30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết năm qua em khổ sở thế nào đâu.

Ngày em buông tha anh ấy, tự dưng trời mưa, rất lớn, rất lớn, trắng xóa cả một thành phố. Em ngồi ở băng ghế kia kìa, em không động nữa, em như chết đi, chết như cách trái tim em chết.

Anh không biết đâu, em online, em gặp anh online ấy, em cũng chả dám mở ra xem lại tin nhắn cũ, em sợ mất bình tĩnh mà nhắn tin cho anh, em sợ anh bị em làm phiền mà càng chán ghét em.

Có đêm em khóc rất nhiều, ướt cả gối nằm, sáng dậy mặt đều sưng lên còn đỏ nữa. Nhưng mà người khác hỏi em không dám nói thật, em sợ người khác nói em ngốc, nhưng em không ngốc, chỉ vì em thích anh thôi, vậy mà...

Nhớ lúc trước anh có hát em nghe, em đều lưu lại để vào một cái file nhỏ, để khi nhớ anh sẽ mở lên nghe, nhưng hiện tại không phải, em lên youtube mà nghe người khác hát, anh đừng giận em không phải anh hát tệ đâu. Mà là em không dám nghe giọng anh... Cơ mà anh giận em cũng tốt, không giống hiện tại, đều không nhìn đến rồi.

Anh nói mỗi năm sẽ chúc mừng sinh nhật em, em không thấy.

Ngày đó anh nói chúc em hạnh phúc, nhưng anh không biết đâu, kể khi xa anh em chả hạnh phúc ngày nào.

Em nghe người ta nói tặng giày chính là chia tay, biết vậy ngày đó em không nhận, nếu em không nhận giày chúng ta sẽ thiên trường địa cữu đúng không ?

Anh bảo mọi thứ đều bị thời gian phai mờ, anh xem, bốn năm, bốn năm trời mà thời gian còn chưa làm phai được một góc tình cảm của em.

Anh nói nói anh chỉ quan tâm em thôi, anh nói dối.

Nghe đến người có tên giống anh em đều giật mình.

Anh nói tùy em.

Anh là lừa người, anh bảo muốn tốt cho em, anh rõ ràng nói dối, em không tốt, em chỗ nào cũng không tốt hết đó.

Anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro