đấy!

- Cho tao á?

Lạ thật nhỉ? Minh Vương cũng bằng tuổi Công Phượng hay Xuân Trường... mà cậu lại xưng hô với mỗi người một cách!

- Ừm. Mở ra xem đi

Cậu mở trong cái bịch ra thì thấy có một cái hộp, lại một lần nữa mở ra thì mới thấy có một chú cún con trong đó. Nhìn thấy cậu nó như vui mừng mà vẩy vẩy cái đuôi như có vẻ thân quen lắm vậy!

- Thằng Trường trước khi đi nó nhờ tao gửi cho mày.

- Híp á?

- Ừm. Thôi tao đi trước, nó bảo mày nhận quà rồi gọi cho nó!

- Ừm

Minh Vương bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi xuống nhà ăn, còn cậu ngồi lại phòng với suy nghĩ mớ hỗn độn cùng con cún ấy. Lạc trong mớ suy nghĩ của riêng mình đến khi nghe tiếng sủa "gâu gâu" của nhóc kia cậu mới sực tỉnh mà lấy điện thoại ra gọi cho anh.

- Bảo bối Valentine vui vẻ! Em nhận được quà chưa? _ Anh nhận được cuộc gọi của cậu thì cũng đủ biết là Minh Vương đã gửi quà dùm.

Valentine? À hôm nay là 14/2 mà... Haiz cậu đúng là quá Đãng trí rồi, con cún này là quà ư? Nó có ý nghĩa gì vậy cà? Nhưng mà anh cũng chu đáo hết sức! Còn nhớ mà tặng quà Valentine, cậu thì lại chẳng nhớ gì!

- Bảo bối! Bảo bối! _ Anh thấy im lặng nãy giờ nên lên tiếng gọi xem cậu còn nghe máy không ấy mà.

- Em đây. Em nhận được quà rồi, con cún phải không? Cảm ơn anh nha

- Ừm em nhận được rồi thì tốt. Nhóc đo tên Pup ấy, là do biết em thích nên anh mua tặng em. Chỉ mong nó có thể khiến em cảm thấy vui vẻ hơn trong những ngày mình yêu xa.

- Anh... em xin lỗi! Em chẳng nhớ hôm nay là ngày 14/2 luôn ấy nên chẳng có gì tặng anh! Anh đừng buồn em nha _ Cậu nói trong giọng hối lỗi như một con mèo nhỏ đáng thương.

- Không sao mà, còn biết bao nhiêu dịp cơ mà! Mà Toàn này, 14/2 vui vẻ em nhé? Hãy nhớ anh không ngại yêu xa chỉ cần người đó là em thôi á! Anh yêu em, bà xã!

- Này ai là bà xã của anh chứ? Em là con trai!

- Ừ em là con trai! Gọi anh đi

- Thôi em ngại lắm! _ Phải nói thiệt là cậu rất ngại à không là rất rất ngại luôn ấy!

- Đi mà em

- Được rồi, ông xã... em yêu anh... rất nhiều

Cậu nói xong thì mặt đỏ lên hết cả! Cả hai người cứ ngồi đấy luyên thuyên cho hết ngày Valentine để cảm thấy bớt phần nào cô đơn. Valentine năm nay cậu thiếu anh bên cạnh, chỉ được ngắm anh qua màn hình điên thoại. Nhưng chắc chắn năm sau anh sẽ bên cạnh cậu, cùng cậu đón Valentine như bao cặp đôi khác. Chắc chắn là như vậy!

02/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro