HỢP TÁC THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA.
Chap 9

Tại nhà hàng WX đứng đầu Trung Quốc, là nơi quy tụ đầu bếp hàng đầu Trung Hoa. Ẩm thực nơi đây là tinh hoa hội tụ của văn hóa truyền thống được giao thoa với các món ăn Phương Tây đặc chuẩn. Tất cả những ai đến đây một lần đều sẽ thèm thuồng lưu luyến hương vị mà không muốn rời đi. Tất nhiên cái giá của nó cũng phải ở tầm đỉnh đầu, không phải ở cổ nữa. Nguồn vốn phát triển chính của nhà hàng không ai khác là tập đoàn WYB, nên sự hiện diện của dòng họ Vương gia có sự ưu đãi đặc biệt.

Tiêu Chiến vừa tới hai thằng bạn đã vẫy tay ra hiệu, trông có vẻ cả hai đang nói chuyện gì vui lắm. Anh rẽ các luồng đường được chừa ra do sự bố trí của bàn ghế. Đến dãy bàn ngoài cùng, áp sát tấm kính dày, trong suốt có thể thấy sự nhộn nhịp ngoài kia.

-" Đợi lâu không?" Tiêu Chiến hỏi.

Cả hai lắc đầu:" không lâu"

Trác Thành nói tiếp:" tao vừa tới là thằng này tới. Mới hỏi được vài câu là mày tới luôn đó."

-" gọi món chưa?" Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, đặt chiếc cặp bên cạnh. Chỗ vốn của Kế Dương.

Vu Bân lật từng trang menu nói:" Chưa, mới tới mà. Với định chờ mày gọi luôn thể"

-" vậy gọi đi. Tao đi rửa mặt rồi ra ngay." Tiêu Chiến nói rồi đi vội. Vu Bân và Trác Thành gọi món.

-"liệu mà làm cho tốt, xong vụ này tôi trả nữa còn lại"

-" vâng, tôi biết rồi"

Cuộc đối thoại mờ ám của một ông trung niên và cô gái trẻ vừa lọt tai Tiêu Chiến. Anh vào thoáng nhìn được gương mặt người đàn ông tròn trịa, đầu hơi hói trán. Nhìn có chút đẻo, không đứng đắn. Cô gái mặt chiếc váy đen bó sát người để tôn vóc dáng mảnh mai quyến rũ. Mái tóc uốn sóng màu nâu. Đôi môi đỏ sắc nhìn mà nóng cả người. Chiếc áo không dây úp nữa ngực thật dễ dụ tình với những thanh niên trẻ. Tiêu Chiến chỉ lướt qua rẽ vào phòng vệ sinh nam, mặt cúi gằm xuống đất không muốn thêm phiền phức. Hai người thấy anh vào cũng tản ra rời đi nhưng mùi nước hoa trên người cô gái còn nồng nặc khiến anh hắc xì tới hai lần.

Tiêu Chiến quay lại bàn, ngồi vào vị trí cũ chẳng hề hay hấn người phía sau mình là ai. Hai chiếc ghế dính lưng tựa vào nhau, hai người vẫn không hề hay hấn. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống lại bị lấn áp bởi mùi nước hoa vừa rồi, liếc mắt qua nhận ra ngay cô gái đang ngồi dãy bàn bên lệch về phía dưới. Hay đúng hơn là bàn bên cạnh của Nhất Bác.

Trác Thành quạt tay vài lần trước mũi thủ thỉ với hai người bạn:" mày thấy con đó không?"

Vu Bân gật đầu:" mày quen à?"

Lắc đầu, Trác Thành nói:" mùi Tiểu Thư nồng nặc."

Tiêu Chiến nhăn mặt gật đầu đồng tình. Chợt Vu Bân nói

-" Tiêu Chiến, khi nào mày dẫn vợ mày đi cho tụi này gặp mặt lần coi. Từ hôm cưới giờ vẫn chưa ra mắt cho tụi này"

Anh cau mày :" tụi mày biết lí do tao cưới mà. Cưới xong vẫn ai lo chuyện người đó thôi" Tiêu Chiến đang suy nghĩ để dẫn đám bạn đến một cuộc hôn nhân hợp pháp. Giờ mà nói cưới con trai thì cái chức giáo sư của anh bị tụi nó đem ra mà khịa mất. Anh thật sự không thích khi phải nhắc đến, cố gắn bình tâm nói :" coi như tao chưa có vợ cũng được, tao đâu có bỏ tụi bây đâu mà lo. Như vậy không tốt à?".

Hai đứa gật gật cười cười :" tốt... tốt..."

Nhất Bác từ lúc vào đã thấy hai người họ trông rất quen, nhưng vẫn không nhớ được. Đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc thấm rĩ qua tấm ghế đến mũi lợn của mình, cả cuộc đối thoại bàn bên cậu liền nhận ra anh. Cái mũi lợn chỉ thính với những thứ nó ăn được thôi, còn mấy cái mùi nồng nặc kia cũng khiến cậu có chút cao mày. Liếc mắt nhìn qua bàn bên cạnh, thấy cô quay nhìn cậu khẽ mỉm cười vừa cuối hờ đầu chào cách lịch sự. Cậu lại lườm mắt trề môi cách khinh bỉ, khó chịu. Gương mặt của đối tác có chút thất vọng.

Cậu ngồi ghế phía ngoài lối đi, Quách Thừa ngồi ghế sát với tường kính. Cậu đã thay bộ vest để đi làm việc, không còn hoa hòe như lúc sáng đón đưa anh. Nhất Bác gác chéo chân phải, tựa lưng vào ghế, hai tay đặt song song trên tay ghế. Lời thốt như ngọc hạ lệnh:" bắt đầu đi"

Tống Gia Thành nở nụ cười giả tạo tỏ vẻ thân thiện dễ gần nói:" Cậu Vương không cần vội, cứ gọi món đi rồi công việc chúng ta tính sau ha".

Mỗi điệu cười của ông ta đã khiến cậu ghét đắng, thêm cái giọng hớt lẽo của loại người hạ đẵng chắc chắn cậu không có kiên nhẫn để ngồi ăn chung bàn với ông ta. Còn huống hồ người cậu muốn ăn cùng lại nay phía sau cách cậu hai mảnh lưng ghế. Không nhìn thấy mặt bất giác lại muốn quay lại đổi bàn ngồi với anh.

Giọng cậu có chút khinh thường, vừa lạnh lùng, cứng như thép :" không cần phiền phức" cậu quay qua nhìn Quách Thừa hất cằm ra hiệu làm việc. Quách Thừa nhanh chóng lấy giấy tờ cả máy tính đặt lên bàn bắt đầu làm việc.

Đôi mắt trừng căng cả da mặt. Cậu chăm chăm nhìn vào mặt Tống Gia Thành như muốn lẽo bớt đi độ dày của da mặt ông ta. Lão Thành mỡ nhiều nhanh chóng đổ mồ hôi, ông lau sơ sài rồi cười gượng có vẻ bốn phần tỉnh sáu phần run.

-" Vậy,... vậy theo ý cậu" Gia Thành nói.

Trợ lý của ông ta cũng đã sẵn sàng cho cuộc đàm thoại. Ánh mắt trao đổi, Quách Thừa gật đầu rồi nói:" vậy bên tôi xin phép nói trước"

Gia Thành mở cách tay tiếp:" được, mời!"

Nhất Bác thấy cuộc đàm thoại bắt đầu liền gạt bỏ các công việc, chăm vào điện thoại nhắn tin với anh

-" Đi ăn trưa rồi sao? Không rep tin nhắn của tôi vậy?"

Tiêu Chiến đang ăn điện thoại thông báo. Anh vẫn không hay biết người đàng sau mình, chỉ thản nhiên rep lại

-" lúc nảy không để ý. Đi ăn với bạn rồi"

-" Với ai?"

Tiêu Chiến giơ điện thoại chụp hai người đối diện với mình gửi cho cậu:" bạn "

Hai đứa đang ăn bị chụp liền ngước lên nhìn anh:" chụp tụi tao làm gì?"

-" không có gì, tụi bây ăn giống heo quá, chụp về xem có giống không?"

Thành công tạo thành tình huống cười vui vẻ với đám bạn. Anh không hiểu sao mình lại phải báo cáo cho cậu như thế, nhưng nếu cậu không quan tâm thì anh buồn lắm.

-" nói dối rồi" cậu rep.

Anh ngạc nhiên tròn mắt:" ảnh thật, lừa cậu làm gì?"

-" anh nói bọn họ ăn giống heo, chụp về xem mà. Gửi cho tôi sao không nói thẳng" Nhất Bác chợt mỉm cười, gương mặt cũng không còn chút lạnh lùng ban đầu.

Anh giật mình, ngậm đùi gà quên nhai. Đảo mắt xung quanh một vòng tìm thân hình quen thuộc, vẫn không thấy liền hỏi

-" cậu đoán mò sao?"

-" anh đoán thử xem?"

-" không rãnh, tôi ăn đã"

-" tôi sau lưng anh mà? Không thấy tôi sao?" Nhất Bác nói.

Anh đọc xong vặn người 180° nhìn cậu. Cậu ngoảnh mặt nháy một mắt với anh khiến tinh thần anh trở nên điên đảo, rối bời. Như sự đàn hồi, Tiêu Chiến quay phắc lại, ánh mắt mơ hồ xoay vòng vòng. Trác Thành, Vu Bân hỏi

-" Tiêu Chiến sao vậy?"

Anh lắc đầu:" không, không có gì. Ăn đi"

Không biết thì thôi, biết rồi thì không thể bỏ qua được. Bắt đầu từ lúc đó mặt bàn này, tai cứ vểnh ra xem sự tình bàn sau.

Sau khi Quách Thừa cực lực trình baỳ đến khô cả cổ họng vẫn chỉ được một ly nước lọc. Tống Gia Thành vẫn khinh cấp bậc, cong môi hở răng nhìn cậu

-" tôi đồng ý với điều cậu ta nói, đúng là trong hợp đồng có nói nếu đất bị vấn đề sau khi đã kí hợp đồng. Bên tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chửa. Nhưng trên thực tế diện tích đất trên hợp động và chúng tôi sử dụng lệch nhau khá nhiều. Đất ven sông hai tháng nay liên tục sạt lở lấn chiếm diện tích gây thiệt hại rất nhiều về tài sản. Chẳng phải Vương Gia nên bồi thường một chút gì sao?"

Nhất Bác vẫn trưng bộ mặt như tượng nhìn ông vẻ khinh bỉ, không đủ đẳng cấp để nói chuyện với cậu. Quách Thừa cũng không để lâu, nhanh miệng đáp

-" ông tạo nghiệp thì chịu đi. Trên hợp đồng đất được thuê để sử dụng cho dịch vụ du lịch, khách sạn. Ông lại chuyển thành casino. Bị cảnh sát bắt thì thôi đi, còn lôi cả Vương Thị vào. Đất sạt lỡ ven sông là do tự nhiên thôi, giờ ông bảo bồi thường. Lấy đất nhà ông đắp vào à?"

Nhất Bác không biểu hiện gì, coi như đồng tình với những gì Quách Thừa vừa nói. Gia Thành vẫn kiên trì bày tỏ

-" trên hợp đồng nêu rõ, thuê đất có hạn. Quyền sử dụng đất theo phần trăm ba, bảy. Đương nhiên việc bồi thường phải do cả hai. Còn đất bị xâm lấn, lúc kí hợp đồng không trừ khoản tiền đất bị hô hụt đó. Bây giờ bồi thường là phải thôi"

-"lúc kí không có, bây giờ cũng không. " Nhất Bác đáp.

-"Cậu Vương à, cậu vẫn không hiểu được sao? Vương Gia đã đảm bảo bờ sông được xây chắc chắn, thế mà tôi mới dùng hai năm đã bị sạt lỡ. Cái này là chất lượng bên cậu không tốt. Phải bồi thường hợp đồng."

Quách Thừa:" bên ông bồi thường hợp đồng thì đúng hơn, trong hợp đồng có ghi rõ lú trả đất phải đảm bảo như ban đầu"

-" Chúng tôi không bảo trả đất, như đang sử dụng đất hư tổn nên bên Vương Gia không thể vô trách nhiệm được chứ?" Gia Thành nói xong ho vờ vài tiếng.

Nhất Bác nhếch môi cười khinh, vẫn giữ hơi thở hào phóng nhưng không nói tiếng nào. Có lẽ ông ta không đủ tư cách để nhọc đến cậu.

-" thật ngại quá, hai người có vẻ hơi căng thẳng, không biết tôi có thể giúp hai vị không?" Giọng ngọt lịm của cô gái bên cạnh phát lên. Kèm tiếng lọt cọt của đế giày cao gót đang tiếng về phía bàn hai người.

Nhất Bác giơ tay bịt mũi lại để ngăn cản mùi hương nồng nặc trên người cô gái, đôi lông mày nhăn nheo khó chịu. Tống Gia Thành lại vờ vịt hỏi cô gái:" Cô là ai? Sao biết chúng tôi có vấn đề cần giải quyết?".

Nhất Bác liếc nhìn ông ta càng kinh tởm. Thứ râu xanh thấy gái đẹp là sáng mắt mù não, cũng chỉ ông ta mới nhìn thẳng cô gái vậy thôi. Trợ lí của ông ta cả Quách Thừa đều không nhìn, còn tở vẻ như đang nín thở.

Cô gái vui vẻ đáp:" à, thật lo chuyện bao đồng rồi. Tôi là luật sư Tuệ Lâm Linh. Vừa ở Mỹ về, đang ăn nhưng cảm thấy bên này có chút căng thẳng. Tôi nghĩ chắc mình có thể giúp".

-" Biết lo chuyện bao đồng còn không cút" Nhất Bác lạnh giọng nói, vẫn không nhìn.

Gia Thành lại tỏ vẻ mừng trên mặt:" Vậy tốt quá, nếu có luật sư chẳng phải tốt hơn sao? Giải quyết cũng sẽ nhanh hơn"

-" ông quen cô ta?" Quách Thừa hỏi.

Gia Thành vẫn diễn tốt, nói :" nào có, chẳng phải cô ta vừa giới thiệu xong sao?"

Quách Thừa nhếch môi chế nhiễu:" luật sư? Tôi thấy giống mấy vị tiểu thư mới trong quán bar ra thì hơn. Nhân cách thối nát quá hay sao mà dùng nước hoa nồng nặc che mùi vậy chứ?"

Cô gái đổi sắc mặt liên tục, liếc mắt nhìn Quách Thừa rồi nhanh chóng nở nụ cười nhìn Nhất Bác. Chân càng sát về phía cậu để lộ đôi chân dài miên mang mê mắt người.

Lâm Linh nói:" có lẽ tôi có chút lỡ tay, nhưng nước hoa chính hãng của Mỹ nên mùi hương mới nồng và lâu như vậy. Còn về thân phận vẫn mong cậu nên giữ lịch sự một chút."

Cô gái như đi lệch với kịch bản, Gia Thành vội kéo vào vấn đề :" thôi bỏ qua đi, chúng ta có thể nói chuyện chính không? Đây là hợp đồng thuê chúng tôi kí hai năm trước, hạn là hai mươi năm. Thế mà mới sử dụng hai năm đất lại xảy ra sự cố, bây giờ chúng tôi đòi bồi thường Vương Gia lại không chịu. Luật Sư Linh đây có thể giúp chúng tôi không"

Ánh mắt ông ta nhìn cô chằm chằm, rõ ràng hai người này quen nhau trước rồi. Nhất Bác một tay bịt mũi, một tay bấm điện thoại vừa nói:" Luật sư như cô ta? Chi bằng về xách dép cho người nhà của tôi thì hơn."

Nhất Bác bấm tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến:" Có giúp không nhỉ? Luật sự người ta trượng nghĩa thế kia mà?"

Tiêu Chiến vẫn âm thầm theo dõi sự tình, đương nhiên không cần kể lể vấn đề. Anh nhắn lại câu:" Ai là vợ cậu? Tôi không liên quan"

Nhất Bác không kiềm được nụ cười nhắn lại:" tôi bảo người nhà, anh tự nhận là vợ tôi còn gì"

Tiêu Chiến chợt nhận ra mình vừa phóng túng lời nói cả suy nghĩ rồi, bất giác há mồm hối hận.

Trác Thành:" Sao vậy Tiêu Chiến? Mày hôm nay cứ là lạ nhỉ?"

Vu Bân cũng gật đầu đồng tình. Anh vẫn khủa tay nói:" không có gì, ăn tiếp đi"

Lâm Linh sau khi nghe cậu nói vẫn kiên trì nhẫn nhịn, có lẽ đồng tiền quá lớn nên cô mặt dày chen chân vào việc của người khác. Nụ cười cưỡng bức nở trên gương mặt sắc xảo đậm mỹ phẩm. Cô nói

-" Vốn đã nghe danh Vương Thiếu Gia học ít hiểu nhiều, nhưng chữ nghĩa vẫn không trọng bằng đạo đức. Hy vọng Vương Thiếu Gia đây nên thận trọng lời nói"

-" hân hạnh được cô biết đến, chỉ tiếc là tôi chỉ quen biết với người thôi, loại không phải người tôi không biết cũng không quan tâm"

-" anh...." Lâm Linh lộ rõ gương mặt mất kiên nhẫn, ước chừng muốn tát vào cậu. Nhưng Gia Hành nhang chóng xoa dịu

-" nào nào, vẫn nên giải quyết hợp đồng nhanh chóng thì hơn. Thiếu gia vẫn còn trẻ người, có chút tính trẻ vẫn là bình thường. Hy vọng Lâm Linh không để bụng giải quyết giúp tôi"

Nhất Bác lườm mắt ông ta vẫn muốn chế nhiễu vài câu nhưng cậu cảm thấy bẩn miệng nên im lặng, nhìn điện thoại giục anh :" không giúp thật sao?"

-" có người giúp rồi cần tôi sao? Người ta là luật sư mới về nước đó, chắc chắn học nhiều hơn tôi. Còn cả nha sắc không tồi. Cậu không thấy nóng người sao? Nói chuyện chắc cũng dễ chịu hơn nhiều" anh rep

Nhất Bác cũng muốn xù lông với anh. Kiên trì xem màn kịch tiếp theo thế nào. Tiêu Chiến thấu rõ sự tình, nhưng có lẽ chưa phải lúc cũng cần vạch ra sơ hở của bọn họ. Anh vẫn rất tự nhiên ăn uống cùng hai thằng bạn.

Linh Lâm sau khi đặt tập tài liệu đòi bồi thường và hợp đồng thuê đất xuống bàn. Gương mặt nở nụ cười xã giao của nghề nghiệp, trông có vẻ tự tin đoán chắc đã thuộc bài rồi. Cô bắt đầu dẫn trích các điều trong hợp đồng rồi chiếu với luật nhà nước, luật kinh doanh. Dẫn đi dòng dài đến nỗi Nhất Bác đau đầu. Thật về ngồi nghe Tiêu Chiến nói còn hơn, nghe cô ta chẳng khác nào bị tra tấn cả.

-" Vậy theo như hợp đồng, tập đoàn WYB bồi thường thiệt hại công ty HS là 100 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cả trả lại mặt bằng đất đúng diện tích. Điều này cũng có nghĩa là WYB phải xây sửa lại hai bờ sông để bảm bảo diện tích đất bảo toàn."

-"Cô điên à? Sao nói gì tôi chẳng hiểu gì thế? Bờ sông lún vào bảo xây trả lại đúng diện tích. Đất đâu bù vào? Lấy đất nhà cô với ông ta đổ vào chắc?" Quách Thừa không kiềm được phóng lời.

Lâm Linh vẫn rất ra vẻ nói tiếp:" giá tiền bồi thường so với Vương Gia chẳng là bao. Tập Đoàn WYB không thể vì chút chuyện vặt thế này mà làm lớn lên chứ. E rằng cũng chỉ làm WYB thêm hổ mặt thôi, khi trên hợp đồng rõ ra như thế. Bên HS cũng có thể dựa vào điều thứ 10 trong hợp đồng để kiện Vương Gia khi ra tòa. Kèm theo chứng cứ về diện tích đất thực tế và số liệu trên hợp đồng cho thấy WYB làm ăn không uy tín chất lượng. Danh dự khó đảm bảo. Theo điều 52 trong hợp đồng, nếu ra tòa thì tập đoàn WYB còn phải chịu toàn bộ phí phiên tòa kể cả tiền luật sư giám hộ, đi lại cho cả hai. Theo điều 37 của luật kinh doanh mặt bằng môi giới của nhà nước có ghi rõ bên bán, cho thuê và bên mua, thuê phải bảo vệ đất, đảm bảo diện tích, không tự ý mở rộng hay thu hẹp. Trong trường hợp thuê đất, còn hạn hợp đồng bên thuê được hưởng quyền bảo hiểm cho đất từ người cho thuê, đảm bảo diện tích trên hợp đồng, nếu có sự cố ngoài ý muốn, tức là sự hủy hoại của tự nhiên. Bên chủ cho thuê phải chịu 70% trách nhiệm. Tôi nghĩ Vương gia nên chọn cách giải hòa thì hơn."

Nhất Bác nghe xong choáng voáng, quay sang Quách Thừa bảo:" lấy thêm cho tôi cái ghế"

-" hả" Quách Thừa đang suy nghĩ lấy cho ai? Chẳng lẽ sếp Vương bị sắc dụ bảo lấy ghế cho luật sư kia ngồi? Còn muốn nghi vấn, ánh mắt của Nhất Bác trừng lên khiến cậu ta thụt lưỡi đứng dậy bù thêm ghế vào bàn.

Lâm Linh đắt ý nở nụ cười ngồi xuống, trong cái vẻ mặt tức tối của Quách Thừa quay vào chỗ cũ. Còn chưa kịp chạm ghế, Nhất Bác đã kéo ghế sát bên mình, ánh mắt coi thường, giọng đắng ngắt nói:" có tay chân tự đi lấy không được sao?"

Cô gái còn hụt hẫng nhìn lại xung quanh, Nhất Bác lại lên giọng lớn hơn một chút, ra lệnh:" Qua đây"

Dòng tin nhắn:" nếu anh không qua tôi sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta đó, hay là để tôi bế anh qua?" Nhất Bác gửi khiến Tiêu Chiến bất lực. Lệnh phát ra, cận kề phía sau làm sao không nghe thấy được. Hai đứa bạn còn định lên tiếng dạy dỗ, Tiêu Chiến đã cười tỏ bày sự thú lỗi rồi quay sang chiếc ghế vừa lắp sẵn.

Trước khi ngồi xuống vẫn nở nụ cười chào :" Làm phiền rồi"

Ông ta đương nhiên nhận ra cậu, Gia Thành trừng mắt hằn giọng:" nhóc con đâu ra xen vào chuyện người khác thế hả?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp tức giận Nhất Bác đã dùng ánh mắt lam sắc nhìn ông, cái tay cũng dùng sức "rầm" một tiếng xuống bàn. Cậu bắt đầu có chút uy phong giống lão gia ở nhà, gác cổ chân lên đầu gối nói

-" Tôi nhịn ông thì ông nên biết điều một chút đi, biết thân biết phần còn sống tiếp. Bây giờ chưa đến lượt ông nói." Dừng một chút cậu liếc mắt qua cô gái đang đứng như kẻ hầu nói:" còn cô, nhận chủ đi là vừa. Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là luật sư"

Nhất Bác nghiên người vẻ khả ái nói với anh:" anh bắt đầu đi"

Vành tai anh đỏ lên do hơi nóng từ cậu, anh vẫn nở nụ cười thân thiện, lễ phép:" vậy tôi xin phép được nói một chút"

Tiêu Chiến đang nói Tống Gia Thành lại chen vào:" Vương Thiếu Gia, chuyện làm ăn không phải thích cho kẻ nào xen vào cũng được. Chủ Tịch Vương từ khi nào thích làm việc cộng đồng như thế?"

-" Thế chắc luật sư Tuệ Lâmmmmm Linhhhh.... đây là người nhà của ông chắc? Tôi nói này giám đốc Tống, đây là nhà hàng đấy, không lẽ ngài mang theo xách nhỏ làm xong lại mượn nhà vệ sinh làm chuyện trọng đại sao?" Quách Thừa nói xong còn đắc ý hất cằm nhìn đôi phu phu. Tuy chưa biết mối quan hệ nhưng chí ít cũng là đồng bọn.

Vẻ tức giận bùng lên nhưng nhanh chóng được kiềm nén, ông ta nhớm người dậy cho ghế bớt nóng, phất tà áo vest ngồi cố định rồi nói :" Vương Gia toàn nhân tài, người làm có học thức đâu không thấy, chỉ thấy toàn nhãi con còn hôi sữa, không hiểu chuyện" nói rồi ông lại cười cười nói thêm:" tôi không có ý nói Vương Thiếu Gia đâu, cũng tùy người mà"

Vẻ mặt kiêu căng xỏ họng người ta của Gia Thành khiến Vương Tổng tức điên mặt:" ông không đụng tới tôi cũng chạm đến người của tôi, hay sương sương là Vương Gia chứ nhỉ? Kẻ hạ đẵng thay vì lên mặt vẫn biết nghe nhiều thì tốt hơn. Có nhiều người càng già não càng teo lại, là quá trình lão hóa tự nhiên đấy. Nhưng có vẻ Tống Gia trường hợp đặc biệt, sinh ra chẳng có não rồi"

Tiêu Chiến không nhịn được cúi đầu cười, hai người kia cũng có chức vụ giương mặt lên mà tự cao. Với trình của Nhất Bác cần gì đến luật, anh còn không biết mình sang đây làm gì. Quay lại xem hai đứa bạn, bọn nó cũng hóng hớt đổi bên ghế để nghe rõ hơn.

-"Cậu..." Tống Gia Thành cứng họng, tức ra mặt, chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác.

Vẻ tức giận của ông ta là sự hài lòng nhất của Vương Tổng, cậu cười nửa miệng, gạt cái ngón tay tức run đang chỉ về phía mình, nói :" giám đốc Tống đừng nóng như thế, tôi cũng chỉ nói tùy người thôi, không nói ngài đâu. Chúng ta vẫn nên giải quyết nhanh việc này kẻo lỡ giờ của Ngài chứ nhỉ? " cậu vừa nói vừa liếc Gia Thành và cô gái khiến cả hai vào thế bị động. Nhất Bác chẳng tiết kiệm lời nói tiếp:" Được rồi, bây giờ việc của các người là nghe người này nói, ai là súc vật cứ việc lên tiếng"

Cậu quay sang anh, cả sắc thái biểu cảm cũng thay đổi, giọng nhẹ nhàng:" anh nói đi"

Tiêu Chiến bắt đầu vào công việc, môi luôn đặt vào khung hình của người thuyết trình, phải tươi, cười mỉm. Anh nói

-" vậy giờ tôi nói,. Trước hết là luật sư Lâm Linh đây vừa nói một điều luật nhà nước trong kinh doanh. Song thì có lẽ cô học lộn bài hay tư liệu tra cứu bị sai lệch rồi. Luật sư nếu đã trích luật thì buộc phải đúng trường hợp, chính xác từng chữ. Phải là khuôn mẫu để đối chiếu với việc phạm luật. Điều cô vừa nói là điều 73 trang 37 không phải là điều 37. Xong chưa hết, cô chỉ nói những từ cho thấy bên thuê có lợi mà thôi. Sự cố ngoài ý muốn hai bên chịu là 50/50 không phải là 70/30. Trong trường hợp sự cố ngoài ý muốn là vậy, nhưng trường hợp cố ý gây tổn thất, sử dụng đất thuê trái phép. Hợp đồng sẽ được tự huỷ bỏ và bên có hành vi phạm pháp phải chịu hoàn toàn trách nhiện, tổn thất. Nếu như Trợ Lý vừa bảo ngài ký hợp đồng thuê đất kinh doanh du lịch, lại chuyển sang casino ngầm thì hợp đồng căn bản đã bị hủy, cả tiền phạt và bồi thường hợp đồng là do bên HS chịu hoàn toàn. Chưa kể điều kiện khi giao trả đất phải đảm bảo diện tích, nếu hô hụt do nhân tạo thì phải bồi thường, tự nhiên thì được miễn. "

Đầu ai nấy đều mọc vài ngôi sao bay lơ lửng. Cậu vẫn đắm đuối nhìn dáng vẻ làm việc nhiêm túc của anh, phải nói là tuyệt phẩm nhân gian.

Anh dừng lại nhìn cậu nói nhỏ:" tôi khát nước"

Nhất Bác lập tức giơ tay gọi nước cho anh. Chưa chờ nhân viên hồi âm, hai thằng bạn lanh lẹ bưng ly nước của anh đưa sang. Nhất Bác cầm lấy uống một hơi rồi mới đưa anh, anh chưa kịp nghi vấn cậu đã cười nói:" thử độc" vẻ dỗi anh nói: " ly nước của tôi".

Uống xong một hơi anh tiếp tục nói, bao pho tượng đóng băng nghe giảng đạo. Tiêu Chiến lấy hợp động lật vài tờ cuối lướt mắt nhanh rồi hỏi Nhất Bác:" vụ bồi thường Casino Vương Gia trả bao nhiêu?"

-" saú trăm bảy lăm triệu nhân dân tệ"

Tiêu Chiến gật đầu rồi tích năng lực vận hành não
-" trong hợp đồng có nói, nếu sử dụng đất trái phép sẽ bị hủy hợp đồng, bên thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường. Như vậy bồi thường cho cả hai bên nghĩa là HS bồi thường cho WYB và nhà nước. Không phải hai bên chung vào bồi thường cho việc làm sai trái của HS. Trên hợp đồng hạn hai mươi năm, nhưng HS đã vi phạm hợp đồng về mặt hàng kinh doanh, chưa kẻ việc khai thác cát trái phép, gây nên việc sạt lỡ bờ sông. Trên hợp đồng HS phải bồi thường cho WYB là ba trăm triệu nhân dân tệ. Đồng thời theo luật nhà nước HS đóng phạt khai thác cát trái phép cùng với tổn hại môi trường là bảy trăm tám lăm triệu nhân dân tệ. Để tôi giúp ông tính riêng tiền bồi thường cho tập đoàn WYB.

675 triệu cộng với 300 triệu tiền bồi thường hợp đồng là 85 triệu nhân dân tệ. Vậy SH nợ tập đoàn WYB là 1.060 triệu nhân dân tệ. Nếu muốn kiện, bên thua kiện phải chịu toàn bộ chi phí vụ kiện bao gồm lệ phí đi lại, thuê luật sư vân vân.

Không biết Giám Đốc Tống còn gì thắc mắc hay không?"

Tiêu Chiến dứt lời với nụ cười lịch thiệp, Tuệ Lâm Linh cũng lẵng lặng chuồn mất, hai người ngồi ngây đơ ra như đá. Gia Thành ấp úng :" cậu... cậu rốt cuộc là ai? Cái gì mà 1 060 triệu chứ? Các người đang đùa với tôi đấy à?"

-" ai đùa với ai chưa chắc đâu, Lâm Linh nếu muốn làm luật sư có thể đến nộp học ở trường Đại Học Bắc Kinh còn muốn làm diễn viên vẫn rất nhiều trường để chọn." Tiêu Chiến nhìn Gia Thành xong lại liếc mắt nhìn về phía cô gái đàng sau.

Nhất Bác cả Quách Thừa cùng với hai thằng bạn cứ vênh mặt lên tự hào. Nhất Bác vừa cười vừa nhìn Tiêu Chiến nói:" vậy WYB bồi thường 10o triệu nhân dân tệ ấy thì sao?"

Tiêu Chiến rất chân thành trả lời :" cái đó trong trường hợp Vương Gia phạm luật, cấp sai số liệu diện tích trên hợp đồng và thực tế. Nhưng trong vấn đề lỗi sai và người chịu trách nhiệm hoàn toàn đều thuộc về HS cả"

-" Lừa người, các người là bọn lừa đảo. Tôi sẽ kiện các người" Gia Thành đứng lên mà quát trong sự phẫn nộ bất lực

Cả ba người không hẹn mà gặp, tựa lưng vào ghế, gác chéo cao chân vỗ tay huênh hoang nói:" Chúc Mừng HS phá sản"

-" lũ nhãi rãnh các người" Gia Thành tức hộc máu xông tới nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến.

Đươnng nhiên phải trút giận, giấc mộng tan tành thì kiềm sao nổi.

Nhăt Bác nhanh chóng giật lấy tay ông ra khỏi người Tiêu Chiến, bẻ cong lại rồi vặn ngược ép ông quỳ xuống. Gia Thành chưa kịp tỉnh hồn Tiêu Chiến đã gác chân dài miên man của mình lên vai ông đạp ấn xuống, đôi phu phu đồng thanh :" gọi bố đi"

Hai thằng bạn đứng lên muốn bảo vệ vó vẻ dư thừa. Tất cả chỉ biết há hốc mồm, hai vị tướng lại nở nụ cười cao lãnh sát thủ. Ánh mắt Gia Thành đỏ bần tức chết, như khắc thù.

Tên trợ lý của ông ta run rẩy lắp bắp :" Vương Tổng thứ lỗi, xin thứ lỗi. Mong hai vị bỏ qua cho HS. Chúng tôi chỉ nông nổi nhất thời tham lam. Xin Vương Thiếu Gia và.. và.. và bố tha lỗi"

Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười hiểu ý thu tay chân về. Quách Thừa lấn tới đạp chân lên bàn:" Vương Gia để các người chơi đùa dễ dàng vậy sao?"

Tên trợ lý gặm mặt cúi đầu xin lỗi, giọng vẫn rung chực khóc vừa nói:" bữa trưa hôm nay HS mời mọi người. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra được không ạ?"

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, từng động tác cử chỉ đều khớp với nhau. Nhât Bác nghe xong lấy ngón tay váy tai, nhìn nó phủi phủi rồi nói

-"cậu nói dễ nghe thật, nhưng HS cứ thật thật giả giả làm sao tôi tin. Vậy đi câu vừa rồi nửa đầu là thật nữa sau là giả. Cậu thấy thế nào?"

Não còn chưa thông tên trợ lý đã gật đầu cảm ơn lia lịa, đang cúi bị Tống Gia Thành cho cúi sát đất chửi hắn ngu. Tiêu Chiến thấy xót người liền nói :" đây cũng có trong phí bồi thường làm mất thời gian của người khác. Theo luật thì phạm vào tội âm mưu vu khống người khác, lừa gạt số tiền lớn thì phải ngồi tù. Òh... không liên quan nhỉ?" Anh đang ám chỉ việc ông và cô gái kia. Quay nhìn lại cô gái đã tàn hình từ khi nào chả ai hay.

Anh mỉm cười nói tiếp:" chi bằng trợ lý của ông đã mở lời thì buổi trưa nay, trừ cho thời gian quý báo của Vương Tổng nhỉ?"

Nhất Bác còn đang cưòi đắt ý, hắn tự hào về vợ của hắn thì mũi chân bị mũi chân người kia kích động. Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến như muốn hỏi chuyện gì. Tiêu Chiến đưa đồng tử chỉ về phía bàn của hai thằng bạn mình. Nhất Bác hiểu ý nói thêm:" vẫn không thể từ chối được, chi bằng phiền ngài tính luôn cả bàn phía sau nữa"

Cũng đúng, bàn này ngay từ đầu chỉ uống nước lọc, có gì đâu mà tính. Tiêu Chiến may mắn nhận ra nên chơi luôn một thể. Anh mỉm cười nhìn Nhất Bác nói:" Vương Thiếu Gia bóc lột người quá rồi"

Anh vừa nói vừa nghiến răng cấu ý với hai thằng bạn. Hai người lập tức hiểu ý gật gật quay về bàn

Trác Thành nói:" sau lại đói thế nhỉ?"

Vu Bân cũng không lỡ nhịp:" phải rồi, đồ ăn ở đây rất ngon, tôi còn chưa ăn hết."

Quách Thừa cũng chạy sang bàn hai người họ giơ tay gọi món. Lớp lớp nhân viên đẩy xe ra phục vụ món. Gia Thành nhìn mà nóng ruột, cả mặt đỏ hừng hực nổi gân tức giận. Nhất Bác thì ngược lại, lạnh mặt mát lòng. Cậu nhìn anh hỏi :" hay anh cũng ăn gì đi" nói rồi đưa thực đơn cho anh.

Tiêu Chiến rất xót người, gọi bốn món đắt nhất nhà hàng này thôi. Món bưng lên Tiêu Chiến nhanh chóng quay về dáng vẻ bình thường ham ăn trông rất đáng yêu, không tin nỗi bộ não thiên tài. Nhất Bác còn cười điệu:" Tống Tổng cũng nên ăn đi, tiền của ngài cả mà ngại gì?"

Tống Gia Thành trừng mặt nhìn bọn họ nhưng chẳng làm gì được. Trợ lý của ông ta cũng được ké một lần thưởng thức món ăn đắt nhất của nhà hàng năm sao. Tiêu Chiến ăn xong hai dĩa cảm giác no rồi, bụng đã nhỏ lúc nảy lại uống nước nên bụng hơi đầy. Thấy tay anh bẩn cậu nhanh chóng lấy giấy cho anh lau, đưa nước cho anh uống. Xong xuôi anh nhìn mặt hằm của ông ta rồi quay hỏi đám bạn:" xong chưa?"

Hai con ma đói được triệu hồi, đầu gật mà tay giơ gọi thêm vài món. Nhất Bác giơ tay ra hiệu, nhân viên phục vụ lễ phép đi lại :" quý khách cần thêm gì không ạ?"

-" Tính tiền, bàn này cả bàn phía sau nữa" Nhất Bác nói.

Nhân viên:" không biết ai thanh toán ạ?" Cô tinh ý xoay người về phía Tống Gia Thành.

Ông ta tức ói máu, mà máu không ra tiền lại ra. Giờ thì hay rồi, khóc cho ai xem đòi bồi thường rồi giờ thành kẻ nợ. Đám bạn còn đang ăn Tiêu Chiến nhìn thấy nở nụ cười thật lòng vui vẻ. Chợt nhớ chiều còn một tiết anh nhìn đồng hộ rồi nhìn cậu ra hiệu. Nhất Bác thông ý, đứng lên nói :" vậy giải quyết đã xong, không cần vội, cho ngài một năm để trả nợ. Nếu khó quá có thể đến công ty VV để vay. Lãi suất không cao, có tiền nóng dễ dàng mà. Bây giờ tôi xin phép đi trước, nhắc lại người của tôi đừng đụng vào"

Nói rồi hai người rời đi, Tiêu Chiến lấy cặp rồi sóng bước cùng Nhất Bác.

Vu Bân vừa ăn vừa hỏi:" Cậu không đi cùng giám đốc nữa sao?"

-" Có xe riêng mà, ăn trước rồi tính" Quách Thừa nói.

Ba người bỗng nhiên thành chiến hữu thực. Quét sạch quân thực phẩm, bụng căn đến nổi không đứng dậy được. Ngồi ngửa ra để chờ bụng xẹp.

Trác Thành:" Giám Đốc của cậu tốt bụng thật"

-" không phải đâu. Đây là lần đầu tiên đó"

-" lần đầu tiên?" Vu Bân và Trác Thành nhìn nhau ngạc nhiên

-" đúng vậy, thường ngày lại lùng, ít nói cũng chẳng cho ai hưởng lợi thứ gì. Hôm nay được bữa ăn thế này chắc phải tâm trạng cũng tốt lắm"

Trác Thành nói với Vu Bân:" nó có con vợ không ra gì nhưng thằng em vợ chắc nó vừa ý" -" hahahaha..."

"Còn Tử Tuyền thì sao?" Vu Bân hỏi.

-"tính khí nóng nảy, bướng bỉnh. Có chút cứng đầu. Làm việc cũng rất chất lượng, không nể tình" Quách Thừa nói.

Vu Bân:" xem ra toàn mang dòng máu Vương Gia, Tiêu Chiến vào đó có vẻ tội rồi"

Quách Thừa:" Tiêu Chiến là người lúc nảy đó sao? Con rễ của Vương Gia?"

-" cậu mới vào Vương Gia à?" Trác Thành hỏi.

Quách Thừa:" không phải, lúc đó không đi dự đám cưới nên không biết mặt. Cũng chẳng có lễ ra mắt với tập đoàn nên chưa biết."

Hai người gật gù, chỉ có thể thấy anh em họ thân thích, như vậy Tiêu Chiến vào đó cũng đỡ cô độc. Có ai nghĩ Tiêu Chiến cưới cậu em đâu chứ. Cả đám còn vui vẻ đem vào nhóm tán ngẫu bảo tình anh rễ em vợ tốt.

Tiêu Chiến ngồi trên xe đọc tin nhắn, mặt nhăn lên khó tả. Tốc độ lái bình thường, cậu để ý cũng không phạm luật, lại trông sắc mặt anh liền hỏi :" lại phạm mấy luật rồi à?"

-" ai?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu hỏi.

Nhất Bác vẫn nhìn thẳng lái xe, đáp:" trông mặt anh nhăn xấu thế?"

-" à không, đám bạn nhiều chuyện chút thôi" anh nói

-" bọn lúc nãy?"

Anh gật đầu :" ừm"

Nhất Bác lại hỏi :" đúng rồi, sao anh biết họ khai thác cát trái phép vậy? Lúc nãy anh có nói"

-" dễ thôi, suy là ra. Tôi cũng đoán đại đó" anh cười đáp.

Nhất Bác cũng bật cười, luật sư trị luật nghiêm khắc như anh lại có ngày đoán mò rồi quy tội cho người ta bồi thường con số khủng như vậy. Chưa kể nếu có sai sót, bị kiện lại thì tiêu đời WYB. Không khí giữa hai người cũng thoáng hơn, Nhất Bác nói

-" tôi cũng đoán được, nhưng không nói. Hai tháng nay không mưa bão.."

-" tin tức cũng không hề nói vụ sạt lỡ nào..." anh điền từ.

-" mấy con sông lớn hơn còn chưa bị gì lấy đâu nhánh sông nhỏ đó bị "

-" suy ra chỉ còn một nguyên nhân nhân tạo thôi, khai cát trái phép là hợp lý nhất"

Hai người thần giao cách cảm, tâm tư tương thông. Ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên âu yếm hơn. Cả hai bật cười chọi tay vào nhau như người bạn bè chí cốt. Nói chí cốt cũng hơi quá, tứ quái của anh còn chưa có động tác giao hữu nào.

Thỏa mái một chút, Nhất Bác lại nói :" chiều anh về mấy giờ tôi đón"

-" Không cần phiền vậy đâu, Bắc Kinh đón xe khó lắm sao?"

-" vậy tôi chờ anh ở cổng trường" Nhất Bác nói.

Trông cậu có vẻ kiên định, anh thở dài nói:" dạy hai tiết đầu, 4 giờ là xong"

Cậu gật đầu " được vậy bốn giờ tôi đón anh. "

-" cậu hết việc làm rồi sao? Trông cậu rãnh rỗi thế?"

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro