CLGT XUYÊN Á!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đau vl ~~~ Cái đầu này dừng coi !!!
Tôi ngồi dậy xoa cái đầu, nhăn mặt nhìn xung quanh. What the fuck? Mấy người này là ai mà nhìn tôi như idol thế? Tôi biết tôi đẹp, nhưng xin đừng nhìn như thế tôi ngại lắm. Sau vài phút, cmn bọn họ vẫn cố đưa mấy con mắt đó nhìn tôi cho dù sắp mù tới nơi. Thật ko chịu được nữa, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này:
-Này! Tôi biết tôi đẹp, nên đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thèm muốn như vậy! Ghớm quá chết đi được!
Cái gì nữa đây?! Sao mấy người đó rủ nhau khóc vậy? Tôi đã làm cái gì đâu? Hay phong trào mới thế? Thấy người đẹp là khóc? Lúc tôi nhìn họ bằng ánh mắt "mấy người từ đâu rơi xuống thế?", thì có một cậu con trai đi lại gần và ôm tôi. Tất nhiên theo phản xạ tự nhiên (nhớ nhá là do phản xạ tự nhiên chứ không phải cố ý)cơ thể tôi liền giơ tay tát thẳng một phát vào mặt tên đó, đưa cái mặt chị đại ra mà dõng dạc phán như một vị thần:
-Gì vậy ba? Có tin rằng tôi thiến không hả! Tưởng bà là đồ chùa à?
-Em gái! Em bị gì thế?! Sao em đánh anh!!!
Mố! tên đó vừa gọi tên là cục cứt gì thế? Em gái? What the fix say? tôi đúng là con gái thiệt, nhưng tôi éo có thằng anh nào cả! Nhà tôi có năm anh chị em "đáng"là một bà chị đáng nguyền rủa và hai thằng trai đáng chết với tôi đáng yêu thôi. Với lại tôi biết chắc một điều nghĩ sao cái thằng mọt sách à không đúng mọt sách thì không đúng, phải nói là bánh bèo này mà anh của tôi!? Éo đủ trình.
-Này! Chị là ai...à không! Anh là ai mà dám xưng là anh trai tôi?
-Em không nhớ gì à? Em đang đi chơi với bạn thì bị tai nạn, nhập viện được hai tháng rồi!
-....Đùa nhau à?
-Không hề. Em là Đình Yến Hy. Anh là anh trai em Đình Thế Hàm.
Đình Yên Hy? Đình Thế Hàm? Nghe sao cứ quen quen nhờ? Shit! Không phải là hai nhân vật phụ trong câu chuyện của tôi sao? Một người là bạn thân của nhân vật nữ chính, người còn lại là người thầm thích nhân vật nữ chính. Khoan,...đụ có khi nào tôi xuyên vào chuyện của bản thân tôi vừa mới viết không? "Hẹn anh vào mùa đông năm tới nhé" là bộ truyện khá nổi của tôi. Nội dung nói về một cô gái tên là Cao Linh Nguyên có cuộc đời bình thường như bao người, sau đó cô nhận được một bức thư kiêu kích cô tới trường nổi tiếng Vitamin H20 để đánh lộn. Cô tức quá liền đi đánh lộn, rồi lọt vào mắt xanh của nam chính rồi được vào trường đó học. Quen được một cô bạn là Đình Yên Hy-là nhân vật mà tôi xuyên vào. Cảm ơn mọi người đã bỏ vài giây cuộc đời để đọc cái dòng quảng cáo vô tích sự trên. Móa thiệt chứ! Lần đầu được xuyên mà xuyên vào vai phụ mới ghê chứ! Cức thiệt! Vậy giờ làm sao đây?...thui kệ tới đâu tính tới đó! Kẹt quá thì trốn! Thế là tôi quay qua nhìn "anh trai" tôi nói:
-Anh! Em mất trí! Éo à không,em không nhớ gì cả. Nên đưa gương cho em!!! Nhanh lên!!!!
Thế là thằng đó cắm đầu cắm cổ chạy lấy cái gương cho tôi. Ôi mẹ ạ! Tôi thật sự bị thiểu năng , khi tả rằng nhân vật này hiền lành, đây không phải là hiền lành mà là ngu người. Tôi thở dài một cái quay qua thằng anh...thôi cứ gọi thế cho khỏe mặc dù tôi muốn gọi là chị hơn. Tôi quay qua nhìn anh tôi.
-Anh! Dọn đồ đi rồi đưa em tới tiệm làm tóc.
-Chi vậy? Nhưng em chưa hết bệnh mà?
-Bệnh mẹ gì? Lẹ đi, nhanh nhanh!!! GO GO của BTS. (rất tiếc tao éo phải ARMY)
Thằng đó đần độn ra một cách lộ liễu, nhưng vẫn đưa tôi tới tiệm tóc, tôi không nói không rằng chạy thẳng vào, ngồi vào nghế la lên:
-Chị ơi! Cho em coi mẫu tóc nào teen teen tí nha.
Chị cắt tóc đưa cái bảng coi mẫu tôi chọn đại một kiểu rồi ngồi yên, trước khi ngồi tôi còn chôm luôn cái iphone của thằng anh tôi trước cái ánh nhìn ngơ ngác của anh tôi. Sau một hồi cuối cùng cũng cắt xong.
Tóc cũ

Tóc mới

   (uớc mơ của bố)
tôi khá ấn tượng với kiểu tốc này. Thế không nói không rằng quay đít đi một cách thản nhiên và nhưng một vị thần. Để thằng anh ở lại trả tiền có cảm giác hơi tội lỗi mà thôi cũng kệ, tôi éo care, ok I'm fine. Tôi được đưa về nhà, chưa kịp mở miệng chào một tiếng thì có cái gì đó bay vào ôm tôi bám như một con đĩa, miệng cứ nói: yêu quá đi! Sao mày Không chết luôn đi. Tôi nghe cảm giác có một sự quề vốn hơi nhẹ nhưng tôi liền bình tĩnh:
-Sống chết mặc chế! Éo cần cưng quan tâm! Biến đê~~~
Trong tíc tắc con nhỏ đó liền một cước đạp tôi sang một bên rồi dùng tốc độ max full của nó bay vèo đến ngay lại chỗ anh tôi, mà éo cần biết rằng tôi mới từ bệnh viện trốn ra à không đi về:
-Anh Thế Hàm!!! Anh giấu Tiểu Hy của em ở đâu? Kêu nó ra đây ngay!
Anh tôi thì sao? Tất nhiên chưa hoàng hồn về, chỉ lấy tay chỉ nhẹ vào người tôi quăng một câu nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương lớn(chỉ có tôi nghĩ vậy):
-Cô bé đó là Tiểu Hy đó!
Con nhỏ này nó không giống người bình thường, nếu là người bình thường thì đáng ra nó phải ngạc nhiên lắm nhưng không. Nó bay lại tới chỗ tôi,(lại) ôm lấy tôi và phán xuống một câu làm tôi mát cả ruột (nhưng hơi sai sai):
-Ôi!Tiểu Hy của mẹ(?). Con có sao không? Mà tóc đẹp lắm gái! Chẳng bù cho mới tóc cũ như một con ngu người.
-I know! Mà mày cũng thấy thế à?
-Chứ còn gì nữa!!! Tao có mù đâu? Mà tóc này đẹp phết chứ.
-Bố mày biết thừa.
-...Bla...Bla...Bla...
-...Bla...Bla...Bla...
Thế là chúng tôi nói chuyện từ nguyên một buổi trưa đến tận tối, tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng liền quay qua hỏi con đó:
-Ê mày!.... Tao với mày quen nhau cũng lâu hay nói cách khác là quá thân rồi, 4 tiếng chứ ít ỏi gì! Mà tao chưa biết tên mày?
-ĐCM! Tao là Cao Linh Nguyên. Bạn thân nhất của mày!
-Ồ,thế à!!! Mà này.
-Gì?
-Tao nghe đồn mày có nhiều thằng theo đuổi lắm hả?
-Đậu! Mày từ bệnh viện ra mà cũng nhiều chuyện à,vl.
-Kệ bố. Trả lời đi gái.
-Ờ, chỉ là cái tụi trẻ trâu thui. Quan tâm chi cho mệt.
-Nó có làm phiền mày không?
-Có! Quá phiền là khác.
-Đi! Tao với mày qua đốt nhà nó.
-Ê mày! Nhà tụi nó là nhà của mày đó!
-What the fuck?
-Tụi nó thêu nhà mày đấy.
-...
-Mày gặp tụi tri kỉ mày chưa?
-Sáng giờ chưa thấy ai lại tự nhận là tri kỉ cả.
-Vậy à,lát nó cũng lết qua liền à. Coi nè, một...hai....ba vừng ơi mở ra!
Trời đụ công nhận con này linh vl, nói một cái là y như rằng, mốt nó chết éo dám nói xấu nó. Nó nghe một cái nó ám thấy mẹ. Mố?!What theo heo! Bốn thằng tri kỉ á?! Đm tao là tác giả mà éo biết là có bốn thằng tri kỉ luôn đấy? Tụi nó ở đâu ra thế? Có khi nào lúc mình đang say ke mà mấy con mẹ nhà xuất bản cứ gọi qua hối quá nên ghi bừa không? Oh! Chuẩn cmnr tao nguyền rủ mấy con mẹ nhà xuất bản. Nhưng nói vậy thôi chứ mấy đứa đáng nguyền rủ nhất bốn thằng kia, nghĩ sao mới đến chưa gì đã cầm một đống áo khoác quay vô mặt tôi đã vậy còn phan nguyên một câu nghe mà muốn thiến hết cả bốn thằng:"Osin! Cất áo khoác đi!" Nhịn! Theo như sự hiểu biết của tôi, nến muốn sống yên ổn thì không nên gây thù chuốc quán với nam chính, nên nhịn, nhịn, nhịn,... Ok! Bình tĩnh thành công. Tất nhiên tôi với Cao Linh Nguyên chơi thân với nhau được khoảng bốn tiếng mấy,nên chúng tôi hiểu nhau cực kì. Cao Linh Nguyên liền lên tiếng thay cho tôi.
-Này! Mấy người là đồ vô tâm à? Đó là thứ mà người gọi là tri kỉ đó.
Trời đụ! Ở bệnh viện tôi đã hết sức nổi tiếng rồi, về nhà mà fan vẫn không tha ư? Đúng làm người nổi tiếng khổ quá. Tôi liền dùng bộ mặt được (tôi) cho là tốt bụng quay qua nhìn chúng nó hỏi thăm.
-Hâm mộ lắm à? Có cần chữ ký không. Lại đây chế cho cưng.
Má lại khóc. Giờ tôi chắc chắn rằng ở đây đang có phong trào thấy người đẹp là khóc. Rồi một thằng ở trong đám tang kia đi về phía tôi, nắm vai nhìn thẳng vào tôi, nói:
-Hy Hy, có....Diana không cho xin miếng đi.
.
.
.
Vãi~~~~ Tôi nhìn nó à không, tôi không còn nhìn nó nữa mà là đang chết đứng mở mắt to hai con mắt ra nhìn nó, cái đó gọi là chết không nhắm mắt á. Tôi cố gắng kiềm lại tính thú của tôi, ráng nặn một nụ cười.
-Ê bạn! Có bị thiểu năng không? Hay là bị ngu không? Muốn xin miếng băng Diana thì nói với má bạn á! Chứ mình đây éo có Diana đâu. Với lại cùng là con gái(?) với nhau, mình nói bạn nghe. Con trai ở đây, nói thì phải cẩn thận không nó chọc cho chết nhá!(Mà mình dùng kotex bạn ạ) Giờ bấm nút đê!
Ngu! Giờ nhìn mặt nó tôi chỉ có thể nói như thế thôi. Nhưng tôi cũng đâu có ác đến nổi để "CON BÉ" đáng thiến à không đáng thương kia đứng giữa trời được, nên tôi liền nhẹ nhàng đi ra sau lưng nó đạp thẳng một cước để nó về với mẹ thiên nhiên. Bước tới gần Cao Linh Nguyên nói nhỏ với nó:
-Có phải mày đã rung động một thằng trong đó? Có cần tao ra tay nghĩa hiệp giúp mày không? Yên tâm vì tao với mày đều là con trai(?) nên tao sẽ giúp mày!
-Mày giúp không công?
-Tất nhiên là không rồi. Tao phải lấy tiền công chứ!
-Vậy công là...
-Tao sẽ nói sau giờ...đi!
-Đi mô?!
-Dẫn tao đi tham quan... Má tụi khốn nạn!!!
Cái gì vậy trời? Tôi có làm gì nên tội đâu? Tôi hiền quá mà!Mà chúng nó đạp tôi như mấy con chó hoang ngoài đuờng ấy? Tôi lườm nó, rồi nhìn tôi bằng cái  ánh mắt biết nói của nó.
-Ai biểu mày hôn Tiểu Nguyên của bố.
Mà mọi người biết đó, tôi đâu phải hiền à không tôi hiền thiệt mà, tôi cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt biết nhìn của tôi mà nhìn.
-Bố mày hôn nó bao giờ? Với lại bố mày éo có phải là les.
-Mới lúc nảy đấy con kiki ạ.
-Có đéo!
-Mày hôn cho đã giờ chối à?
-Đụ me...mày! Bố éo có.
-Tao nhìn thấy rõ ràng.
-A,bố đã hiểu ý mày! Trời đụ....... Chú là ai? Cháu không biết! Chú đi ra đi!!!
Thế là tôi và thằng đó nhìn nhau chắc cũng hết cả tiếng đầu hồ. Thế tôi quyết định...kiếm đuờng lên phòng ngủ. Thế là xong một ngày, mà tôi cũng không biết ai là ai cả. Thôi thì cứ mặc sự đời, tôi xách đít đi nhủ.
📱⏰📱⏰📱⏰ HẾT 1 chap📱⏰📱⏰📱⏰
🔊Tâm sự🔊
Tụi bây ạ, bố mới mất tiền vô lý. Bố vốn chỉ là một tổ trưởng bé nhỏ và dễ thương. Vậy mà trong một lần xui xẻo,  bố bị bà cô bắt phải giữ tiền ăn sáng cho lớp. Thế là bố vô tình làm lạc trôi đi một đứa làm bố phải nhịn ăn 😭 để nhuờng phần cho nó. Đã vậy còn mất tiền như một vị thần a~~~~💸. Hu hu hu tiền bố! Giờ bố muốn đốt nhà bà cô quá đi, huhuhu🌋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro