Chương 34: Anh cầu xin em đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không biết Hoàng Khánh Phong làm gì, cả ngày ru rú ở trong phòng Linh An không ra ngoài làm cô muốn đi tắm cũng không thể được. Điên tiết vì phòng mình cũng không thể dùng, Linh An đạp cửa xông vào.

Hoàng Khánh Phong đang ngồi trên giường, xung quanh là một đống ảnh, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Linh An đen mặt.

"An à, phải công nhận hồi nhỏ em thật xinh đẹp đi, lại còn rất lạnh lùng nữa. Nếu bây giờ em được một phần nhỏ của ngày đó thôi thì có phải anh đỡ khổ không. Thực sự là bây giờ em nói rất nhiều á. Ha ha ..."

Linh An kìm nén giận dữ, nhẹ giọng: "Tổng giám đốc, chẳng phải anh rất bận sao?"

Hoàng Khánh Phong dừng cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng vậy, anh rất bận."

Linh An cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Bận thì mau về giải quyết công việc đi."

Hắn hừ nhẹ, nhếch mép cười: "Còn không phải do em ban cho sao?"

Linh An vẫn nhẹ nhàng như nước: "Tôi ban cho anh cái gì?"

"Tự ý bỏ việc, làm lỡ dở hợp đồng, khiến công ty phải bồi thường một khoản lớn."

Linh An ấp úng... Cái này, đúng là cô có chút vô trách nhiệm.

"Gây sự với người khác rồi bỏ chạy. Biến mất không chút tin tức khiến người ta lo lắng. Nguyễn Linh An, em còn lời nào muốn nói?"

Linh An nổi khùng, cảm giác có lỗi lúc nãy biến đi đâu hết. Là cô cố tình gây sự sao? Là cô sợ cô tiên tử ánh trăng đó quá mà bỏ chạy sao?

Cô túm lấy áo Hoàng Khánh Phong: "Anh muốn gì hả? Nếu còn muốn bố mẹ nhận ra, tốt nhất là ngay bây giờ rời khỏi đây. Không thì tôi sẽ khiến cho anh không còn tìm được đường về nhà đâu."

Ha ha. Nhìn cái mặt méo mó tức giận của Hoàng Khánh Phong kìa. Tốt lắm. Nếu bây giờ hắn xông vào oánh nhau với cô, chẳng phải càng có lí do để đuổi hắn đi sao? Nào..., come on baby...

"An à, là anh không tốt, anh xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh. Em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, chỉ xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh cầu xin em đấy."

Linh An cứng họng, khóe miệng giật giật. Có phải hắn bị ma nhập rồi không?

"Nguyễn...Linh...An... con đang làm cái quái gì vậy? Thật không ra thể thống gì cả. Học ở đâu ra cái kiểu đanh đá chua ngoa, đầu đường xó chợ thế hả. Có bỏ ngay tay ra không hả?" Giọng mẹ già vọng ra từ phía sau lưng như từ âm ti địa phủ.

Được lắm. Hóa ra hắn không bị ma nhập, chỉ là đang diễn cho mẹ cô xem mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro