~*KHI THẦN CHẾT CHẠM ĐẾN TÌNH YÊU*~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Author: Myn & Senz

~ Edit: Felis ~^^~

~ Tình trạng : updating

~ Thể loại: thập cẩm, hơi bạo lực, :p

~ Warn: nhìu chỗ hơi *bíp* =))~

Chương I: “KẺ THÙ MỚI”

Chap 1: Mày là ai?

  Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào một tòa lâu đài to và hắc ám đến lạ lùng, tại phòng của một cô bé –  CHỦ NHÂN TÒA LÂU ĐÀI, là nó – Hoàng Vũ Thiên Kim.

  Những giọt nắng tinh nghịch đã lỡ nhảy vào ô cửa sổ của nó làm nó vô cùng bực bội và đạp đổ mọi thứ trên giường rồi chồm dậy. Nó chợt nhớ đây là ngày đầu nhập học sau một kì nghỉ hè dài dẳng. Liếc nhìn đồng hồ, đã 7h15ph, chỉ còn 10ph nữa là vào học nhưng nét mặt vẫn bình thản và thái độ ung dung bước vào WC của nó đã thể hiện 1 điều:

-         Thời gian… với nó… KHÔNG HỀ QUAN TRỌNG!!! (Senz: ướx j' ta kũq đc tkế T^T. Myn: mơ đi)

Chỉ chưa đầy 5ph sau, nó đã bước ra với 1 bộ đồ đồng phục hoàn chỉnh, mái tóc màu đen bóng xoăn nhẹ được xõa tung phía sau lưng. Lúc đó, nó mới là chính mình, tiểu thư của tập đoàn Hoàng Lâm, đại mỹ nhân của dòng tộc Hoàng Vũ.

  Nó bước xuống nhà với chiếc túi Channel trên tay. Bỗng nhiên, nó bị ai đó níu lại, thì ra là bà quản gia, bà đang đưa vào tay nó 1 bịch đồ ưan, nhưng nó liền gạt tay bà ra mà lững thững bước vào chiếc Limo đang đậu trước cổng nhà (tất nhiên là chờ nó). Nó nhắm mắt lại và hồi tưởng. Những kí ức về mẹ nó… một giọt lệ thủy tinh chợt xuất hiện nhanh như một làn gió thoảng qua…

* * *

  Tiếng thắng xe khiến nó bừng tỉnh và kéo nó ra khỏi những dòng cảm xúc hỗn độn ở trong đầu. Bác tài xế kính cẩn cúi đầu chào nó nhưng nó vẫn làm ngơ và bình thản bước xuống xe.

  Đây là một ngôi trường bậc nhất ở châu Á – trường dành cho Quý tộc – Á Liên. Rảo bước vào trường và chợt nghe được những tiếng xì xào to nhỏ không được tốt về mình, vì là một tiểu thư nên nó thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Và chưa đầy một giây, chỉ trong tích tắc, nó rút khẩu súng từ trong túi ra và bắn lên trời…. “ĐOÀNG! ĐOÀNG!!”     (Felis: Em yêu chỵ!!!!><)

  Mọi hoạt động đều dừng lại, không một tiếng động, quang cảnh im ắng đến đáng sợ, mọi cặp mát đều sững sỡ và đổ dần vào phía nó. Nhưng vẫn vẻ mặt thản nhiên như mọi khi, nó chậm rãi bước vào lớp học như không có chuyện gì xảy ra…

* * *

  7h20..REENG!!

  Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Mọi người hối hả chạy vào lớp trong khi nó vẫn bình tĩnh lướt ngòi bút lên quyển sách dày cộp. Suốt buổi học, nó chưa một lần rời mắt hỏi cuốn sách dày cộp đó mặc cho ai làm gì.

  Rầm! Cửa lớp mở tung ra – một thằng nhóc ngông nghênh bước vào – cả cô và cả lũ học sinh đều im bặt.

 Hắn tiếng đến chào nó và đặt chiếc cặp kế bên cái rầm làm cho nó phải rời mắt khỏi trang sách đang viết dở. Nhưng chưa đầy 2giây, nó lại quay lại việc mình đang làm mà chả để ý gì đến hắn. Hắn liền cất giọng nói, một giọng nói trầm và đầy quyền lực:

-         Tránh ra!!!

  Nó vẫn không có phản ứng gì đáp trả.

-         Có nghe không? TAO BẢO TRÁNH RA!!

  Hắn lại tiếp tục ra lệnh, vẫn giọng nói đầy quyền lực ấy. Nó vẫn lướt những đường bút trên trang sách trắng, nhưng càng lúc càng mạnh hơn như thể khinh thường những lời nói của hắn làm hắn càng nổi đóa.

-         Mày điếc hả? Tao bảo tránh ra cơ mà!

  Hắn vẫn tiếp tục độc thoại một mình còn nó vẫn yên lặng như chả có hắn hiện diện.

  Hắn đã thực sự tức giận và không ngần ngại rút một khẩu súng ra từ lúc nào. Không khí trong lớp như nín thở, hắn gần như là quát ầm lên. Bàn tay hắn chỉa khẩu súng vào đầu nó một cách mạnh bạo. Vẫn câu nói khi nãy, nhưng âm điệu đã thể hiện sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực điểm.

-         Tránh ra!!

  Lúc này nó không thể làm ngơ thêm được nữa. Rời mắt khỏi trang sách, hai cặp mắt giao nhau như nước với lửa.Nó thấy được có cây súng đang được chỉa thẳng vào đầu mình, nó chợt cười, 1 nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên môi. Nó cất tiếng:

-         Dơ bẩn….

  Câu nói đó như sét đánh ngang tai làm mặt hắn tối sầm lại, dường như không thể tự chủ được, hắn nắm cổ nó xách lên.

-         Mày có tin tao bắn không? Con ranh kia?....

  Nhưng chưa kịp dứt hết câu thì nó đã lên tiếng chặn ngang hắn:

-         Mày là ai? (Tác giả kũq sốc *đơ*)

(Hết chap 1)

Chap 2: Xung đột

  Tình hình lớp học bây giờ im ắng và u ám đến đáng sợ. Tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào cặp nhân vật chính là nó vá hắn.

Bỗng……Thày hiệu trưởng từ đâu  hối hả chạy vào lớp, tiến thẳng đến chỗ của nó và hắn. Ông cất tiếng ôn tồn:

-         Cậu Nguyên Phong! Tôi xin cậu hãy tha cho……cháu gái tôi!

  “Thì ra hắn là Nguyên Phong – Lâm Trần Nguyên Phong – con trai của kẻ thù cha mình.Đây chính là kẻ thù tương lai cũa mình sao?”

Nó thầm nghĩ mà nhếch môi.

  Trong lúc đó, hắn đã không cón nhìn nó nữa mà dời tầm mắt sang thày hiệu trưởng     đáng kính, bàn tày xiết cổ áo nó được nới lỏng ra từ từ buông xuống. Hắn trừng mắt gằn thày hiệu trưởng:

-         Nể tình ba tôi và ba ông là bạn, tôi tha cho nó, nhưng về mà răn lại đứa cháu gái khốn nạn của mình đi. Ông nghe rõ chưa?!?

  Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói lời cảm ơn thì bàn tay của Thiên Kim đã va chạm mạnh vào má của hắn. Những dấu ngón tay hằn đỏ rõ nét của nó hiện rõ lên mặt Phong. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã nhanh chóng rảo bước ra khỏi lớp học như 1 thiên thần…đầy gai.

  Trong phút chốc, hắn chợt cười, 1 nụ cười thật khó hiểu mang theo dòng suy nghĩ lướt qua.

“Đã động đến Nguyên Phong này thì không xong đâu con ranh kia!”

  Ánh mắt hắn hằn đỏ, thể hiện sự tức giận với nhiều hận thù khó tả.

“Ấn tượng” về trường mới đã kết thúc  1 ngày của nó với không khí căm phẫn và tức giận.

(Hết chap 2)

Chap 3: Con rối

  Đã 7h tối…”Tít…tít…tít”

-         Alo, con nghe?

-         …….

-         Dạ, con hiểu.

-         …….

-         Vâng con chào cha.

  Thiên Kim lặng lẽ dập máy.

  Bầu trời hôm nay không có sao, thật u buồn và ảm đạm. Đã lâu rồi, nó không cười hạnh phúc, chỉ có những nụ cười gượng và xã giao

  “Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có nhớ con không?”

  Nó bật cười trong nước mắt.

  Tim nó thắt lại.

  Lạnh.

  Nó đã tự hứa với lòng mình là phải mạnh mẽ lên nhưng….điều đó có quá khó khăn với 1 đứa con cần mẹ như nó?

  “ẦM ẦM ẦM”

  “Rào rào”

  Mưa trút xuống. Không khí lạnh lẽo đến rợn người.

  Ngoài kia, bà quản gia vẫn đứng đó nhìn nó mà lòng đau xót không tưởng……

  * * *

  Sáng hôm nay là ngày nắng đẹp, nó ngồi trên cửa sổ với 1 cuốn sách có tên “Một ngày mưa”.

  Nó cảm thấy thích cuốn tiểu thuyết này vì sự nhẹ nhàng và có đôi phần giống cuộc đời của nó.

  “Cạch”

-         Thưa cô chủ, đã đến giờ đi học”.

-          

  Nó bước vào WC và trở ra với 1 hình dạng khác hôm qua. Bộ tóc dài được búi gọn gàng với chiếc nơ hồng nhỏ xinh, để lộ phần da cổ trắng nõn nà.

  Bỗng….nó chợt nhớ đến tên con trai hôm qua nhưng nó lại lắc đầu để bỏ ngay cái hình ảnh hắn ra mà đi ra khỏi phòng

-----------------------------------

  Bước vào trường, từ 1 nơi rộn ràng, sinh động đã trở thành 1 khối im lặng đến đáng sợ vì sự xuất hinệ của nó. Thày cô thì tự đặt câu hỏi nó là ai mà đáng sợ thế…..nhưng đều chẳng biết câu trả lời.

Đang ung dung với hình ảnh mới của mình trong mắt mọi người thì Kim bỗng nhiên bị 1 thằng con trai khác kéo tay lại.

 Đó là 1 người phải gọi là rất rất đẹp trai, ngũ quan thanh tú, góc cạnh trên khuôn mặt sắc sảo, ánh nắng chiếu vào làm cậu ta càng giống vị thần Hi Lạp hơn. Cậu ta cất giọng nói ấm áp:

-         Làm bạn nha! Tui hiền lắm!

  Cậu ta cười tươi như ánh mặt trời ấm áp làm nó nhất thời bị chấn động nhưng tất nhiên là chỉ có thể hiện trong mắt thôi!

  Nó liếc cậu ta 1 cái rồi chẳng thèm quan tâm mà bước tiếp.

  Nó chỉ dành nụ cười cho 2 người, mẹ nó và Gia Bảo……

-         Ô!Vậy là you đồng ý nha! Tui là Minh Vũ, Viễn Minh Vũ học lớp 10E1, câu là Thiên Kim phải không? Cậu nổi tiếng lắm đó…Pla…pla….pla…..

-          

  Nó bỏ ngoài tai lời của Vũ nhưng có bạn cũng hay đấy chứ! Nó gật đầu làm Vũ vui mừng nhảy cẫng lên! Nó nghĩ sao cậu ta giống con nít thế không biết! Có khi nào bị tửng tửng không……Nó chậc miệng thấy tiếc nuối khi 1 người đẹp trai thế này mà bị điên…..=))

  Vũ chào nó để vào tiết còn nó thì chỉ gật đầu cười gượng đáp trả.

  Nhưng hình như Vũ cậu ta thấy được có nét buồn đọng lại trên mắt nó.

  “Mình sẽ tìm hiểu về Kim mới được.”

----------------

-         Ê con kia, lại đây tao bảo.

……………………

-         Mày có nghe tao gọi không vậy?

……………………

-         Điếc à?  Êêêêêêêêêêêêê………….

   Đến lúc quay lại thì Kim mới thấy khuôn mặt “quái vật” của Nguyên Phong.

   Nó bật cười ha hả khi thấy khuôn mặt khỉ đột của hắn khi tức giận.  (*w*)

   Phong nhìn nó khó hiểu mà gãi đầu.

   Thoát hỏi suy nghĩ điên rồ hắn la lớn:

-         Mày muốn thách đấu với tao chứ gì? ĐƯỢC! Thích thì chiều. Gặp tao ở sân bóng, OK? Tao chờ.

  Hắn nhếch môi cười mỉa mai.

  Nó tự hỏi người như hắn coi trời bằng vung mới dám thách đấu với nó.

    “Không có hứng.”

-         Thái độ đó không được đâu “TIỂU THƯ” à! Nhục lắm!  ><

      “Được thôi! Để xem ai là kẻ thua người thắng.

---------------------

  Đã đến giờ hẹn, nó xin cô giáo ra ngoài để đi tới sân bóng

  Người thì không thấy đâu mà chỉ thấy 1 tờ giấy được treo lủng lẳng giữa sân bóng rộng lớn.

  Nó lấy bức thư coi thử.

“Giỏi thì đến phòng kho đi, tao đang ở đó chờ mày!”

  1 vết máu xuất hiện dưới chữ kí của hắn.

Nó buột miệng.

“TANH!”

  Nó rải bước qua khu vườn của trường, ở đây có rất nhiều loài hoa nhưng đều phải cuối đầu e lệ trước vẻ đẹp của nó.

  Nó đi gần đến nhà kho mà trầm trồ tán thưởng.

  Dù là “1 cái kho” thật nhưng vẫn hoa lệ đến ngỡ ngàng, khi nó bước vào thì đã có sẵn 1 khẩu súng chỉa thẳng vào đầu mình – là Nguyên Phong. Hắn nhếch mép:

-         Welcome to hell!

  Chưa kịp mở lời thì đã có ai đ1 bịt miệng nó từ đằng sau – là thuốc ngủ - cảnh vật chung quanh nó bắt đầu mờ dần và không còn thấy gì nữa……

-         Mày chỉ là con rối của tao thôi!

  Nguyên Phong khóa chặt cửa kho lại mà hả hê với chiến thắng của mình.

   KẾT QUẢ: 1-0  (Felis: tụj gjết ôg!!*cầm dao rượt* , Phong: *chạy*)

Chap 4: Một câu hỏi

  Khung cảnh từ từ hiện ra trước mắt Kim.

  Bỗng, có 1 mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi nó.

  “Tanh quá.”

  Nó gắng sức tỉnh táo để mở mắt thật to, nó cố nhìn và tìm thứ gì đang bốc mùi như vậy.

  Nó hoảng hồn khi xung quanh nó chỉ toàn là….XÁC CHẾT!!!......

  “Roạt”

  Váy của nó bị xé rách bởi bàn tay của 1 người đàn ông còn đang hấp hối và cố lết xác đến gần nó.

  “Cứu tôi với, xin hãy cứu tôi……..”

  Nó hải hùng, vùng vẫy nhưng bất lực. Nó chân trối nhìn bàn tay mình, cả thân người mình.

  Nó chợt cười lạnh. Vì...không thể phủ nhận được 1 sự thật là chính nó đang nhuốm máu, cái thứ mà nó ghét và ghê tởm tột cùng.

-         Tránh….tránhh….xxa…tôi..tôi…ra.TRÁNH RA! TRÁNH RA!!......

  Nó bịt tai lại.

  Thuốc mê vẫn chưa tan nên một lần nữa nó khụy xuống, lại 1 lần nữa nó yếu đuối, lại thêm một lần nữa nó gục ngã……..

  Nó ước được như vậy thật nhiều lần để được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh, được sà vào lòng anh mà làm nũng, và được cảm nhận thêm cái vị ngọt nơi đầu lưỡi khi môi nó chạm môi anh…..

“Đùng! Đùng!”

  Sấm chớp như gào thét bên tai nó.

  Sáng nay trời còn đẹp như vậy mà……phải chăng đúng là ông trời đang muốn hại nó?................muốn nó thêm đau khổ và giá lạnh sao?...

  Những mảng kí ức chợt ùa về trong nó nhanh như tia chớp, những mảng kí ức vỡ vụn ghép lại không chung hòa với nhau tạo thành một khối đối lập giữa

  đau khổ, hận thù và yêu thương……………

  “Áááááááááááááá….mẹ ơi…..mẹ ơi….mẹẹẹẹẹ……!”

  “Cứu con với…Oa oa oa oa cứu con với........”

  “Tránh xa con ra.......tránh ra.....Oa oa oa oa......”

  “Khôngggggg...........đừng bỏ em lại mà, đừng đi mà.....”

Á á á á á á á á .......

Nó bật mình dậy, nước mắt vẫn tuôn đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn và có phần sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt.

  Người đàn ông khi nãy đã gục chết ngay trên chân nó, nó vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay lạnh lẽo kia,

  Nó cố nép mình ở 1 góc để tìm chút hơi ấm nhưng mà......kiếm đâu ra???

  Nó bấu chặt móng tay vào đùi mình cho thật đau  đễ quên đi cái lạnh, đôi môi đỏ mọng anh đào đã bị nó cắn đến bật máu.

  Một dòng chất lỏng quyến rũ chảy từ miệng xuống cổ tạo nên 1 bức tranh khá đặc biệt và tương phản. Đẹp nhưng nhìn quá tàn nhẫn........

  Đẹp như ngàn cây kim nhọn nhưng vẫn toát ra khí chất sắc sảo góc cạnh đến từng milimét.

Lạnh.

  Nó run từng đợt. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Nhà kho bây giờ trong tâm trí nó chẳng khác nào một nhà ngục băng.

  Hắn ra tay quá tàn nhẫn!....Thật sự là quá tàn nhẫn!!!>......<

  Nó cố gắng trút ra lời nói nhỏ nhẹ nhưng cay độc đến từng âm điệu:

-         Cậu đã..đụng đến....con ....Kim..này...này....hì.chỉ..chỉ.còn.đường.chết.

  Nó bật cười ha hả.

  Đúng là ác quỷ đã hiện hình mà!...................

  Cả túi xách và chiếc áo khoác của nó đã bị lột sạch và vứt đi hết.

  “RẦM”

-         Cô chủ ơi, cô có sao không?...........

-         Cô chủ.............

-          

  Một đám người áo đen chạy tới bế xố nó lên cho vào xe.

  Nó mơ màng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

  Nó thề sẽ khắc sâu trong tim mình tên của hắn: LÂM TRẦN NGUYÊN PHONG và sẽ khắc bằng màu của hận thù-màu của MÁU.......

*****************

  Sáng hôm sau, Phong đến trường từ rất sớm. Hắn vẫn còn đang hả hê với chiến thắng của mình với tâm trạng cực kì vui tươi.

  Phong cố gắng chạy thật nhanh đến nhà kho.

  “Ai mở khóa cho con nhỏ này vậy ta? Tân tiến thế mà phá được......”

  Hắn thầm nghỉ mà hốt hoảng xông vào.....

  Bên trong vẫn như cũ, vẫn y như kịch bản mà hắn sắp đặt nhưng có 2 cái khác:

  -Thứ nhất là nó đã không còn ở đây nữa.

  -Thứ hai là có 1 tấm hình của Phong được ghim lên vách tường bằng một con dao sáng loáng!

  “Cô là ai vậy Thiên Kim?”  (Myn: đáng đời *cười ha hả*)

(hết chap 4)

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro