KÍ HỢP ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 21

Tiếu Chiến hít lấy hơi thật sâu, toang sẽ dắt ông ta đi trước, nhưng Ngu Bạch không im quá 5 giây

-" Cậu Tiêu trông vừa trẻ, đẹp tài năng như vậy không có chí lớn nào sao? Sao lại chấp nhận đi làm thư kí cho người nhỏ tuổi hơn mình chứ?"

Anh đáp:" à, việc làm thư kí chỉ là partime thôi. Công việc chính là giáo sư trường đại học"

-" ồh... vậy cậu được ưu ái quá rồi. Thư kí riêng lại làm partime. Vậy có gì riêng đâu"

-" phân bố đều là được ạ, Vương Gia rất nhiều nhân tài, lại năng nổ. Tôi lại tệ hại rất ít được giao phó công việc"

-" ồh, vậy chỉ giao cho cậu những hợp đồng quan trọng thôi sao? Vậy cậu cũng khá quan trong"

-" a... không có, hợp đồng nào cũng quan trọng cả..."

-" hay là MBI chúng tôi không quan trọng?"

-" Không phải, không phải. Đừng hiểu lầm ý tôi"

Tiêu Chiến xua tay phủ ý giải thích. Một giọng nói vừa ấm vừa lạnh chen ngang

-" MBI không quan trọng, Ngu Tổng mới quan trọng"

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, ánh mắt dành cho anh vẫn luôn ấm áp dịu dàng như thế. Đổi lại nhìn Ngu Tổng quả thật trong cậu cứng cáp, già đi gấp 10 lần.

Ngu Tổng mỉm cười nói:" Vương Tổng đến rồi sao? Tôi nghe nói... "

Nhất Bác chẳng nể mặt chen ngang:" chính là muốn thể hiện MBI rất quan trọng nên tôi mới đến đây.. khụ... khụ.... vẫn chỉ mấy bệnh vặt thôi"

Anh nhìn cậu tròn mắt kinh ngạc, diễn rất tốt, rất nhập vai vừa thuộc kịch bản nữa.

-" phiền cậu đích thân đến rồi" Ngu Bạch đáp.

-" nếu phiền vậy chúng ta kí nhanh đi, Hợp đồng đã được đưa sang trước rồi, ngài gặp Thư Kí Tiêu chắc cũng bàn bạc xong rồi. Thật không dám làm hao tổn thời gian của ngài"

Nhất Bác nói, anh tranh thủ mở hợp đồng đẩy sang.

-" không có... " Ngu Bạch vừa hở miệng Nhất Bác lại chen vào

-" tôi có, bút đây" cậu rút luôn cây bút trong túi đưa cho ông với nụ cười kiếm tiền thật chả muốn nhìn lâu.

Tiêu Chiến không ngờ cậu còn có khả năng này, múc cơm dâng tận miệng nhét vào nếu ai không ăn. Nhưng cũng rất hiệu quả. Không thể để cậu mỏi tay ông buộc phải cầm bút, nhưng cầm rồi phải kí thôi. Ông vừa cuối xuống cậu vội túm cổ áo anh hôn vội. Vụn lén thế này thật kích thích quá.

Anh hỏi nhỏ cậu :" chỉ vậy là xong sao?"

Cậu gật đầu.

Anh trợn mắt ngạc nhiên :" trong lịch trình em để ông ấy tận 4 tiếng đồng hồ"

-" đợi xem" cậu nói như thấu rõ đối thủ.

Ngu tổng kí xong lại bắt chuyện:" ukm... thời tiết này đẹp quá thế này mà không tận hưởng thì không được rồi"

Nhất Bác đáp chuyện :" vâng, vậy..."

-" vậy chúng ta đi chơi gol đi.."

Cậu gượng cười từ chối:" hôm nay thật không thể rồi.."

-" sao không thể chứ? Tôi có thể kí lên bản hợp đồng này thì cậu cũng có thể đi chơi gol cùng tôi mà"

Nhất Bác khó chịu ra mặt vẫn muốn từ chối, Ngu Bạch lại thanh toán tiền rồi mời họ đi. Cậu nhìn anh, anh cũng hiểu, vút lưng cậu an ủi

-" không sao đâu, anh đi cũng em ha"

-" anh không đi em cũng không đi đâu"

Bốn mắt tình tứ nhìn nhau rồi đi theo sau Ngu Bạch. Đến sân gol, Ngu Bạch cởi bộ vest thay vào một bộ thể thao thỏa mái. Có lẽ đã chuẩn bị trước. Anh nghĩ cậu cũng thế, phần mình cưởi chiếc áo vest ra chiếc áo trắng mỏng manh ra nắng có thể xuyên thấu làn da. Cái cà vạt được rút ra lộ liễu phơi cả 2 đầu mu xương quai xanh với hõm cổ.

Nhất Bác lấy nước và khăn lau đi lại đã thấy anh chuẩn bị xong rồi. Ông ta thì quần đùi áo ba lỗ anh lại khiêu gợi cỡ ấy, cậu thật không kiềm được. Đặt chai nước xuống, cậu cởi áo vest quăng lên người anh thay vì nói đắp lại.

Anh giật mình cầm lấy bỏ qua một bên cậu nhìn anh liếc một cái. Anh cười khổ gật đầu cầm áo đắp lại.

-" chúng ta thi nhé! Lúc trước ba cậu toàn hơn tôi, bây giờ xem cậu có thừa hưởng của ông ta không?"

Cậu nói :" thật không dám, tôi chưa chơi gol bao giờ sao dám so tài chứ?"

-" cậu Tiêu Thì sao?" Ngu Bạch quay lại hỏi

Tiêu Chiến chậm nhiệt, trông hơi ngóc đáp :" Hả.... à.. cái đó.. tôi cũng chưa chơi bao giờ"

-" không sao? Còn trẻ từ từ học. Để tôi dạy cậu" ông ngoắc Tiêu Chiến muôna gọi lại để chỉ dạy

Nhất Bác lập tức ho dữ dội, ho như muốn thổ huyết. Tiêu Chiến cũng phải làm tròn bổn phận lại vỗ lưng, vút lưng cho cậu. Nhất Bác ngước lên nhìn cách cực khổ

-" thật xin lỗi.. khụ.. khụ.. tôi... khụ... đi vệ sinh một lát khụ khụ khụ.."

-Ngu Tổng phẩy tay :" được.. được... đi đi. Tôi ở đây với cậu Tiêu cũng được"

Nghe thế Nhất Bác lập tức mất đi chân, hai chân rung rung đứng không vững vịn vào anh mà ho. Anh tỏ mặt ấy nấy

-" tôi thấy không hay đâu, tôi sẽ quay lại cùng cậu ấy. Xin phép"

Nói rồi anh đưa cậu vào phòng vệ sinh. Thấy cậu nhập vai quá liền nói :" hết rồi, đừng diễn nữa"

Cậu nở điệu cười đắt chí, vừa tự hào :" thế nào? Thấy em giỏi không?"

-" giỏi.. giỏi... Lão Vương giỏi nhất"

-" vậy... thưởng cái gì đi nào?"

-anh tròn mắt:" đây là việc của em, anh chỉ giúp không thành thôi. Sao giờ bắt anh thưởng chứ? Muốn thì nói ba em đi"

-" ba em sao thưởng được chứ" nói rồi cậu ôm anh làm nũng

Tiêu Chiến đẩy cậu ra :" đừng náo, mau quay lại kìa"

-" không muốn, kệ ông ta đi"

-" anh về Bắc Kinh nữa"

-" nhờ người khác dạy thay đi, ở lại với em một hôm nữa"

-" không được, sao mà được chứ"

Cậu giữ chặt tay anh đang vùng vẫy muốn thoát ra, bế anh ngồi trên bệ bồn rửa tay, áp vào gương

-" chẳng có gì không thể cả, chỉ là muốn hay không thôi"

-" Cún Con, Ngoan nào"

-" Em không có hư hỏng, chỉ là Cún Con đang đói, muốn làm nũng thôi"

-" Nhất Bác... " anh đang cố thuyết phục cậu Nhưng chẳng lời nào lọt tai cậu cả.

Nhất Bác cưỡng hôn môi anh, len lỏi qua kẽ rănh vào trong quậy phá. Cậu tinh nghịch quét sạch thứ mật ngọt của anh, quấn lấy lưỡi anh như muốn cắn nuốt cướp lấy cho mình.

Hai tay cậu giao nhau tại đỉnh đầu của anh. Còng nó tại đó, một tay dư dã tháo từng khuy áo.

Anh vừng lúng túng, vừa sợ hãi. Lắc đầu cố gồng để thoát thân. Đây là WC cong cộng, không quản được người ra vào huống hồ đang ở khu rửa tay. Chỉ cần bước vào là thấy. Cảnh tượng này sao dám để thiên hạ nhìn thấy chứ, anh cố cản cậu lại cậu càng điên cuồng hơn. Tháo hết nút bắt đầu mơn trớn treo đùa tấm ngực cả rãnh bụng mịn mướt, cái eo nhỏ dàn chắc do cậu bào mòn mà ra. Cậu đang cố kích dục tính cho anh, cả hai phối hợp vẫn hoàn hảo hơn, vừa có thể nâng niu, bảo vệ anh trong việc yêu.

Người anh gồng đến nhũn ra, cảm giác ngứa ngáy rần rần lang toàn thân. Nóng lên dần, anh bắt đầu mất đi lý trí xa vào dục trần. Để yên cho cậu mở khóa vào trong chơi đùa với cậu nhỏ. Nhất Bác đương nhiên lúc nào cũng cao trào, thấy anh là cậu muốn vồ vào xé nát mà đánh chén rồi. Chỉ là phải thường xuyên kiểm chế mà thôi.

-" lạch cạch..." tiếng bước chân ngoài cửa càng gần càng rõ. Anh chợt sợ hãi muốn đẩy cậu ra. Nhất Bác lại rất bình tĩnh đạp đại một cách cửa bế anh vào.

Tiếng mở của phòng bên vội ra ngoài, có lẽ bị khóa trong này nãy giờ bây giò mới có cơ hội chuồn lẹ. Anh bất giác thấy xấu hổ quá đi mất nhưng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Cậu nhét lưỡi mình vào miệng anh để giảm phát ra âm thanh không đáng có, nhưng thỉnh thoảng không kiềm được căn phòng WC lại phát ra những tiếng đầy tội lỗi ai nghe cũng bất giác vừa nóng vừa đỏ tai, tự cảm thấy xấu hổ.

Anh sủng cậu đến mệt nhoài, tựa lên vai cậu không có chút sức lực để đứng vững. Thứ của cậu vẫn chưa chịu ra ngoài, cậu vừa nhún nhịp từng nhịp của cậu khiến cả hai sướng phát điên. Điện thoại của cậu rung lên khiến cả hai giật thốt tim. Anh có ý dừng lại nhưng cậu vẫn giữ chật eo anh dán vào mình. Hơi thở không ổn định cậu nghe điện thoại

-" alo, ba"

-" mọi chuyện thế nào? Ổn không"

-" rất tốt"

-" ừm, con không được khỏe sao?"

-" không, chỉ là đang tập thể dục thôi"

-" ừm, làm việc chú ý sức khỏe"

-" con biết rồi, cúp máy đây" nói rồi cậu tắt lẹ.

Anh rơi nước mắt cầu xin cậu mới chịu dừng lại, rửa raý cho anh xong dìu anh ra ngoài. Thật lạ a~ lúc đi vào kẻ mạnh người yếu, lúc đi ra người sung sức kẻ kiệt sức. Thế này phải thưởng thêm cho thư kí thôi, tận tâm dốc sức đến sức khỏe cũng hy sinh cho boss như vậy cơ mà.

Quay lại chỗ cũ lão Ngu đã rời đi rồi.

-" Anh xem, lão ta về rồi."

-" vậy chúng ta cũng về thôi" Anh nói rồi cố đước dậy quay ra.

Cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh, quàng tay ôm lấy anh ngang lưng :" Chúng ta đi ăn đi, ăn xong về khách sạn"

-" anh mua vé rồi, Cỡ 7 giờ là bay"

-" anh thật sự không ở lại sao?"

-" ra ngoài này với em cũng nằm ngoài dự liệu rồi. Anh phải về thôi"

Cậu thật chẳng nỡ chút nào. Nhưng công việc mà, phải chấp nhận thôi. Ăn uống xong cậu đưa anh ra sân bay, đợi đến khi máy bay cất cánh cậu mới quay lại khách sạn. Lại dán vẻ buồn chán, cô đơn cậu ngủ một giấc để mai làm việc

Tiêu Chiến sau khi quay về vẫn đi dạy bình thường, anh còn nhận dạy bù thêm vài tiết cho các giáo viên khác. Dạy xong lại về tận Trùng Khánh. Dù sao xe xịn không chạy thì để làm gì.

-" Thầy Tiêu..." một giọng nữ sinh phát ra từ phía sau.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng quay lại :" Hả.. em gọi thầy sao?"

-" Vâng, mấy hôm nay em thấy thầy về Trùng Khánh. Nhà em cũng ở đó, thầy có thể cho em đi nhờ xe thầy không?"

Anh không vui cũng cười thân thiện.:" em đi bằng gì? Không có xe sao?"

-" em đi bằng tàu điện, nhưng hôm nay em lỡ mang không đủ tiền"

Tiêu Chiến móc ví tiền đưa cho nữ sinh viên hai tờ màu đỏ :" đây, em cầm lấy đi. Sau không cần trả"

-" Anh không muốn chở em về sao?"

Anh vẫn đoan trang:" xưng thầy, đúng vai vế."

-" chẳng phải cũng chỉ là đàn anh khóa trước sao ạ"

-" Vẫn xưng cho đúng vai vế, là tôn trọng đạo đức, vừa là tôn trọng nghề nghiệp."

Nữ sinh không chút vui:" vâng ạ."

Anh nói:"được rồi, tan học đi"

-"Thầy ơi!... em...." Cô gái níu một chút vải của áo khoác anh giọng tội nghiệp vô cùng. Vừa khó nói.

Anh hỏi:" sao vậy? Còn chuyện gì sao?"

-" hôm nay em không đi tàu điện được, thầy cho em đi nhờ một hôm ạ."

-" Sao lại không được chứ?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Nữ sinh im lặng lên xe :" em sẽ nói trên đường đi về"

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nữ sinh vào ghế trước cũng vội kéo ra
-" em ngồi ghế sau đi"

-" em say xe"

-" Mở cửa là được." Anh nói vừa nhất quyết kéo nữ sinh ra rồi mới vào xe đi về

Nữ sinh tên Na Na, là sinh viên năm nhất khoa luật, cũng là sinh viên của anh. Gia đình ở Trùng Khánh, cô trọ ở đây, đi làm thêm ở quán rượu. Nhưng vì xảy ra chút chuyện nên không thể ở một mình tại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến im lặng vừa nghe nhạc vừa lái xe, Na Na gọi

-" Tiêu Lão sư, Tiêu Lão sư..."

Mãi đến khi anh lướt qua gương mới tháo tai phone hỏi

-" em gọi thầy sao?"

-" Vâng ạ"

-" òh, có chuyện gì em nói đi"

-" thầy có thể giúp em một chuyện không ạ. Em biết là không thích hợp cho lắm..."

Anh chen ngang:" không thích hợp thì không nên nói"

-" nhưng em thật sự chẳng biết nhờ ai cả, em xin thầy..." nữ sinh xoa tay trước mặt vang xin.

Anh thông qua gương, cũng thấy chút thành ý. Dù sao cũng là thầy, học trò mình xảy ra chuyện, lại cầu xin đến mức này không thể không đồng ý.

-" em gặp chuyện gì?"

-" chuyện là...[ ......].... là như thế, xin thầy giúp em" Na Na ghé tai nói chuyện của mình.

Anh nghe vừa gật gật đã hiểu, vẫn chăm chú vào lái xe. Xong câu chuyện anh nói

-" quán bar sao? Tên quán?"

-" Bar BV ạ"

-" được, thầy sẽ thử. Sau này lựa công việc khác mà làm. Con gái, nên cẩn thận. Xã hội này phức tạp lắm"

-" em cảm ơn thầy nhiều lắm... em cảm ơn thầy nhiều lắm"

Tiêu Chiến im lặng gật đầu mỉm cười rồi lái xe với tai phone dán vào tai.

Một tuần sau,

Nhất Bác về lại về thẳng đến nhà, mặc cho ba và Hải Khoan đến công ty. Vì cậu hỏi Quách Thừa xem anh có đi làm không, nhưng anh không đi nên cậu về nhà tìm anh.

Anh lần này hơi bận bịu, việc giúp Na Na đòi lại công bằng nên nhà cũng không ở. Điện thoại cũng để chế độ tránh làm phiền nên cậu không liên lạc được. Anh không biết cậu đang bực tức như thế nào. Mở cửa bước vào mà cửa sắp vỡ nhà sắp sụp

-" Tiêu Chiến? Anh lại lười biếng không đến công ty làm sao?"

-...im lặng.... cậu không nghe thấy câu trả lời nên nhẹ giọng lại

-" Chiến Ca... em về rồi" lê lết cái thân mệt nhừ lên cầu thang, mở cửa đi vào vẫn trống tuếch. Cậu gọi mãi vẫn không được. Cậu lại đến Trường, đây là chỗ chiếm phần trăm nhiều nhất, mở định vị cũng thấy vậy.

Tới Trường cậu vào phòng ngồi cuối lớp. Buổi này số lượng ngượi khoảng hơn năm chục. Nhưng người mình yêu, cho dù có ném vào các vẫn tìm ra được.

Anh thấy cậu vào vẫn không kiềm nổi bối rối, lúng túng. Cách nữ sinh viên cũng tia rất nhanh, cả lớp nhanh chóng xầm xì. Cô phương đột nhiên đi vào

-" xin lỗi lớp, hôm nay có đại diện nhà tài trợ đến ghé thăm trường, nên các em học nghiêm túc một chút nhé!"

Nói rồi cúi đầu chào cậu, vỗ vai Tiêu Chiến trước khi rời đi. Anh không thể nào mở miệng giảng tiếp được, cũng chẳng thể nào quay lên ghi bài. Nhất Bác lại nhìn anh chăm chú vừa mỉm cười rất đẹp. Nữ Sinh thì thôi khỏi nói. Điện thoại chụp muôn kiểu. Nữ sinh gần cậu nhất ngửa ra phía sau hỏi

-" anh ơi, anh có người yêu chưa"

Đôi mắt cậu lườm một cái, tắt gấp nụ cười lạnh mặt khiến nữ sinh khép nép nhích ra xa.

Nhất Bác bổng giơ tay:" Tiêu Lão Sư, học trò của thầy giờ học không nghiêm túc, không xử phạt sao?"

Cả lớp nhìn anh, trước giờ anh dạy dỗ rất tốt vừa không có xu hướng bạo lực. Con gái thì nhan nói câu nào cũng nghe rơm rớp. Con trai thì phải xem qua được thực lực của anh hay không, vả lại trai theo luật chủ yếu dùng lý lẽ không thiên về hành động. Vì thế mà trước nay anh chưa từng phạt trò nào.

Nữ sinh lúc nảy bắt đầu run cầm cập, ánh mắt xin thầy tha lỗi. Tiêu Chiến thở một hơi

-" không biết cậu muốn nói ai"

-" cô ấy" Hất càm sang vẫn không nhìn đến 1 cái.

-" Cả lớp có bị bạn ấy làm mất tập trung không?" Tiêu Chiến hỏi

-" không có?" Cả lớp có vẻ rất ngoan, đáp.

Nhất Bác trợn mắt không tin được. Nữ sinh khác lại lên tiếng

-" en bị mất tập trung. Nhưng không phải vì bạn ấy, mà vì anh ấy"

Các lớp cười ồ lên, Nhất Bác tức giận đập bàn đứng dậy :" lớp thế này mà dạy được sao? Anh xứng đáng làm thầy sao? Lập tức đuổi việc"

Anh nheo mày không biết cậu muốn làm gì, giờ thì rõ rồi.

Anh mỉm cười đáp :" lớp vẫn bình thường cho đến khi anh đến đây, đây chẳng phải nên luận rõ tội của ai sao?"

-" từ khi nào đi dự giờ lại bị gán tội làm mất trật tự thế?" Cậu tiến lên tới bục giảng đứng trước mặt anh mà phản bác.

Anh cũng cứng rắn đáp:" chẳng phải không hề có thông báo trước hay sao? Camera có ghi lại, anh có thể đến phòng kỹ thuật để dự giờ mà"

-" đây là dự giờ trực tiếp, chỉ mới vào thôi lớp đã mất trật tự như thế này rồi, chứng tỏ anh quản lý lớp không được. Vì vậy giải nghệ đi là vừa rồi đấy"

Lớp thấy hai người căng thẳng, vừa ảnh hưởng đến việc của Tiêu Chiến liền im thim thíp, cực kỳ nghiêm túc.

Tiêu Chiến cực kì mệt cho cậu nhỏ này.

-" Cậu nên về học lại cách cư xử trước đi rồi hẵn đến đâybaor tôi giải nghệ. Nếu cậu cần tôi cũng có thể dạy cậu"

Cả lớp không kiềm được cười, cậu lườm mặt quay lại :" tất cả bị phạt, ra sân chạy 10 vòng cho tôi, nữ chạy tăng một vòng"

Cả lớp sửng sốt, trưa nắng chạy 1 vòng đủ ngất, nữ lại tăng số vòng. Ai lại ác vậy chứ? Chẳng phải con trai hay bênh con gái sao? Đám học sinh nháo nhào, các học sinh nữ cũng bất bình

-" Thầy.... Thầy Tiêu...."

Tiêu Chiến trừng mắt cảnh cáo cậu, cậu càng áp sát anh :" Một anh nghĩ việc, trò của anh khỏi phạt. Hai trò chịu phạt, thầy tiếp tục dạy." Nói xong cậu mỉm cười thách thức anh :" Cái này phải xem Tiêu Lão sư có thật sự là đạo đức nghề nghiệp không?"

Đám sinh viên sợ mất thầy hối hả chạy đi chịu phạt. Giáo viên ở trường không thiếu, như giáo viên vừa đẹp, lại ấm áp như anh thì không được mấy người.

-Tiêu Chiến đẩy cậu sang bên nói:" tất cả quay lại, các em là sinh viên khoa luật, không phải vận động viên."

Cậu ngồi xuống ghế của anh nói:" Phải, nhưng khoa luật nói nhiều như anh cũng cần có sức khỏe tốt mà. Chứ chẳng lẽ đang nói, tắt hơi chết thì ai chịu trách nhiệm."

Anh nhìn cậu mà máu lên tới não:" yêu cầu anh tôn trọng nghề nghiệp, nếu dự giờ, mời anh xuống lớp ngồi nghiêm túc. Hai, mời anh ra khỏi lớp"

-"Vậy tôi sẽ ngồi đây, để xem anh dạy như thế nào"

Anh có vẻ như thật sự rất tức giận, tay nắm chặt trừng mắt với cậu. Cậu đứng trước mặt anh quay lưng về phía lớp. Chẳng sợ hãi, lại tự tin đá lông nheo rồi cười với anh. Anh nhìn thẳng mặt cậu thật sự không kiềm chế được bản thân. Khi bản thân sắp cười, anh bặm môi nhìn sang bên khác.

Cậu chiếm lãnh chiếc ghế của anh ngồi bên cạnh rất ra vẻ ông tướng. Lớp vẫn còn đứng đó xem kịch, anh gõ tay xuống bàn :" các em về chỗ ngồi ổn định đi"

-" phùuuu..." cả căng phòng đều vang lên tiếng thở dài với tiếng dép tiếng giaỳ. Thoát kiếp thì đâu ai dám phạm, đến nhìn con không dám.

Cậu cứ nhìn anh, đợi đến lúc anh liếc nhìn mình lại nháy mắt hôn gió rồi cười. Anh không nhìn cậu quá 10 giây nhưng số lần thì quá mười lần. Cậu nhích ghế lại gần, lại gần đến khi hết khoảng cách liền lấy chân khiêu gợi anh. Hai ngón chân kẹp vào mí ống quần trượt lên trược xuống khiến anh không yên được, lo ra thế này thật không biết dạy thế nào. Cố bám vào giáo án mà dạy, đứng một chân, chân kia đấu lại với cậu.

Nhất Bác tranh thủ lúc anh quay lại viết bài liền hất đồ trên bàn xuống đất. Đến lúc anh quay lại phải im lặng cuối xuống lượm thôi. Cậu cũng vờ danh đạo đức cuối xuống nhưng mục đích là để vụng hôn anh. Anh trừng mắt nhắc cậu

-" em đừng quậy nữa, đây là lớp học đó"

-" em hiện tại lớn chức hơn anh đó" chụt"

- anh không phản ứng kịp bị hôn, nhưng tâm thần lo lắng chuyện đời :" trường có camera đó"

-" hộc bàn không có" kiss. Lại thêm một nụ hôn

Anh nhặt vở đặt lên bàn nhưng vẫn còn bút. Cúi xuống nhặt tiếp, hôn trả cậu rồi nói :" ngoan, về nhà trước đi. Tối tính sau ha"

-" anh nói rồi đó"

-" được"

-" em xuống xe đợi anh" nói rồi cậu đi ra khỏi lớp không một lời chào.

Cả lớp hú hồn một phen, đám thì nghi ngờ, đám lại ngây thơ, đám thấy thương thầy

-" thầy, chắc thầy ở nhà bị áp bức lắm hả thầy? Thầy làm anh rể của anh lúc nãy mà?" Một người nói xong lại người khác nói

-" thầy không bị đâu, thầy thắng rồi đó, có thấy không?"
..... bla bla... một hồi Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu

-" học đến đây thôi, các em về nghĩ ngơi đi nha, đừng đồn đoán lung tung"

Tiêu Chiến về phòng làm việc, các thầy cô trong trường đều quan tâm lo lắng tụ lại hỏi :" em có sao không, có bị làm khó không?..."

Anh lắc đầu cười đáp :" không có em không sao cả. Mọi người không thấy sao?"

Thầy cô trong trường cũng cảm thương cho anh, cứ nghĩ anh rất cực, bị ghẻ lạnh, bị bóc lọt ở Vương Gia đặt biệt dưới tay cậu Thiếu chủ đó.

Thầy hiệu trưởng nói:" sống không được thì ra riêng đi, Vương gia tuy lớn nhưng không có nghĩa bản thân phải chịu đựng dè chừng"

Anh xoa tay đáp:" không có đâu, mọi người hiểu lầm rồi. Ở Vương Gia rất tốt"

-" tốt là được rồi, có gì nói với thầy, đừng có giấu"

-" vâng, em biết rồi ạ. Thôi, mọi người đến giờ ăn trưa rồi không phải sao? Em xin phép về trước"

Một giáo viên quan tâm:" Chiều em không có tiết sao?"

-" Vâng, chiều em không có lên trường. Chào thầy cô, em đi trước ạ"

Anh vẫy tay rồi đi vội, vừa vào xe đã bị cậu cướp trắng nụ hôn môi ngột thở.

-" ưm... Nhất Bác.. "

Câu không chừa khoảng cách, môi chạm hờ để hỏi anh :" sao? không có em lại tranh thủ đôn tiết sao? Đến ngày em về không đón, không ở công ty cũng không ở nhà. Lại tới đâu tình tứ với đám học trò nói xem nên xử phạt anh thế nào?"

Hôi chạm hờ nhay đến khi nói cứ lướt qua lướt lại câu dẫn. Tai anh đỏ rần rần lên ngửa ra sau tránh né. Cậu ghì lại bắt anh trả lời.

Anh mỉm cười đáp :" thôi nào, em đến trường quậy một trận chưa đủ sao?"

Cậu lắc đầu, môi chạm nhau như đang mút kẹo ngọt.

-" xem như chúng ta huề nhau đi"

Cậu xem môi anh là một thứ kẹp ngọt, cứ từ từ thưởng thức. Khó khăn lắm mới tách cậu ta

-" em về trước đi, xuống xe mau lên"

-" còn anh thì sao?"

-" về sau, mọi người sẽ không nghi ngờ."

Cậu xuống xe vẫn nén lại một câu

-"em chờ anh ở nhà đó"

Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu lên chiếc Ferrari của mình rời đi trước, anh lái chiếc bugati ra sau. Xong lại rẽ đi hướng về nhà ở Trùng Khánh. Cậu về đến nhà đợi mãi cũng chưa thấy anh về, xem tivi chán rồi thì gọi anh. Anh không nhấc máy, chỉ nhắn lại tin :" anh về nhà rồi"

-" nhà nào?"

-" thì nhà chứ nhà nào?"

-" anh chụp cho em xem."

Anh đang ăn cơm với mẹ cũng phải thưa trình với Cún Con nữa. Anh chụp mâm cơm có cả mẹ mình đang cẩn mẫn đặt xuống. Cậu xem mà tức, gửi tin nhắn thoại

-" em chờ anh về nấu đấy, anh bỏ em nhìn đói à?"

-" em sang nhà bếp ăn đi, mốn gì không có"

Cậu phát cấu, anh có thương cậu không vậy chứ? Vứt cái điện thoại lên xô pha cậu sang nhà bếp tìm thứ gì đó ăn. Mọi người lại phen ngạc nhiên sắm thêm phần cho cậu

Ông Vương không nói gì, nhưng mẹ cậu vừa thấy đã cười hỏi
-" sao hôm nay có tâm trạng sang đây ăn cùng ba mẹ vây?"

Cậu chán nản ngồi xuống :" có gì ăn không?"

Người hầu bưng món lên cậu gắp ăn chẳng nói rằng. Có lẽ muốn ăn cho đã tức. Nhìn là biết cậu không có tâm trạng rồi. Phu nhân hỏi:" Tiêu Chiến đâu? Sao không qua ăn cùng"
Nhất Bác nặc giọng:" không biết"

-" Ai chọc giận con trai của mẹ sao?

-" no rồi, con về trước" thế là cậu rời đi. Về trằn trọc mãi không ngủ được liền đi họp đêm.

Vị khách ko lạ mà hiếm nay lại ghé thăm khiến Bạc Văn không khỏi bất ngờ

-" cha chả, vị khách Vip của tôi. Nay sao nhớ đến đây vậy?"

-" có loại nào mới không? Mạnh hơn càng tốt"

-" Có, gì chứ rượu ngon sẵn sàng đón bạn hiền" nói xong Bạc Văn quay lại gọi nhân viên :" Vu Bân, một ly loại mới của quán nhé!"

-" Ok"

Nhất Bác cũng đưa mắt phía sau chợt nhận ra người quen liền nói :" chẳng phải mấy người thư sinh không thích những nơi như này sao?"

-" Câu ta làm thêm ở đây đó, ừm cũng được năm rồi. Rất chăm chỉ, được việc"

Cậu bĩu môi lẩm bẩm :" Bạn anh vậy, anh một chút cũng không đi"

Bạc Văn chợt ghé tai cậu :" có hàng mới nè, muốn trải nghiệm một lần không?"

-" chẳng phải nói không có người nào nguyên sao? Hôm nay lại có?"

-" không biết, chỉ có chút chuyện nhưng đảm bảo hàng non"

-" không có hứng thú, tao chỉ hứng thú với rượu thôi" nói xong cậu nhận ly rượu xoay vừa vẹn một vòng rồi mím môi. Lướt qua một lượt chợt hỏi:" Tạo Dục Thần không đến sao?"

-" Nghe nói nó tìm được em nào đó, đang cua gái, không đến đây được"

Cậu chẳng đáp gì chỉ tỏ nụ cười hết cách. Uống hết một hơi chật môi vì rượu hơi nồng. Cay xè, đắng rồi nóng rang cổ họng. Đầu lưỡi vận có chút ngọt dịu thanh.

-" tên gì vậy?" Nhất Bác hỏi

-" hả, cái gì?" Bạc Văn thắc mắc

-" loại này, tên gì?"

-" mới, chưa đặt tên"

Cậu chợt nghĩ đến anh rồi nhìn ly rượu đã vơi cạn :" thêm ly nữa, nặng hơn tý"

-" rượu này dễ say lắm đó, tối về hay mai"

-" mai"

-" vậy được" Bạc Văn nói xong xoay người đã đặt ly mới trước mặt cậu. Nhất Bác lại uống một ngụm, ngậm trong miệng cho đủ vị mới nuốt dần xuống.

-" sao vậy, tâm trạng không tốt?" Bạc Văn hỏi.

Nhất Bác im lặng lắc đầu. Cho là ổn đi. Cậu vẫn ngồi nhìn ly rượu từ trên đỏ thẫm đang tan dần lặng xuôgs đáy chất loãng vàng. Chợt "hưm" một tiếng với cái thân thể to bự va phải cậu. Dù sao cũng khách của bạn mình, cậu không chấp nhắc, chỉ liếc một cái rồi cho qua. Cậu vẫn không hay biết người lén la lén lút theo dõi một người giờ lại thêm né một người.

Tiêu Chiến vì chuyện Na Na nên mới phải đến đây. Theo dõi người vừa đụng phải Nhất Bác. Anh lén ngõ khác đến nhà vệ sinh. Còn đang tìm tên giám đốc đó chợt bị tên giám đốc tấn công

-"ếy, tìm anh sao?"

anh giật mình lùi lại liền bị gã túm lấy, bàn tay nhỏ nhắn, lực cũng yếu hơn khiến gã mở tròn mắt nhìn anh

-" há... há... đổi vị cũng chẳng sao?"

-" ông điên sao? Buông tay tôi ra"

-" ấy, bao nhiêu... bao nhiêu cũng có hết" vừa nói ông ta ểnh ệ vào vào anh.

Tiêu Chiến hoảng hốt kháng cự, xô ông ta ra. Nhưng ông ta vừa to xác gấp đôi anh, vừa có chút men nên anh chống cự không lại.

-" Ấy, chống cự sao? Anh thích"

-" ông già biến thái này, tao là nam đó. Buông ra"

-" biến thái thì phần biệt gì nam nữ?"

Tiêu Chiến vừa chống cự vừa toan lấy điện thoại trong túi áo ông ta. Khổ nổi hai tay đều bị kìm chế cầm đến nổi tắc mạch. Tay cũng vì thế mà run, ông ta lật một cái đã đưa anh vào thế bị động. Tiêu Chiến càng hoảng hốt, vừa đạp vừa cắn :" Buông tôi ra, lão già chết tiệt này."

Anh thoát không được, tự giải cứu cũng không xong. Ông ta như mãnh hổ thú nhìn anh rồi vồ tới cưỡng hôn. Anh kinh tởm vùng vẫy, lúc này mới hét tiếng kêu cứu. Nhưng tường cách ấm, ngoài kia náo thế nào khỏi nói. Ai sẽ nghe tiếng cứu của anh. Vã lại việc này trong quá bar quá bình thường, có thấy cũng dửng dưng mà thôi.

Cạch một tiếng của cửa :" Mẹ kiếp, ông làm gì vậy hả?"

Tiêu Chiến cố vùng vẫy khỏi bức tường liếc qua thấy cậu vừa sợ vừa cầu cứu.

Lần này trông cậu đáng sợ hơn ông ta gấp vạn lần. Cậu xông tới một tay đã tháo anh khỏi còng. Tiêu Chiến lập tức ói không xác định chạy súc miệng vội. Nhất Bác nhìn anh lướt qua mình rồi lại nhìn lão giám đốc

-" Thằng chó này" nói một tiếng giáng một cú đấm rắn chắc vào mặt. Tiếng rớp ron rã chắc nhẹ thì trật cằm. Tên Giám đóc bị một cú đã ngã đùng xuống đất. Chật vật đứng dạy chỉ tay với mặt không còn của người

-" mày là ranh con nào mà dám đánh tao"

Nhất Bác không để hắn nói thêm
-" để tao cho mày biết tao là ai" nói rồi cậu đấm thẳng vào miệng hắn, vì thứ đó chạm vào Tiêu Chiến của cậu. Lão mập bị đánh ngã lăn xuống đất chưa kịp đứng dậy đã bị cậu túm cổ ép vào từng đấm với từng câu

-" tao là ai hả, bố mày đây. Chó chết, vừa đụng vào ai hả. Ai cho mày đụng vào anh ấy. Lão chó này. Ai cũng được trừ anh ấy ra mày biết không? Anh ấy là của tao, duy nhất của tao. Chó mày mà đụng vào người của tao sao. ?"

Cậu đấm xối xả đến nổi tay cậu trầy chảy máu. Răng tên kia thì chắc về trồng nguyên hàm rồi. Cái mặt hết chỗ để đấm liền đấm bụng. Ông ta ngã lăn xuống đất rồi cậu cũng không kiềm được. Cậu như quái thú cưỡi lên ông ta tức đến phát khóc vừa đánh vừa chửi. Tiêu Chiến ói chưa xong, tất cả bữa tối ăn được gì cũng được anh móc họng cho ói ra. Đến khi quay lại thì hoảng hốt nhận ra vấn đề. Anh chạy tới kéo cậu ra cậu vẫn không kiềm được đá hắn vài cái. Giờ này tên đó đã bất động rồi, anh sợ tên đó chết lắm. Vội cầm điện thoại gọi cấp cứu. Cậu lập tức đập nát điện thoại của anh trừng mắt tức giận.

-" sao hả? Xót hắn sao?"

-" em điên sao? Mau gọi cấp cứu đi"

-" anh còn quan tâm hắn được sao? Cứ để hắn chết đi" cậu vừa nói vừa đạp cái xác nằm trên đất. Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra rồi lấy điện thoại của ông ta để gọi cấp cứu.

Anh chẳng quan tâm đến cậu gì cả? Nhất Bác đờ cả người rồi điên cuồng đấm vào tường. Tường đẫm maú của cậu cũng chưa nát, Tiêu Chiến gọi xong mới sửng sốt ngăn cậu lại

-" Nhất Bác, em điên rồi sao?"

Cậu nhìn anh đôi mắt dàn dụa chẳng biết vì say hay là khóc. Cậu quát :" ai mới điên hả. Tại sao anh lại làm vậy với em. Em thua hắn sao? Anh muốn mập em cũng có thể mập mà..."

Tiêu Chiến vội muốn giải thích :" Nhất Bác à, em bình tĩnh..."

- cậu vung tay anh ra tiếp tục nói :" Bảo em bình tĩnh được sao? Bỏ em nhịn đói để đến đây làm tình với tên béo này sao? Anh bảo em bình tĩnh làm sao đây? Anh là của em mà?..." cậu không nói nỗi nữa mà ùa khóc, lần đầu tiên cậu yếu đuối đến vậy, khóc như một đước trẻ con. Tức giận nhưng cậu không chạm đến anh.

Biết cậu hiểu lầm nhưng không có cơ hội giải thích. Cậu nhỏ ghen lên thì sao chịu nghe được chứ.

-" Anh xin lỗi, Cún Con... đừng khóc nữa"

-" Buông ra, tôi xem anh yêu xách chết này bao lâu"

Cạch :" chuyện gì vậy?"

Vu Bân Bạc Văn thấy lâu quá nên cũng chạy vào. Ban đầu Vu Bân thấy quen, chỉ nghi hoặc không dám chắc. Thấy cậu không bình thường, Bạc Văn mới hỏi chuyện gì. Cậu tiện miệng nói ra mình thấy có người giống Tiêu Chiến đi WC. Mà Tiêu Chiến không đến chỗ như này. Nên không quan tâm. Cậu thính tai nghe được liền bật điện thoại xem định vị mới nghi hoặc chạy vào thì thấy chuyện đó.

Hay người vừa vào Nhất Bác nín khóc ngay, có vẻ như không cho ai thấy bản thân yếu đuối mức nào. Cậu vội lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe còn dàn dụa lạnh mặt quay bồn rửa. Đôi tay đẫm máu dội nước lạnh vừa rát vừa đau. Chậu rửa cũng một vũng máu. Cậu để thế rửa mặt khiến mặt cũng lấm sát khí. Ba người ngây đờ ra không biết thế nào cũng không dám chọc vào. Cậu để lại một câu " Xin lỗi" rồi rời đi. Tiêu Chiến thấy vậy đưa thẻ cho Vu Bân rồi đuổi theo cậu.

Xe cấp cứu cũng tới, nhưng vì Bạc Văn đã quen nên xử lý rất gọn, không để cho vũ trường hỗn độn.

Vừa đuổi theo vừa gọi tên nhưng cậu không chậm lại lấy một nhịp. Chân dài nên vẫn đuổi kịp. Cậu vừa vào ghế anh cũng vào ngay. Thấy thế cậu tính ra ngoài anh vội giữ cậu lại kéo lại khóa môi. Nhất Bác đẩy anh ra lau môi mình đi, anh thấy vậy một mực kéo cậu hôn sâu hơn.

-" Anh buông ra" Nhất Bác đẩy anh ra.

-Tiêu Chiến thấy thế liền chen sang ghế ngồi trên đùi cậu:" Cún Con đừng giận mà"

Cậu im lặng không nói một lời, Tiêu Chiến dỗ dành, giải thích.

-" Anh thật sự chẳng có ý gì với ông ta cả, đó chỉ là sự cố thôi"
-"..."
-" à.. anh đến đó là có lí do chính đáng... anh đi điều tra án mà... không có lỗi đúng không. Ừm... học trò của anh nhờ, anh không từ chối được. Anh chỉ theo dõi ông ta muốn lấy chứng cứ thôi... không ngờ ông ta biến thái tới vậy."
-"...." Nhất Bác vẫn im lặng nhìn anh

Tiêu Chiến phải kiếm lỗi sai thôi. Cầm tay cậu năn nỉ mới nhận ra bàn tay tàn tạ đến mức nào. Cậu vẫn không than vãn một tiếng. Anh mở hộc xe rửa vết thương cho cậu. Đau quá cậu vội hất ra chẳng noí rằng. Anh giữ lại tiếp tục sơ cứu :" đau lắm sao? Anh không ngờ em lại bạo lực đến mức này"

Nhất Bác nhìn anh như còn giận dỗi vừa trách tôi. Anh cười khổ :" a...a.. được rồi, được rồi. Do anh cả, là anh sai. Lão Vương đừng giận nữa"

Tay cậu siết lại vì đâu rát, anh nhẹ nhàng nâng nó lên thổi vài hơi rồi hôn tay cậu :"đỡ hơn chưa". Xong lấy băng băng lại cho cậu.

Nhất Bác thánh giận. Anh không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, muốn gì. Cứ im lặng thế này biết làm sao cho vừa ý đây.

-" Nhất Bác à, em muốn sao mới hết giận hả, em nói gì đi được không?"

-im lăng...

-" đừng như vậy mà, anh sợ đó"

Tiêu Chiến nằm lên mình cậu làm nũng, cọ mặt vào lồng ngực cậu mà ngoáy. Đương nhiên anh không thấy được gương mặt đang mỉm cười của cậu, nhẹ nhàng lại rất dịu.

-" em giận xong chưa vậy? Bao lâu là được đây. Hay muốn làm gì hả."

Đánh tới không được đánh không được thì rút lui. Nghĩ vậy anh liền nói :" hay là em ghét anh rồi, không yêu anh nữa. Tìm lí do để chia tay với anh phải không?"

Hết chap 21

Các 小天星 (Tiểu Thiên Tinh) của muội ơi, nếu đọc rồi, có thể đóng góp ý kiến, hay cho mình xin ngôi sao vàng được không ạ!
Cảm ơn các Tiểu Thiên Tinh nhiều, cùng cố gắng nhé!
Một đời bình an an😘😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro