Chương 8: Em lấy tư cách gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cầu thủ được nghỉ ba ngày trước khi tập luyện với một chế độ rất dày. Thế nên, sáng hôm sau mọi người rủ nhau đi chơi đây đó, thăm quan cảnh phố phường Hà Nội. Còn những người còn lại thì ở lại khách sạn. Cậu do còn hơi mệt trong người nên không đi mà ở lại khách sạn nghỉ ngơi, anh thấy cậu không đi thì cũng ở lại khách sạn với cậu. Cậu thức dậy khá trễ so với bình thường, có lẽ vì chuyến bay từ Hải Dương đến Hà Nội khá dài nên cậu hơi mệt. Cậu dậy rồi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, ra thì thấy anh cầm trên tay mình hai phần ăn sáng.

Anh đem hai phần ăn lại đặt lên bàn rồi bảo cậu lại ngồi ăn. Cậu cũng không bướng bỉnh nữa mà lại ngồi ăn chung với anh. Hai người đang ăn thì anh lên tiếng hỏi cậu.

- Em còn giận anh lắm hả?

- Em lấy tư cách gì để giận đây hả anh?

Cậu hỏi ngược lại anh. Nhưng đúng thật, cậu là người nói chia tay với anh trước thì bây giờ làm sao cậu có thể giận anh được chứ? Cậu vẫn còn rất yêu anh nhưng có lẽ do cậu đau lòng và quá tuyệt vọng nên chính cậu lại nói lời chia tay trước, không cho anh được giải thích. Cậu mệt thật, cậu đau thật nhưng anh cũng đau ấy chứ?

- Em tin anh đi. Anh thật sự rất yêu em mà Toàn. Chẳng lẽ những lời nói của anh không đủ giá trị? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em, em lại không cảm nhận được sao Toàn?

Anh liên tục hỏi cậu, những câu hỏi mà dường như lúc nào cậu cũng nghĩ đến. Cậu thật sự cũng chẳng biết tình cảm anh dành cho mình là gì nữa cơ mà. Cậu rất hoang mang và cảm thấy mông lung. Khi thấy tin tức đăng trên báo cậu còn mông lung hơn nữa. Anh hình như còn chưa cho cậu được an tâm rồi!

- Em không biết!

- Không biết? Tại sao lại là không biết hả em? Chẳng lẽ em lại không biết rõ cảm xúc của chính mình?

Anh thật sự đã nổi nóng khi cậu luôn cố tình tránh né những câu hỏi của mình. Cậu liệu không hiểu anh hay cậu chẳng còn muốn yêu anh nữa đây? Anh luôn muốn mọi chuyện phải giải quyết nhanh nhất để đưa tất cả trở về quy cũ của nó. Nhưng cậu thì lại chẳng muốn nghĩ gì bởi khi đó nước mắt cậu lại vô thức mà rơi.

- Em...xin lỗi

Cậu cuối gằm mặt xuống, nước mắt cậu trực trào nơi khóe mắt. Đúng thật, có bao giờ cậu thấy anh nóng giận với mình như vậy đâu chứ? Nhưng hôm nay, vì một chuyện mà làm cậu đau lòng biết bao thì anh vẫn không rõ điều đó mà nổi nóng với cậu. Thế thì anh sai hay cậu sai? Hay là... cái quyết định yêu anh của cậu là sai?

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng mặc cho anh vẫn ngồi đó. Cậu ra khỏi khách sạn, chân cậu bước đi, bước đi trong vô thức. Thật xui xẻo khi cậu qua đường và chiếc xe tải từ đằng xa lao tới, càng lúc càng gần cậu. Nhưng may mắn thay từ đằng xa trung vệ Tiến Dũng lao đến kéo cậu lại vào lề, lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại.

- Đi đứng cái kiểu gì thế hả? _ Gã tài xế tức giận mà quát cậu

- Dạ chúng cháu xin lỗi ạ _ Tiến Dũng lên tiếng đỡ thay đứa em mình.

Sau đó, gã tài xế cũng chẳng để tâm đến mà lại phóng xe đi. Còn về phần anh, anh ngồi im đấy chẳng chạy đi tìm cậu. Rồi lại đi dọn hai phần ăn đi, có lẽ bây giờ anh chẳng thể nuốt nổi món ăn nào. Bởi người yêu anh hình như... không yêu anh nữa rồi! Hình như lời nói chia ấy lại khiến anh đau nhiều đến vậy. Rồi anh trở về phòng, ngồi đấy trông ngóng cậu về...

Tiến Dũng dẫn cậu đi đến một quán cà phê gần đó. Hai người gọi hai ly cà phê ra rồi ngồi đấy vẫn im lặng. Tiến Dũng thấy cậu em mình chẳng nói gì thì mới lên tiếng như quan tâm.

- Em với thằng Trường có chuyện gì à?

Chính Tiến Dũng cũng biết rõ chuyện của anh và cậu. Một phần là do anh kể còn phần còn lại là do báo chí. Cũng dễ dàng thôi, dạo này báo chí rầm rộ thế cơ mà!

- Cả anh cũng biết ạ?

- Ừm, Trường nó nói với anh

- Em... nói chia tay với anh ấy!

Tiến Dũng bất ngờ với câu nói của cậu. Rõ ràng hai tháng qua anh thường xuyên khoe chuyện tình cảm của hai người cho Tiến Dũng nghe. Trông rất hạnh phúc thế mà bây giờ lại chia tay là như thế nào?

- Chia tay?

- Dạ

Cậu trả lời một câu chắc chắn với Tiến Dũng như đang cố giấu diếm một chuyện gì đó

- Em vẫn còn yêu Trường mà?

-....

Cậu im lặng không trả lời lại Tiến Dũng. Nhưng sự im lặng của cậu đã xác định cậu vẫn còn rất yêu anh

- Sao lại nói chia tay?

- Em muốn ảnh hạnh phúc. Nhã Vy là một cô gái tốt, em thì...

- Em ngốc quá! Trường nó yêu em, vậy thì sao nó có thể ở bên Nhã Vy được?

- Em... vẫn không rõ tình cảm anh ấy dành cho em là gì nữa!

Tiến Dũng hiểu rồi! Là do cậu cảm thấy mông lung với tình cảm của cả hai người nay lại thêm tin đồn sai sự thật trên mạng, còn càng làm cho cậu bối rối và tuyệt vọng hơn nên cậu mới nói chia tay. Chứ cậu vẫn còn yêu anh.

- Được rồi, thằng nhóc này! Ngốc quá!

- Em không có ngốc mà! _ Cậu lên tiếng biện minh

Tiến Dũng cười trừ rồi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở tin nhắn với anh lên cho cậu coi. Cậu nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Tiến Dũng. Một tin nhắn của anh hiện lên, tin nhắn ấy liên quan đến cậu - liên quan đến người con trai anh yêu thương.

"Tao còn rất yêu Toàn. Nhưng do tin tức trên mạng nên em ấy rất giận tao. Giờ lại chẳng biết thế nào mày ạ. Toàn hình như không tin tao hay sao ấy! Giờ chẳng biết làm sao để giải thích. Chuyện tin đồn trên báo tao cũng chẳng biết ai lục lọi quá khứ cũ ra rồi nói tao yêu Nhã Vy. Người tao yêu là Nguyễn Văn Toàn cơ mà huhuhu. Nếu em ấy cho tao một cơ hội chắc chắn tao sẽ giải thích rõ cho Toàn hiểu! Có gì mày nói với Toàn dùm tao rằng tao rất yêu Toàn, tao chẳng yêu ai ngoài Toàn đâu!"

Cậu đọc xong thì cũng có phần xúc động nhưng lại cố tỏ ra bình thường. Tiến Dũng nhận lại điện thoại từ tay cậu em rồi bỏ lại vào túi quần

- Kệ ảnh đi, anh dắt em đi chơi đi

Cậu cố tỏ ra chẳng còn muốn quan tâm đến anh nữa. Giờ cậu chỉ còn muốn đi chơi đây đó cho khuây khỏa sau những ngày mệt mỏi với chuyện liên quan đến anh.

- Được được anh dẫn em đi chơi.

Tiến Dũng cũng đồng ý với lời đề nghị của cậu. Dạo này bồ Trọng của Tiến Dũng bị chấn thương nên Tiến Dũng cũng chẳng có đâu cả.

Hai người họ đi chơi đến tối thì mới về khách sạn. Cậu vào phòng thì thấy anh vẫn đang ngồi đấy. Cậu sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy cũng chẳng còn giận mà tiến lại chỗ anh, ngồi xuống cạnh anh.

- Anh ơi.

- Toàn, anh yêu em mà tin anh đi

Anh nắm chặt tay cậu, nước mắt anh rơi, chỉ vài giọt thôi đã khiến cậu đau lòng. Cậu nhướn người hôn lên những giọt nước mắt ấy. Cậu chui rút vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

- Em..tin....anh mà

Chỉ vỏn vẹn bốn từ thôi đã khiến anh hạnh phúc biết bao "Em tin anh mà". Khi yêu nhau ngoài tình yêu chân thành bằng cả trái tim thì lòng tin cũng thật quan trọng.

- Em nói thật không?

- Ừm

- Cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều

Anh mừng quá. Rối rít nói lời cảm ơn cậu, chỉ cần lòng tin từ cậu, chỉ cần cậu hiểu anh một chút thôi là đủ để xây đắp một tình yêu rồi. Tình yêu mà, đâu đơn thuần là một chữ yêu, mà nó còn là lòng tin từ đối phương, còn là sự sẻ chia, sự thông cảm với nhau thì đó mới là một tình yêu luôn bền vững chứ!

10/01/2019
Sau hơn một tuần bí ý tưởng thì tui cũng đã quay lại rồi đây.

Tui sẽ bớt ngược lại, mấy lần ngược toàn bí ý tưởng mấy ngày trời không thoi hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro