Chap 5 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...thể...tin...nổi..." An hoảng hốt lấy tay bịt miệng mình, mắt mở to nhìn mọi chuyện đang diễn ra lúc này.

Yu - người sau khi tung cú đấm đã bình tĩnh lại và nhìn người đối diện bằng cặp mắt kiên quyết. Kai- người sau khi lãnh trọn cú đấm thì đang hừng hực ý chí...đánh trả. Anh nhếch môi, hừ một tiếng đầy sự khinh bỉ, rồi dồn hết sức lực vào bàn tay mình, chỉ một cú quay người đã đáp trả lại Yu một cú đấm còn mạnh hơn nữa.

"Bốp"

Yu ngã phịch xuống đất.Khóe môi cậu rỉ máu, gò má bên trái bắt đầu tím lại. Kai cũng chẳng khác gì, chỉ có điều cậu không nặng bằng Yu. An hoảng hốt đỡ Yu dậy, xem xem người đã cứu mình có bị làm sao không.

- Cậu...cậu không sao chứ ?

Đúng lúc ấy, trời ơi như  vị cứu tinh ! Cô hiệu trưởng cùng một người thầy đang tức tối đi đến nơi xảy ra "đại chiến". 

- Đằng sau là...- An lẩm nhẩm

Là Lyn. Cậu ấy nép mình sau lưng thầy với khuôn mặt đầy sự lo lắng. An thở phào yên tâm. May mà bạn đã báo cho cô hiệu trưởng, nếu không chắc chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa. Yu được An giúp đỡ đã đứng dậy. Cả hai cuối đầu chào cô hiệu trưởng, kể cả Kai luôn nhé. Cô quắc mắt nhìn Kai, rồi chuyển sang Yu và cuối cùng là...An. Mà cô nhìn Kai lâu lắm, như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy.

- Rốt cuộc hai cậu đang làm gì vậy hả ? 

Cô quát lên, lại nhìn sang Kai nhưng cậu ấy lại cười hức lên một tiếng. Cô hiệu trưởng bình tĩnh lại, nhẹ giọng hơn nhưng đầy sự nghiêm khắc

- Lên phòng hiệu trưởng gặp tôi. Cả cô nữa đấy, cô Thiên An

An bất ngờ nghe thấy tên mình liền ngẩng lên nhìn cô hiệu trưởng

- Dạ ? Em...em sao ?

Kai vẫn tiếp tục cười,  cười rất đểu, rất rất đểu.

- Điếc.

An nghe thấy liền quay mặt sang Kai. Cô tính không màng gì cả mà mở miệng chửi anh thêm một câu. Nhưng cô hiệu trưởng còn lẹ hơn cô, biết được tình hình nên đã lên tiếng chặn họng cô lại.

- Cả 3 theo tôi. Nhanh lên.

An cuối đầu, im lặng, vẻ mặt rất chi là tội nghiệp."Tiêu đời mày rồi, mới ngày đầu nhập học. Phải làm sao đâyyyy...Huhu". An tiếc nuối, biết vậy lúc nãy đã không chen lên làm chi, biết vậy lúc nãy đừng cãi nhau với hắn ta làm gì để giờ đây ra nông nỗi này. Cô uể oải bước từng bước theo sau cô hiệu trưởng.

Cuối cùng thì sao ? Cuối cùng thì cả ba bị kêu lên phòng cô hiệu trưởng. An thì được cô bảo đến phòng giáo viên đợi, còn Kai và Yu thì bị tẩn cho một trận tơi bời hoa lá. Cả hai chẳng biện hộ gì cả, chỉ đứng nghe cô chỉ đạo, cô không mắng nhưng cô nói rất nghiêm. Và hình phạt cho cả hai : là một tuần dọn vệ sinh sân cỏ. Cùng nhau. 

Lúc ra khỏi phòng cô, Kai nói rất nhỏ nhưng Yu có thể nghe thấy rõ lời nói đó

- Thằng con riêng.

Yu tức mình, quay sang túm lấy cổ áo Kai, khuôn mặt đầy sự tức giận. Kai không tỏ vẻ gì cả, vẫn nụ cười khinh khỉnh ấy, cậu nắm lấy cánh tay Yu đẩy ra. Yu miễn cưỡng phải buông tay mình. Cậu không nói gì cả. Kai quay người bỏ đi, dáng điệu của một kẻ cho mình thắng cuộc.

Về phần Thiên An, sau khi đưa thầy giám thị nhận hồ sơ nhập học từ tay mình, lập tức cô được triệu tập lên phòng hiệu trưởng.

"Cốc, cốc, cốc"

- Mời vào !

Cánh cửa mở ra, An nhìn xung quanh, thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha ở bàn tiếp khách. Phòng cô rất rộng. Bên phải là bàn làm việc, bên trái có một tấm bảng. Trên đó ghi nội dung các hoạt động, công tác, lịch học. Và bên cạnh đó là một bức tranh, An nhìn không rõ nhưng có vẻ người con gái trong ảnh là cô còn cậu bé bên cạnh...Là con cô chăng ?

- Ngồi đi, cô Thiên An

Thiên An thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, vội vã đến bên bàn tiếp khách ngồi đối diện với hiệu trưởng. Không khí im lặng vài giây, rồi cô hiệu trưởng lên tiếng 

- Con càng lớn càng xinh, giống ba nhỉ ?

- À...dạ vâng... cảm ơn cô ạ.

- Thư kí của ba con đã gọi điện cho cô, nói rằng sẽ gửi con đến đây học. Ba con và cô từng là bạn thân của nhau. Ba con tốt tính lắm, chưa bao giờ khiến người khác phải khó chịu cả...

Ánh mắt cô buồn rười rượi. Chỉ một chút nữa thôi là cô khóc rồi. Nhưng cô lấy lại nụ cười và hỏi An

- Con lúc nãy không sao chứ ? 

An giật nảy, gật đầu dạ vâng

- Dạ con không sao, thưa cô hiệu trưởng.

- Gọi cô là cô Kim được rồi. 

Cô mỉm cười phúc hậu. Lúc này, An mới để ý thấy rằng cô rất đẹp. Đôi lông mày công, hàng mi dài, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ. Nhìn cô không giống như một người phụ nữ đã ngoài 40. Cô trẻ, cô đẹp, cô toát lên vẻ cao sang của người tràn đầy sức sống.

- Thôi, con về lớp học đi. Nếu như có gì khó khăn con cứ gọi cô nhé ! Cô sẽ giúp đỡ con

- Vâng...cảm ơn cô ạ

Lúc tạm biệt, cô không quên tặng An một nụ cười. An lấy đó là niềm vui trong ngày, nó khiến tâm hồn cô cảm thấy thoải mái hơn khi bên cạnh còn có người yêu thương mình.

- Cậu...lúc nãy không sao chứ ?

An dừng lại, quay người ra phía sau. "Hớ, là Yu kìa ! "

- À...mình không sao. Cậu...không sao chứ  ? Mình thấy cậu chảy máu...

Yu mỉm cười. Khuôn mặt Yu thực sự rất đẹp. Yu nho nhã và thư sinh, không như cái tên Kai hách dịch kia (là Thiên An bắt mình phải viết như thế đấy nhé T.T ). Yu tiến gần tới cô

- Mình không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi...À mình là Yu, hội trưởng hội học sinh ở Sun Shine. Chào mừng cậu đến trường !

Yu chìa tay ra, tặng free một nụ cười rạng rỡ. "Hơ, Yu đẹp trai quá. Lại còn tốt tính nữa. Ba mẹ ơi, con đã tìm thấy chồng tương lai rồi này ~". Cô chìa tay ra nắm lấy tay Yu

- Mình là Nguyễn Hoàng Thiên An ! 

"Tay cậu ấy ấm áp quá". Mặt An hơi ửng đỏ, cô vẫn nhìn mãi vào mắt Yu. Yu thấy thế liền cười nhẹ

- Bộ trên mặt mình dính gì hả ?

An giật mình, rút tay về, cô ngại ngùng cuối đầu. Nói gì đó rât nhỏ mà cậu không nghe được. Yu cảm thấy mắc cười, cậu ấn tượng với cô gái này ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Đi thôi !

- Hở ? Đi đâu ?

An tròn xoe mắt hỏi. Yu cười thầm trong bụng vì bộ dạng đáng yêu của cô

- Cậu không định đi học à ?

- A quên mất ! Nhưng mình không biết phòng ở đâu...

- E hèm...

An chợt nghĩ ra. Cô cảm thấy mình thật ngốc quá. Thật sự rất ngốc

- À...cậu... dẫn mình đi được không ?

Yu mỉm cười, mừng rỡ 

- Đi theo mình !

Hai người bắt đầu đi xung quanh trường học. Yu dẫn cô đi tham quan. Dẫn cô đến hội trường, đến phòng tin học, cả phòng âm nhạc nữa. Rồi dẫn cô xem căn tin của trường, giới thiệu cô rất nhiều món ngon. Khỏi phải nói, An thèm đến mức nào. Cô định hết tiết nơi đầu tiên đến sẽ là căn tin trường. "Trường gì mà toàn đồ ăn ngon, lại bán kem nữa chứ. Chắc mình sống ở đây cả đời quá." Yu quay lại thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tủ kem, mắt cứ long lanh như thế nào ý, anh cứ thấy thích thích cái bộ dạng đó. An bắt gặp Yu đang nhìn mình liền thấy xấu hổ, cô vội lấy tay che mặt lại "Nhục quá nhục. Sao lại để anh ấy thấy cái bộ dạng này chứ. Thiên An ơi là Thiên An". Cô tự cốc mình một cái rõ đau rồi lạch bạch chạy theo sau Yu.

Tham quan trường xong, Yu dẫn cô về lớp học. Phòng cô học là ở dãy một, lầu hai. Ít ra thì đi lên đi xuống cầu thang cô cũng được vận động mà giảm mấy kí lô. Bất chợt, cô cảm thấy bụng mình đau nhói. Cô nhăn mặt ôm bụng. Yu thấy vậy liền chạy đến đỡ cô

- Cậu không sao chứ ? Cậu đau ở đâu à ?

- À...mình không...sao. Tự nhiên mình cảm thấy hơi đau bụng thôi.

Ngừng một lát, cô ngước mắt lên nhìn Yu

- À Yu này...cho mình hỏi...nhà vệ sinh ở đâu thế ?

Yu hiều ra, vội vã chỉ hướng đi đến nhà vệ sinh cho An. Xong cậu còn dặn

- Chắc bây giờ mình phải về lớp học rồi. Cậu đi vệ sinh xong rồi tự mình lên lớp được không ? Cậu cứ đi thẳng, hết hành lang rồi rẽ phải, phòng số 24, cậu nhớ chưa ?

An giờ đau bụng quá rồi, ừ ừ đại cho qua. Đợi Yu nói xong, cô một mạch chạy đến nhà vệ sinh nữ.

Chà ! Đúng là trường quốc tế có khác nha. Đến cả nhà vệ sinh mà cũng sang nữa. Có cả phòng tắm và phòng thay đồ cạnh đó luôn, tiện lợi cho các học sinh tắm rửa sau những giờ học thể dục. Hình như có cả tủ đựng mấy cái "có cánh" phòng ngừa cho con gái nữa ý (Thiên An kể lại cho mình rất chi tiết luôn :3 . 

Trong lúc cô đang bị "hành hạ" trong phòng vệ sinh, chợt cô nghe thấy tiếng con gái nói chuyện bên ngoài. Hình như là ba đứa thì phải

- Này ! Mày thấy cái bản mặt nó không ? Làm như mình công chúa lắm dị.

- Ờ, mà cũng tự dưng Yu ra tay làm gì thế không biết. Con nhỏ đó đáng bị đánh lắm. Ai bảo lanh chanh đi chắn đường Kai .

"Kai ? Hắn ta tên Kai à ?" Thiên An hóng câu chuyện của những người buôn dưa xuyên lục địa

- Sao Yu lại quen biết nó nhỉ ? Nó là cái thá gì chứ ? Ỷ được hoàng tử cứu là lên mặt à ?

- Đúng đúng

- Thôi đủ rồi, đừng nói về cô ta nữa. Nội cái tên thôi cũng đã thấy dơ bẩn rồi Nguyễn...Hoàng...Thiên...An

- Ha ha ha

"Cái gì ? Cô ta vừa đọc tên mình ư ? Mà khoang đã, trước đó cô ấy nói tên mình như thế nào chứ ? Tức chết đi được. OK. Bổn cô nương ra mặt đây."

An nhấn nút dội. Mở cửa nhà vệ sinh bước ra một cách hiên ngang. Cô nhìn vào tấm gương trên tường, nở một nụ cười hết sức "giả tạo" (là Thiên An bảo viết ý nhé :3 ) 

- Xin chào, mình là học sinh mới. Nguyễn Hoàng Thiên An. Mong được mọi người giúp đỡ.

An chìa tay ra. Ba gương mặt "xinh đẹp" kia trông rất hoảng hốt nhé. Nhưng mà chỉ hai người thôi, còn một người đứng giữa cô ta thật nham hiểm. Bước đến gần Thiên An, cô bắt lấy đôi bàn tay đang chìa ra.

- Chào Thiên An, tôi là Nhã Ân.

Cô ấy cười, chẳng khác gì cái tên Kai đáng ghét kia cả. Mắt thì không đẹp đâu nhé, môi đỏ chót, đánh phấn đậm như bà già chín mươi. Nói chung toàn bộ cô ta đều xấu, xấu, xấu (không nói thì mấy bạn cũng biết ai viết nhé :3 ) 

- A, lông mi giả của bạn bị rớt ra kìa.

An chỉ vào mắt người đối diện. Nhã Ân bất ngờ, quay ra soi gương xem. Nhưng cô chẳng thấy gì cả. "Nó lừa mình" cô tức, nhưng lúc này Thiên An đã đi đến cổng nhà vệ sinh rồi.

- À, lúc nãy mình quên nói, tay mình đi vệ sinh chưa rửa, mà mình có thói quen dùng giấy lau, bạn thông cảm rửa sạch tay giúp mình nhé, kẻo lại bị làm bẩn bởi phân "TRÂU". 

Cô cố gắng nhấn mạnh chữ PHÂN TRÂU hết mức có thể, để mấy ả có thể nhận ra được "hàm ý sâu xa của câu nói đầy súc tích" của mình. " Mình thật vĩ đại quá !" Thiên An chắp tay đưa cặp mắt sáng long lanh đầy tự hào lên nhìn trần nhà. Trong này, Nhã Ân muốn sôi máu, muốn đập An cho một trận mà cô đi mất rồi.

- Mẹ nó, ở đâu ra cái loại con gái như vậy chứ ?

- Nhã...Nhã Ân à...

- Tao thề sẽ cho mày một trận.

Bây giờ khó khăn đây, Thiên An loay hoay tìm phòng học mà Yu đã hướng dẫn.

- Dãy một, lầu hai, phòng 24...- An cứ lầm bầm mãi câu này trong miệng cô

- A ! Kia rồi.

Phía cuối dãy hành lang, căn phòng số 24 đang im ắng nghe giảng bài. Thiên An đứng ở cửa sổ ngó vào.Là một cô giáo đứng lớp. Vì các phòng học đều bắt máy lạnh nên cửa đóng kín, Thiên An phải gõ cửa để có thể bước vào lớp. Cô giáo đang ghi chép trên bảng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra mở. Thấy Thiên An, cô liền nở nụ cười thật tươi.

- Em vào đi.

Cô giáo nhanh nhẹn bước đến bục giảng. Thiên An còn rụt rè phải theo sau.

- Các em ngừng tay chút nào. Lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi em.

Thiên An bước vào, đứng giữa lớp. Chợt có mấy tiếng xì xào nổi lên. Là của tụi con gái. "Biết ngay mà. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng." Thiên An hít một hơi thật sâu, bắt đầu giới thiệu về mình không quên kèm theo một nụ cười tươi tắn

- Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Thiên An. Mình là học sinh mới chuyển trường. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé .

Chẳng ai thèm nghe cả, tụi con gái càng bàn tán nhiều hơn, nhìn cô bằng cặp mắt đố kị và ghen ghét. 

- Thôi các em trật tự nào. Trước mắt lớp chúng ta vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi. Umh...hay em xuống ngồi tạm ở bàn cuối nhé, chỗ trống đấy rồi cô sẽ sắp xếp sau.

- Vâng ạ.

"Huh gì thế này ? Sao cô nói xong tụi nó kịch liệt phản đối ghê thế ? Giờ còn nhìn mình bằng con mắt đầy ghen ghét vậy ?"

Thiên An gạt đi nỗi băn khoăn của mình, đi dọc theo con đường xuống cuối lớp, nơi có một học sinh nam đang nằm ngủ. Cô thấy vậy liền kéo ghế thật nhẹ nhàng để không đánh thức bạn. Cô nói nhỏ, rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho cô nghe thấy.

- Chào bạn, mình là Nguyễn Hoàng Thiên An. Bạn ngủ ngon nhé !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro