trường và những suy nghĩ vu vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cặp đôi yêu nhau đã được gần 2 năm nhưng chưa thành vợ thành chồng.Bởi cô gái này đang trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình là trở thành một nữ y tá tài năng.Cô gái luôn nghĩ đến người yêu của mình và luôn tự hỏi trong lòng anh ấy liệu có còn yêu và có còn đủ kiên nhẫn để chờ minh nữa không khi anh ấy đã gần 25 tuổi rồi?Suốt một buổi học cô giái không còn một chút tập trung nào ,trong đầu chỉ là vu vơ vài câu hỏi lung tung.Nhìn thấy học trò cưng của mình mơ màng người thầy đã đừng lại bên bàn cô và hỏi:-'Hôm nay em bị làm sao thế?'
-'Em không có chuyện gì đâu thầy ạ.Chỉ là em cảm thấy hơi mệt trong người nhưng không sao đâu thầy ,thầy cứ tiếp tục bài dạy của minh đi,đừng lo cho em,em sẽ ổn thôi mà.Cô giái đã dối lòng ngập ngừng đáp lại lời thầy.
Ngưới thầy lẳng lặng bỏ đi và tiếp tục bài giảng.Nhưng được một lát vì không tập trung nên cô gái tiếp tục bị nhắc.Thầy bỏ qua lần này nhưng cũng không bao lâu lại tiếp tục bị nhắc lần thứ ba, người thầy tỏ ra giận dữ và hỏi bằng giọng trầm:'Em thử nhắc lại những gì thầy vừa nói , nếu không nhăc được thì sau tiết học này ở lại gặp thầy.'
Cô gái tỏ ra sợ hãy ,mặt xanh nhợt nhạt ,cô đưa mắt nhìn sang trái rồi đánh mắt qua phải.Dường như cô đang cầu cứu bạn bè nhưng người thầy liền bảo :'Nói nhanh lên để tôi còn tiếp tục ,đừng để cả lớp phải chờ lâu.'Ánh mắt thầy và mọi người đang nhìn về phía cô gái,cô e thẹn và nói:'Chúng ta phải biết cách lấy ven để bệnh nhân không bị đau.'Giọng cô run run và dường như không mở được to hơn.Cô nói chưa dứt lời thì cả lớp đã cười ồ lên làm cho cô gái đỏ mặt và đôi mắt đã rưng rưng nước mắt.Thầy giáo bằng giọng nhẹ nhàng và bảo:'Các em không đực cười bạn.Thôi em ngồi xuống đi.'Cả lớp tiếp tục buổi học và một tiết học nhiều cảm xúc của cô giái tuổi 22 đãqua.Thầy và các bạn bước ra ngoài lớp và ra về thì cô gái vẫn còn ở trong lớp. Sau một thời gian suy nghĩ thì cô đã đi về.Sân trướng vắng tanh ,chỉ còn nghe thấy tiếng lá sột soạt,hình như đàng kia có một bóng người cao to , bằng linh cảm cũng như sự tò mò của bản thân,cô gái dũng cảm bước về phía trước thì nhận ra đó là người thầy của mình vẫn lặng lẽ đứng chờ cô dưới cây phượng già của trường.Có vẻ thầy đang băn khoăn gì đó,cô gái lại gần và bảo:'Sao thầy vẫn còn ở đây?'
Thầy giáo giật mình và đáp:'Thì ra là em đấy à.Thầy có chút chuyện muốn hỏi em đấy mà.Sao hôm nay nhìn em có vẻ lo lắng,hay là gia đình em có chuyện gì.Nói cho thầy nghe ,nếu giúp đuọc gì thầy sẽ giúp.'
Cô giái nhanh nhảu đáp lại :'Khong gia đình em vẫn bình thường mọi người đều ok ,chẳng qua em có chút vướng mắc trong chuyện tình cảm đấy mà.Nhưng dương nhiên em sẽ không tiết lộ cho thầy biết ,em sẽ giữ bí mật này cho dến cuối cùng.Thầy đừng lo cho em vì em đã có cách giải quyết' .Cô giái mỉm cười và đi thật nhanh về phía cổng trường rồi hô to :'Về thôi thầy ơi kẻo vợ thầy lai lo'.
Người thầy đứng đậy cười nhẹ :'Thật đứng là một con bé ngây thơ và vô tư lắm'.
Thế là thầy và trò đã rời khỏi trướng và cánh cổng trường đã khép lại.Cũng là lúc nắng đã lên đến đỉnh điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro