Tạm biệt anh người con trai tôi yêu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cũng tròn một năm tôi rời xa, rời xa một người mà tôi từ trôn giấu trong tim của mình một hình bóng của người tôi yêu suốt mười mấy năm qua. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng chỉ có một mình tôi biết, dù tôi từng thổ lộ với anh nhưng tôi lại chẳng bao giờ quên anh ấy được.

Anh là một người bạn học chung với tôi mắn cấp hai, là một người khôi ngô tuấn tú, anh ấy rất đẹp, học giỏi và đặc biệt là anh ấy hát rất hay. Một tone giọng trầm ấm, như không vì thế mà tôi thích cậu mà là nhờ sức sống, là nhiệt huyết và sự giúp đỡ vô tư của anh ấy đã làm tôi rung đồng anh ấy.

Vào một ngày kia........

Tôi phải xa anh ấy, vì mốt số công việc nên gia đình nên bố mẹ đã đưa toi về quê nội học. Điều làm tôi khó khắc nhất là phải vượt qua ba năm cấp ba, khi chuyện đi học nơi khác thù tôi sống một của sống cho riêng mình không quan tâm đến những người xung quanh, đến trường tôi không giao tiếp nhiều với bạn bè dù có thì cũng chỉ một tiếng "Ừ" và im lặng, họ rủ tôi đi chơi thì tôi từ chối.

Hôm đó......

Đến giờ ra về tôi dắt xe ra về, thì tôi thấy bánh bị thủng, tôi khá hoang mang, lục cặp để lấy tiền nhưng không có nén tôi đành dắt bộ về, tôi đi được một đoạn đường thì bỏng nghe được tiếng xe ở sau lưng, và tôi thấy tiếng hỏi

-Xe cậu bị làm sao vậy?

Tôi quay lại nhìn người đã hỏi mình, một người con trai cao to trong rất đẹp, nụ cười tỏa nắng, gương mặt thanh tú của một chàng trai mới lớn, tôi thấy trong trong lòng bỗng vui lên vì trong giờ ra về rất đông người mà tôi lại bị sự cố như thế nào mà chả ai hỏi han gì đến tôi, chỉ có cậu ấy dừng lại hỏi han tôi. Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn cậu ấy chằm chằm không chớp mắt đến cả quên luôn câu hỏi của cậu ấy lúc nảy, cậu ấy nhìn tôi với gương mặt khó hiểu và cố gắng hỏi lại một lần nữa

-Này, bạn có nghe mình nói không vậy, xe cậu nó bị làm sao vậy?

Tôi bừng tỉnh lại và nói

-Nó bị thủng

-Sao cậu đi vá đi, cậu vừa mới đi qua tiệm sửa đấy

-Tôi không vá vì.....tôi không măng theo tiền

-Vậy cậu đưa xe đạp cũng cậu cho mình, còn cậy chạy xe đạp của mình về nhé

-Tôi không sao đâu, cậu về trước đi, nhà mình cũng không xa lắm đâu nén đừng lo, cảm ơn cậu là quan tâm tôi

-Đừng có ngại, không sao đâu, cứ lấy xe mình đi, còn xe cậu để mình đem đi vá lại cho, mà cậu quên chúng ta là bạn cùng lớp sao

Bạn nghe đến "bạn cùng lớp" liền ngước mặt lên nhìn câu ấy một lần nữa, không nhìn gõ cậu ấy cho lắm vị bị ánh sáng dội ngược lại nên toi chỉ nhìn thấy cậu ấy mờ mờ, tôi đưa mắt nhìn vào bản tên của cậu ấy, đúng là cùng lớp với tôi nhưng tôi chưa thấy cậu ấy lần nào, chắc tại tôi ít tiếp xúc với bạn bè trong nên không biết cậu ấy là là đúng rồi

-Này, bạn cứ lấy mình mà về đi, không sao đâu, xe của mình ổn lắm nên cậu đừng lo

-Vậy tôi làm phiền cậu rồi, mai tôi sẽ đem tiền gửi lại cậu nhé

Ngày hôm sau.......

Tôi bước vào lớp thì thấy cậu ấy ngồi ở dãy bàn cuối, cậu ấy ngồi sau đến tận năm bàn, và tôi đi để gửi lại tiền vá xe

Hình bóng cũng cậu ấy bắt đầu có trong tâm trí cũng tôi, tôi bắt đầu để ý đến những hoạt động của cậu, những cử chỉ của cậu, đến giờ ra chơi thì tôi hay ngồi ở chổi của mình và ngó của sổ để kiếm hình bóng của cậu, cũng có lúc tôi nhìn cậu ấy qua cửa sổ và bị cậu ấy bắt gặp được ánh mắt của tôi nhìn cậu, hai đôi mắt chúng tôi chạm nhưng hai vẫn cố tình lãng tránh, toi và cậu ấy nói chuyện cũng khác nhiều như cuộc trò chuyện của tôi và cậu ấy chỉ xoay quanh một vài câu han hoặc về vấn đề học và sinh hoạt thường cũng chúng tôi. Tôi và cậu ấy vẫy như vậy vẫn nói chuyện với nhau hỏi han về nhau một thời gian dài, nhiều lúc tôi và cậu ấy bị cả bạn nam chọc nhưng cậu ấy chỉ gãy đầu và còn tôi thì gượng đến chín mặt. Và nhưng thế tôi cứ âm thầm và lặng lẽ thích cậu ấy, và tính cứng đầu vẫn nhức thế thích nhưng không chịu nói ra chỉ vì sợ cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của mình và sợ cậu ấy sẽ xa lánh mình

Không như tôi ba năm phổ thông cũng tôi trôi qua rất nhanh nó không lâu như tôi đã từng nghĩ, trong tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Tôi thì thi vào trường hội họa còn cậu ấy thì thi vào trường luật, hai người học trường khác nhau nên tôi và cậu ấy cũng dần mất liên lạc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro