00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel ghi hình xong, cậu đi ra phía hậu trường. Tình cờ đi ngang qua các tiền bối Pristin, cậu cúi đầu chào. Thoáng lướt qua nhưng cậu nhận ra người cậu muốn gặp, người cậu muốn thấy cô ấy nở nụ cười không có ở đây. Cậu vội vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại nhắn vài dòng.

[Refdanik] Xiyeon, anh gọi em được không?

[Refdanik] Em đang ở đâu?

Creamypark đã xem

[Refdanik] Em ổn chứ?

[Refdanik] Anh gọi cho em nhé?

[Creamypark] Em đang ở bệnh viện...

Tay Daniel run run, cậu dọn hết tất cả đồ rồi nói với Jisung có chuyện gấp rồi chạy đến bệnh viện.

Daniel vội mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ gầy gò nằm bên giường mà tim cậu thắt lại. Cô gái bé nhỏ của cậu đã phải chịu đau đớn như thế nào?

Cậu bước nhẹ vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi khẽ nói: "Xiyeon ahh, em ổn chứ?". Tay cậu nắm chặt tay cô, thật sự khi đó nhìn cô nằm trên giường bệnh cậu thật sự muốn phát điên.

Xiyeon tỉnh hẳn, cô ngồi chồm dậy, nhìn Daniel một lâu rồi hỏi: "Anh Minhyun sao rồi ạ? Em nghe nói anh ấy bị cảm". Tay Daniel đột nhiên siết chặt. Người Xiyeon mở miệng nói đầu tiên vẫn là Minhyun, mãi mãi không là cậu.

"Anh Minhyun đã khoẻ rồi, em nên lo cho bản thân trước!" Daniel hằn giọng nói. Xiyeon rút tay ra, vội cầm lấy cốc nước trên bàn rồi từ từ nói: "Em ổn mà, chỉ là ngất đi một chút thôi. Em không sao đâu anh đừng lo". Uống một ngụm nước rồi cô nói tiếp.

"Anh lại bỏ công việc chạy đến đây à? Daniel, anh nên biết công việc quan trọng thế nào mà!" - Xiyeon nói.

Daniel ậm ừ rồi nói qua chuyện khác, ngồi một hồi lâu thì Seongwu gọi điện đến bảo về để ghi hình gấp. Xiyeon bảo cậu cứ về đi, nghe lời Xiyeon nên cậu về luôn.

Đến hậu trường, cậu định đi gặp Minhyun bảo anh ấy đến thăm Xiyeon thì tình cờ nghe Minhyun gọi điện.

"Xiyeon, em ở yên đấy, ghi hình xong anh đến ngay đấy. Ngoan" - Minhyun nói gấp gáp.

Kang Daniel chẳng biết nên vui hay buồn. Cậu chỉ lẳng lặng lại gần và nói: "Minhyun hyung, cùng đến bệnh viện thăm Xiyeon chứ?"

Hwang Minhyun mỉm cười, nói: "Anh cũng định đến bệnh viện đấy. Daniel vẫn cười như mọi ngày, rồi kéo tay Minhyun đi đến chỗ quay hình.

Thật sự mà nói, Kang Daniel yêu Xiyeon đến nỗi có thể vì cô làm tất cả, kể cả việc khiến Minhyun yêu cô. Daniel biết, anh biết rõ, trong lòng Xiyeon chỉ có mỗi Hwang Minhyun. Cậu không chắc cậu có là gì trong mắt cô ấy không nửa. Nhưng vì Xiyeon, chỉ cần Xiyeon hạnh phúc thì việc gì Kang Daniel cũng làm được cả.

Quay hình kết thúc, vốn dĩ định cùng Minhyun đến bệnh viện nhưng Daniel chợt nhớ ra cậu còn phải đi mua chút đồ cho cô. Cậu bảo anh đến trước đi, một lát cậu sẽ tới.

Minhyun đến bệnh viện...

"Bé ngốc, em cứ làm người khác lo lắng thế?" Minhyun kéo chăn lên người Xiyeon ngồi bên cạnh giường nói.

"Em không sao đâu? Anh Daniel không đến cùng anh ạ?"

"Em ấy bảo đi mua chút đồ gì đó, chắc lúc nữa sẽ đến ngay mà, em yên tâm đi."

"Anh ấy có ổn không? Dạo này em thấy anh Daniel gầy gò hẳn, chắc do công việc nặng nề quá. Em lo anh ấy chịu không nổi!"

"Thằng bé không sao đâu, chỉ là công việc nhiều thật, một mình nó anh sợ gánh không nổi. Nhưng cũng phải cố gắng thôi, làm sao mà bỏ được."

Xiyeon hơi nhíu mày, khẽ nói: "Sao các anh cứ coi trọng công việc hơn sức khoẻ mình thế? Hai người kiệt sức suốt mà không nghĩ đến bản thân?". Minhyun cười, xoa đầu cô. Mặt Xiyeon vẫn nhăn nhó. Daniel đến rồi, anh khẽ mở cửa rồi gọt hoa quả, hỏi: "Em đừng có xuất viện sớm đấy nhé? Cứ yên tâm ở đây đi, anh đến mỗi ngày, rảnh là anh qua ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro