VỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA

Chap 19

Anh quay lại dùng khẩu hình hỏi cậu :" ai vậy"

-cậu đáp:" vợ anh đó"

Anh tròn mắt không tin được. Không giống cô gái trong hình mẹ đưa cho anh ban đầu, vả lại điều khiến anh sốc hơn là cô ấy có bầu trông cũng 5, 6 tháng rồi. Anh sửng người không nói nên lời, cũng không biết nói gì làm gì bây giờ. Chớp mắt không nhìn cô gái nữa, anh cụp mắt nhìn xuống dưới đất vò tay rối bù. Tình cảnh gì đây, không nhận ra vợ mình đã đành chưa từng gặp lại có thai. Anh cũng đủ biết chàng trai bên cạnh là ai rồi. Thật buồn cười bị bạn trai của vợ mỉa mai cũng không biết. Hãy xem đi, cái xã hội này như vậy đấy. Con người này như vậy đấy. Anh quá ngây thơ rồi, ngu ngốc rồi.

Nhất Bác ăn nót miếng cuối cùng trong chén rồi nói :" từ khi nào bữa cơm gia đình lại có chân người ngoài chen vào vậy chứ?"

Mẹ cậu cau mày:" Nhất Bác"

Tử Tuyền im lặng cầm tay bạn trai mình vào bàn. Đứng trước mặt cả nhà cúi đầu nói :" Thưa ba mẹ. Đây là chồng con. Bọn con kết hôn rồi, con về đây là để xin hộ khẩu đăng kí ở tòa"

Đôi mắt anh tròn to rõ ngước nhìn mặt cô gái trẻ xa lạ mang danh vợ mình. Ở rể lâu thế này giờ cô về chẳng biết mình ở đây với tư cách gì.

Bách Tài tức giận :" còn mặt mũi quay về đây sao? Còn có gan nói ra những lời đó mày xem nhà này là gì hả?"

-" con chỉ nói những gì con cần nói thôi. Mong ba mẹ chấp thuận, dù sao con cũng có em bé rồi ba mẹ phải nghĩ cho cháu của ba mẹ chứ?" Tử Tuyền vẫn ương bướng trân mặt nói theo cách của mình.

Bách Tài không kiềm chế được :" Hỗn xược, ai bảo mày ra ngoài làm rồi về đây bảo tao nghĩ chứ hả. Vương gia chỉ chấp nhận một đứa con con rể là Tiêu Chiến mà thôi"

Ông làm Tiêu Chiến giật mình, ngồi cũng run không kiềm được. Nuốt nước bọt suy nghĩ nên nói gì đó, ánh mắt anh mung lung đẩy đà qua lại tìm chữ. Cậu nhìn thấu, âm thầm dùng tay chạm vào eo anh như ý trấn an. Vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên thích thú.

Cậu nói :" ba nói sai rồi, nhà này chỉ nhận dâu, không nhận rể. Từ khi chị ấy đi ra khỏi nhà bố đã nói chị ấy không còn là người của Vương Gia nữa rồi mà"

Tử Tuyền :" rể là chuyện của ba, chồng là chuyện của con. Tại sao ngay cả hôn nhân của mình con cũng không có quyền quyết định chứ?"

-" vì chị mang họ Vương đấy" Nhất Bác nói

-" vừa hay em cưới anh ấy rồi thì cứ lấy danh em mà cưới anh ta đi." Tử Tuyền nói.

Biết anh khó xử cậu liền thay anh phũ trước :" còn không phải tại chị vô trách nhiệm bỏ rơi anh ấy ngay ngày cưới buộc em phải thế thân sao? Chúng ta có lỗi với Tiêu Gia đã đành đi, giờ chị về lại giở trò buồn cười này. Ha... Vương Gia chắc chắn không chứa chấp loại con cháu hoang đàng dại chợ rồi. Có đăng kí kết hôn trên danh nghĩa vẫn phải là Tiêu Chiến không phải anh ta. Nhưng mà... Tiêu Chiến là luật sư người ngày nào cũng công lý anh ấy không thèm lấy vợ đã có bầu đâu. Căn bản chị không xứng, chị hiểu không?"

Mẹ cậu mang thêm một phần cho cậu rôi nói:" đừng nói nữa. Ăn đi"

Tử Tuyền:" Nhất Bác, em không có quyền nói như vậy. Chị đã cưới Bùi Chu rồi, đứa cháu của em có cha có mẹ. Không phải con hoang."

Bách Tài :" chị cưới nó ai trong nhà này chứng kiến? Không Cha không mẹ tự ý tổ chức đám cưới Vương Gia này không chấp nhận loại con gái như thế"

-Tử Tuyền:" baaa.... được rồi, Vậy coi như con không có trong nhà này đi. Con cần hộ khẩu con sẽ đi chuyển khẩu. Như vậy con sẽ không liên lụy tới Vương Gia này nữa"

Phu nhân tròn mắt :" Tử Tuyền, con có biết mình đang nói gì không hả. "

Tử Tuyền:" đương nhiên con biết. Con sẽ ra riêng, ra khỏi căn nhà này"

-Bách Tài:" con vì một thằng không ra gì mà từ bỏ Vương Gia này à? Nên nhớ đây chính là nơi nuôi con lớn, những gì con có được đều là của cái Vương Gia. Muốn ra riêng sao? Được. Con sẽ chẳng có một xu nào dính túi khi bước khỏi Vương Gia này đâu"

-Tử Tuyền:" con không cần. Thứ con cần là tình yêu, không phải của cải vật chất."

-Bách Tài đang xốc gan nhưng phu nhân luôn chu đáo vuốt lưng ám hiệu cho ông. Gương mặt dữ tợn cũng giảm bớt đi nếp nhăn. Ông kiềm một hơi nén thở lại :" được. Muốn ra riêng đúng không? Nên nhớ, đừng bao giờ hối hận."

-" con không hối hận" Tử Tuyền nói

Phu nhân nói:" Tạm thời để chuyện này sang một bên đi. Hai đứa có đói thì ngồi vào ăn đi rồi về nghỉ."

Tử Tuyền nói :" con không đói, tụi con xin phép"

Vẫn đang ân cần dịu dàng, dường như không bận tâm bỗng nhiên giọng người phụ nữ căng ra nghe cũng đáng sợ, Vương Phu Nhân nói :" ngồi xuống"

Bước chân Tử Tuyền bỗng khự lại, quay lại tỏ thái độ vừa ngồi vào bàn. Nhất Bác cũng lườm mặt một cái rồi ăn. Anh nảy giờ tàng hình đến giờ vẫn im lặng như pho tượng không động đậy. Nhất Bác nhìn sang anh rồi chợt suy nghĩ được điều gì đó. Cậu nói

-"ngày mai hai người sang Mỹ đi, cứ xem như chưa từng về sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Cả nhà đang ăn bỗng dừng lại nhìn cậu. Anh cũng cục kịch quay đầu nhìn cậu. Nhất Bác vẫn tỉnh bơ ăn như mình chưa từng nói gì.

Tử Tuyền:" việc của chị không liên quan đến em"

Nhất Bác:" nhưng liên quan đến Vương gia"

Bách Tài:" làm theo Nhất Bác đi"

Anh tròn mắt nhìn Vương lão gia. Không tin được ông lại chọn cách của Nhất Bác, còn chẳng biết cậu đang nói thật hay nói đùa cơ mà.

Bỗng chốc không khí trầm lặng, mọi người im lặng ăn nhưng trông xung quanh cứ toát ra ác khí lạ lùng. Anh cầm muỗng múc súp ăn cũng không dám để muỗng, thành chén chạm nhau vị sợ phát ra tiếng động.

Nhất Bác lạnh lùng đứng dậy cất chén:" con ăn xong rồi, con về phòng trước"

Anh cũng muốn đi quá, nhưng chén mình chưa hết. Ánh mắt buồn bã vừa sợ hãi. Chẳng lẽ cậu lại bỏ anh lại trong tình thế này chứ. Vừa nghĩ xong Nhất Bác lại nói

-" Tiêu Chiến theo tôi có việc"

Nghe vậy anh lập tức thả muỗng đứng dậy, mẹ lại gọi lại :" giờ còn việc gì chứ? Con đừng kiếm chuyện với anh con"

-" anh ấy vẫn là thư ký riêng của con"

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nói:" không sao ạ, con cũng no rồi. Con xin phép đi trước"

Anh cuối đầu rồi nhanh chóng nối gót cậu rời đi. Cả hai chưa ra khỏi phòng ăn Tử Tuyền lên tiếng

-" khoan đã, phòng tôi... đêm nay tôi cần dùng"

Phu nhân:" con ở phòng khác đi, Vương gia không thiếu phòng"

Anh quay lại định nói ý kiến của mình Nhất Bác vội kéo tay anh ra sau nói thay:" cho chị ấy lần cuối được ở phòng của chị ấy cũng không sao."

Nói rồi cậu kéo anh đi không cho ai cơ hội nói thêm nữa. Ra khỏi sảnh anh trách cậu:" em không nghĩ đến anh sao?"

-" tại sao không chứ? Phòng đó anh ngủ chưa đủ sao? Anh muốn ngủ chung với họ sao?"

Anh lắc đầu.

Cậu xoa đầu anh :" đừng sợ, đừng nghĩ gì cả. Tối nay anh ngủ với em"

-" không được, tình thế nước sôi bố mẹ sẽ để ý mất"

-" không sao đâu. Nghe em là được. " nói với anh xong cậu gọi người sang phòng anh thu dọn đồ chuyển sang căn của cậu trong tích tắc. Anh ít bày, cũng ít đồ nên rất nhanh đã chuyển xong. Để đánh lừa mọi người cậu còn cho người dọn phòng thời trang của cậu biến thành phòng của anh. Mười tay chục chân cũng rất nhanh chóng làm xong. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi.

Cậu nói :" được rồi, còn lại để đó tôi tự sắp xếp. Về nghĩ ngơi đi"

Mọi người vâng dạ rồi rời đi. Ai cũng uể oải mệt nhọc. Anh cũng mệt mỏi quăng mình xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

Cậu nhìn anh mỉm cười :" sau vậy? Chạy không thoát nữa rồi" cậu ngồi cạnh hôn lấy anh.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra tâm trang không tốt anh nói:" hôm nay anh mệt lắm, anh muốn đi ngủ trước."

Thấy anh rời đi lòng cậu cũng nặng tâm trạng. Cậu không muốn anh tiếp tục danh nghĩa anh rể, muốn anh đường đường chính chính là người của mình. Nhưng phải làm sao đây? Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu Tử Tuyền không trở về.

Nhất Bác lên phòng tắm xong rồi lén sang phòng anh. Thấy anh đã ngủ rồi cậu liền bế anh lên mang về phòng mình. Vì giường của anh khá nhỏ, không thoải mái cho hai người.

Đặt anh xuống giường nhẹ nhàng, cậu tháo đồ của mình rồi cả của anh ra xong lại quấn mền chung cho cả hai người.

Anh chợt bị khuấy động tỉnh dậy liền nói

-" hôm nay anh thật sự không có tâm trạng"

Cậu ôm anh siết chặt trong lòng mình, cậu hỏi:" anh không có ý với chị em phải không?"

Anh gật đầu:" ừm" một tiếng. Hơi phả vào người cậu lan tỏa đi một cách ấm áp. Mùi hương, hơi thở này tất cả đều là những gì cậu đặc biệt thích.

-" chúng ta công khai được không?"

Anh trợn mắt tỏ rõ thái độ :" không được"

-"Tại sao vậy chứ? Anh sợ điều gì sao?"

Anh im lặng không đáp. Lần đầu anh yêu lại là con trai. Ngay cả bản thân anh còn không ngờ. Điều anh sợ rất nhiều. Sợ thế giới, sợ con người. Sợ ánh mắt của người ngoài. Sợ mẹ anh, sợ bạn bè kinh tởm... anh yêu cậu vì tim rung động, nhưng lí trí anh không cho phép công khai. Anh không biết mình có đủ dũng khí để cùng cậu đối diện sau khi công khai hay không. Vì vậy vẫn im lặng là tốt nhất.

Cậu im lặng nhưng chẳng nghe anh trả lời. Cậu vẫn muốn thấu hiểu anh nhưng điều đó thật khó. Cậu đành bỏ qua nói tiếp :" không công khai cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng rời xa em. Có được không?"

Anh im lặng gật đầu. Chẳng hiểu sao lòng cả hai bỗng trở nên đau nhói. Cả hai đều im lặng muốn giấu cảm xúc trong lòng.

Anh như rơi vào giấc mơ kì lạ, với tốc độ tua cực nhanh, chưa kịp nhìn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cảnh đã thay đổi. Cảnh anh thấy như đứng trên một tảng đá xung quanh là nước mây mịt mờ. Nỗi sợ hãi, hoang mang bao vây lấy anh. Anh hối hận vì ngay từ đầu không quyết liệt phản đối trước khi trở thành người của Vương Gia. Anh không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ bất chính này với cậu không. Anh sợ lún sâu vào nhưng cũng không muốn rời xa cậu. Anh thật sự yêu cậu mất rồi, có cậu trở thành thói quen của anh làm sao anh có thể từ bỏ chứ. Nhưng anh vẫn tự hỏi hai người liệu là thiên duyên hay nghiệt duyên. Mắt anh bỗng ứa lệ khi nghĩ đến việc chia tay cậu. Bây giờ anh không có can đảm để xa cậu. Anh không muốn rút lui.

Anh bỗng hỏi cậu :" Lúc trước anh với chị em vẫn chưa có giấy kết hôn. Bây giờ ly hôn cũng dễ dàng không phải sao?"

-" anh đang nghĩ gì thế? Bây giờ không thể trả lại vị trí ban đầu đâu."

-" tại sao thế?"

-" Vương Gia chỉ có một đứa con gái, đã mở tiệc mừng lớn như vậy. Chúng ta diễn khá lâu giờ chị em lại xuất hiện với đứa bé trong bụng. Đương nhiên ai cũng nghĩ đó là con anh. Nếu ly hôn dù thế nào anh cũng sẽ chịu không ít thiệt thòi. Anh không thua gì hắn ta lại không thể giữ vợ, nếu nhận đứa con đó của anh vậy anh là người vô trách nhiệm. Vả lại như vậy Vương Gia còn mặc mũi nào chứ? Chắc chắn ba em sẽ không để ảnh hưởng tới Vương Gia. Cách giải quyết tốt nhất là để chị ấy quay về Mĩ sống như ban đầu thôi"

Anh ngoi đầu lên bằng cậu, hai mặt áp sát nhau vẫn hàn huyên:" vợ sắp sinh anh lại không có ở cạnh vậy chẳng phải mang danh chồng quá vô tâm sao?"

-" chuyện đó thì dễ dàng, lúc chị em sắp sinh chúng ta đi du lịch. Đi đến khi nào chán thì về" cậu mỉm cười nói.

Anh nhéo mũi cậu:" em lại lợi dụng như vậy, chuyện nghiêm túc. Vả lại tên Bùi Chu đó... anh thấy sao sao á, vẫn không ổn lắm"

Nhất Bác vỗ vào lưng anh từng nhịp vừa mơn trớn theo sở thích kì lạ. Cậu nói:" anh ta biết điều thì yên phận ở đó. Ba em không tiếc cái mạng của hắn ta đâu"

-" gia thế hắn thế nào?" Tiêu Chiến hỏi

Nhất Bác lộ mặt ghen :" anh cứ bận tâm hắn làm gì. Anh đang ở cạnh em đó cứ hỏi về người khác làm gì chứ"

-" anh chỉ tò mò thôi"

-" tò mò cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chúng ta làm chuyện của chúng ta đi"

Tay cậu bắt đầu dùng lực, anh vội hạ mình cầu xin:" anh sai rồi anh không hỏi nữa.. được không.. em đừng quậy được không?"

Nhất Bác xiết chặt anh vào cơ thể mình, da thịt chạm nhau nhanh chóng cảm biến nhiệt sinh ra cảm giác dục mộng. Anh không quen lắm tai vẫn cứ đỏ rần rần. Cậu lại thỏa mái càng ôm càng thích. Hơi thở phả vào mặt nhau nghe rõ từng nhịp tim đập chẳng ổn định. Cậu không kiềm được đưa môi khuấy động bên trong. Nụ hôn nồng nghiệt say đắm đưa hai người vào giấc mộng đẹp. Đến khi bầu trời mây trắng đục đánh vỡ mộng tình. Anh thức dậy đã thấy cậu bên cạnh mình. Ngắm cậu ngủ lòng anh cảm thấy bình yên thanh thản. Giá như thời gian này cứ dựng lại tại đây mãi, không phải bon chen sợ hãi thế giới ngoài kia.

-" ngắm đủ chưa" đôi mắt cậu từ từ mở cửa cùng đôi môi mới sáng đã nở rộ như nụ hồng e ấp bị giọt sương đánh giấc bung nụ.

-" em tỉnh rồi sao?" Anh mỉm cười hỏi.

-cậu ngấn đầu dậy hôn vào môi anh :" tỉnh chưa?"

Nụ cười kèm chút e ngại, anh gật đầu thay lời đáp.

Cậu nói:" được rồi, dậy thôi. Thay đồ xong chúng ta cùng ăn sáng".

Tiêu Chiến như tràn đầy năng lượng ngồi dậy vươn người. Cậu vẫn ở bên nhìn anh nở nụ cười. Anh quay lại tròn mắt nhìn cậu:" em sao vậy".

Cậu im lặng vừa cười mỉm mỉm vừa lắc đầu.

Nhận ra biểu cảm đầy nghi hoặc, anh nhìn cậu, nhìn lại mình rồi tròn mắt :" Á... ""bịch" Tiêu Chiến lập tức đắp chăn kín người dính sát vào cậu.

Nhất Bác bật cười :" anh sao vậy?"

-" sao... sao anh không mặt đồ?" Tiêu Chiến ngượng ngùng vùi mặt vào lòng cậu hỏi. Mặt anh đỏ không dám ngước lên.

Nhất Bác vươn tay ra sau lấy chiếc khăn tắm luồn qua eo anh quấn lại rồi nói:" sợ gì chứ? Đi đi"

Tiêu Chiến mặt như quả cà chua chui ra khỏi mền rồi tút đầu chạy về phòng của mình. Nhất Bác chẳng làm gì ngoài nhìn anh mỉm cười.

Cả hai tính dẫn nhau đi ăn sáng, vừa ra khỏi cửa người làm đã đứng đây từ bao giờ. Đôi tay lập tức buông ra, anh thụt lùi về phía sau đứng đúng vị trí của mình. Nhất Bác cũng giật mình gãi sau gáy nói:" sau... sau không nhấn chuông?"

-" tôi cũng mới tới thôi ạ"

-" có chuyện gì?"

-" ông chủ bảo cậu và cậu Tiêu sang ăn sáng"

-" Tiêu Chiến biết nấu ăn, chúng tôi ăn rồi" cậu đáp.

Người làm cúi đầu đáp:" vâng" rồi quay về.

Nhất Bác quay lại nhìn anh mỉm cười. Anh nói

-" em lại nói dối rồi"

-" anh muốn sang đó ăn sáng sao?"

-anh lắc đầu:" không muốn"

-" vậy đi thôi"

Tiêu Chiến và Nhất Bác lên xe rời đi.

Tại nhà ăn của Vương Gia.

Bách Tài vào ghế ngồi xuống, cảm giác vẫn không bất ổn. Vương phu nhân cũng vào ghế ngồi cạnh. Bà nói

-" chắc mấy đứa nhỏ không ăn đâu. Ông ăn đi rồi đi làm."

Bách Tài cầm đũa bắt đầu ăn, vừa nói chuyện

-" bên spa của Bà vẫn tốt chứ?"

-" tốt cả"

-" ừm, con Tử Tuyền... bà nói nó sang Mĩ đi, khi nào sắp sinh bà qua đó ở với nó vài tháng. Nó đã như thế không để thể ở đây được. Còn mọi thứ ở đây đã diễn cứ tiếp tục diễn cho hết vậy"

-" được rồi, để tôi khuyên nó. Mà ông cả đêm qua không về phòng ngủ hay là hôm này ở nhà nghĩ một bữa đi."

-" không cần đâu, lên công ty còn có việc"

-" có việc gì thì để Nhất Bác được mà. Giờ cũng có Tiêu Chiến phụ với nó nữa. Ông nghỉ ngơi bớt đi"

Ông Vương mỉm cười:" được rồi, tôi biết rồi. Không sao đâu"

Hai người đang ăn thì Tử Tuyền đi vào mặt còn chưa tỉnh che miệng ngáp rồi nói với người làm

-" làm giúp con hai phần bữa sáng mang qua cho con nhé!"

-" vâng, cô chủ" người làm đáp.

Tử Tuyền quay lại về phòng. Ông Vương liền lạnh giọng nghiêm khắc :" đứng lại đó"

Tử Tuyền chán nản đứng lại nhưng không quay đầu. Đối mặt với cái lưng ông tức giận nhưng vân kiềm chế

-" tối nay 10 giờ bay, vé máy bay đặt sẵn rồi. Chuẩn bị thu xếp hành lí đi"

-" con 24 tuổi rồi. Tự đi được" nói rồi cô rời đi để lại hai ông bà già vừa thở khổ vừa lắc đầu bất mãn cho đứa con gái họ đã từng cưng chiều.

Cũng giờ giấc đó, ở một căn nhà trên mãnh đất gia Vương. Kế Dương thức dậy đã thấy gương mặt của tên xảo nguyệt, nguy hiểm bên cạnh mình rồi. Lần này cậu không hét lớn nữa, nhưng im lặng chuồng khỏi. Chỉ khổ là đêm qua chơi lớn quá các mảnh vải vụn trên sàn hiện tại không thể che thân cậu ngay bây giờ. Kế Dương thử kéo mền, kéo.. kéo... tên lưu manh kia vẫn kẹp cứng ngắt, hay là do hắn nặng quá nhỉ? Cậu toan tính điều gì đó liền lấy ngón tay chọc vào má hắn.

Hạo Hiên đã tỉnh nhưng vẫn vờ đang ngủ say, hắn là lưu manh mà, hắn sợ giờ mà mở mắt ra lại không biết làm sao dỗ cậu. Cậu mà khóc ngập cái Vương Gia này hắn cũng khó ăn nói với hai bác. Thế là hắn vờ ngã qua bên kia theo chiều cậu đẩy, mền vẫn quấn chặt thân.

Kế Dương bí cách liền nhìn xem quanh căn phòng, khắp mọi ngóc ngách. Cậu muốn chắc chắn rằng nơi này không có camera. Kiểm tra chắc chắn, cậu dùng chiếc gối che của mình nhón gót chạy vội vào phòng tắm. Tắm nước ấm xong quấn khăn ra ngoài. Vì trời lạnh, ra khỏi căn nhà tắm đôi chân mảnh khảnh cứ run rẩy từng bước về giường rũ vào trong chăn. Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cậu vỗ vỗ vài cái rồi hỏi

-" ấy, anh ta đâu?.. tỉnh lúc nào nhanh vậy chứ?"

Vừa mới nghĩ xong " cạch " một tiếng mở cửa. Cậu giật mình thu người lại quấn mền chặt vào thân. Hạo Hiên đi vào thấy cậu liền đưa mắt đi hướng khác, tay đưa cho cậu bộ đồ nói

-" nè, thay đi rồi tôi chở đi ăn"

Kế Dương nghe nói ăn là quên sạch những điều không cần thiết, chừa khoảng trống để nhắt đồ ăn. Với cậu ăn là chân lý, công lý trên giấy, miệng độc chứng hay. Cậu lười chui ra khỏi chăn nên trên giường rúc vào mền thay đồ

Hạo Hiên gượng quay đi ra ngoài, cũng chẳng hiểu sao cậu lại thành đứa chăm trẻ như thế này

Đang ăn sáng, Hạo Hiên chợt hỏi

-"em ở lại khi nào sang Mỹ"

-" thì.. chắc Chủ Nhật tới"

-" được, vậy lúc đó qua sau. Chiều nay tôi qua trước"

Cậu chợt ngay người ra một lúc rồi hỏi :" Chiều... Chiều nay sao?" Giọng điệu có vẻ thất vọng, buồn chán.

Hạo Hiên vẫn thản nhiên đáp:" đúng vậy"

Ké Dương không vui liền hỏi:" có chuyện gì gấp sao? Hai ngày nữa thôi mà?"

-" có việc gấp cần giải quyết, em cứ chơi thỏa mái. Giữ liên lạc hay không thì tùy"

Chữ tùy của hắn giống như muốn đuổi người ta đi vậy, ai còn dám níu kéo hắn chứ. Kế Dương đành im lặng ăn cho xong, thức ăn không ngon nhưng vẫn phải ăn cho hết không bỏ phí. Cả hai người bắt đầu im lặng kịch liệt, đến âm thanh hoạt động cũng không phát ra.

Không khí khiến Hạo Hiên có chút khó chịu, hắn đành mở lời trước :" tôi hoãn chuyến bay lại buổi tối, nếu được em thu xếp rồi cùng sang với tôi."

Kế Dương lườm mặt một cái chẳng nói gì. Hạo Hiện thấy cái chữ giận lộ rõ trên mặt cũng phải chịu thua. Mấp mấy hắn nói tiếp

-" chẳng phải ban đầu tính vậy sao? Vả lại em cũng đâu có việc gì ở đây đâu"

-" việc của tôi không liên quan đến anh" cậu đáp.

Cái giọng bộ uất bực, cả cái tay bức rức thứ vô hình kia đều đủ hiểu. Hạo Hiên im lặng nghĩ cách dỗ hắn sau thôi.

Kế Dương vừa về đến nhà ở Vương Gia liền nhốt mình trong phòng, hắn gọi cho đám bạn của mình than thở

-" ê tụi bây, tối nay tao bay rồi, chiều nay bây rãnh không?"

Cả đám đang bận bịu, chợt nghe tin nhắn vẫn phải liếc sang. Tiêu Chiến đang trên đường đến trường, vừa được Lão Công chở nên rảnh tay trả lời trước

-" sao đột ngột vậy? Chẳng phải mày nói về được một tuần sao?"

-" tao cũng muốn lắm, mà bỗng nhiên có việc đột xuất. Phải quay lại sớm thôi"

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác rồi mỉm cười gật đầu đáp :" được, tao dạy xong rồi đi. Mà mấy giờ mày bay vậy?"

-" tao không biết"

Cả đám tròn mắt, không để Tiêu Chiến ngạc nhiên, Trác Thành vào lên tiếng

-" mày rãnh không có gì làm à? bọn tao không rãnh đâu nha"

Kế Dương vô tội:" tao chỉ biết tối bay thôi, không biết giờ."

Vu Bân:" rồi mày bay kiểu gì? Mọc cánh bay à?"

Kế Dương bực giọng:" tao nói tối tao bay, giờ có đi hay không thì nói."

Tiêu Chiến:" được... được rồi. Chiều đi ăn đi, dạo đâu đó rồi tiễn mày ra sân bay luôn"

Hai đứa kia cũng không ý kiến gì, chẳng phải chỉ bỏ vài phút cho bạn bè thôi sao? Kế Dương tắt máy thu dọn đồ. Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác cười dỗ ngọt

-" nghe rồi nhỉ, chiều nay không cần đón anh"

-" rồi anh đi bằng cái gì?"

Anh chợt nhận ra, ngớ ngẩn:" a.... phải rồi. " nói xong nụ cười với ánh mắt đầy ẩn ý. Anh làm nũng:" Cún Con..... ưm.... đi mà"

Chiếc xe tới cổng trường dừng lại vẫn không ai xuống xe. Cậu giữ anh lại ôm lấy kéo dài nụ hôn triền miên. Tai anh đỏ ửng sợ ánh nhìn phía bên ngoài nhưng cậu vẫn không nỡ rời ra. Người qua kẻ lại nhìn chiếc xe sang xĩn vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra bên trong. Cũng chẳng ai dám nén lại vài giây. Sợi chỉ bạc được dệt nên bởi hai đôi môi vừa mềm vừa mịn hồng đào trông cũng đủ ngọt biết chừng nào.

Anh rời môi cậu nói:" được rồi, em đón taxi nhé! Anh đi trước. "

Vừa nói dứt lời cậu lại giật lấy chìa khóa không cho anh lấy, anh trừng mắt dỗi ngược.

-" em dám lật mặt sao?"

Cậu mỉm cười, muốn quấn quýt bên anh lâu hơn một chút đành phải vậy thôi. Cậu kéo anh vào lòng mình tham làm đoì thêm một chút mật ngọt. Anh dỗi liền đẩy cậu ra, một hai lấy chiếc chìa khóa.

Khó quá, cậu khống chế hai tay anh ở sau eo, một tay đỡ đầu anh giữ cố định để hôn. Được một lúc cậu mới chịu buông tha cười nói.

-" đến giờ sẽ có xe đến cho anh. Yên tâm đi"

Nhận ra mình bị lỗ hơi nhiều, trừng mắt đánh cậu vài phát thật đau:" ấyyyyxxxxi dám lừa anh sao"

Cậu nghiêng người sang:" hôn thêm chút nữa đi"

Nghe vậy anh lập tức ngoảnh mặt chùn lẹ vào trường. Cậu mỉm cười nhìn theo đến khi không còn thấy bóng anh nữa mới quay xe rời đi.

Cậu vừa tới công ty lại thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nhởn nhơ công khai ngoài đường mà không kiềm được tức giận. Nhất Bác lại toát sát khí tiến đến trước mặt hai người lạnh giọng

-" vào trong gặp tôi" vừa quay đi cậu còn thêm chữ :" nếu không đừng trách"

Chẳng ai khác là Tử Tuyền và Bùi Chu đang vui vẻ đi dạo phố. Bị đứa em mình lên mặt có vẻ bực tức, nhưng mà nó đúng, mình sai đành chịu thôi. Con trai đích tôn của Vương Gia đương nhiên có quyền trong việc bảo vệ danh dự của Vương Gia. Tử Tuyền cùng Bùi Chu đi vào, tay chân vẫn còn dính lấy nhau đúng chất cặp tình nhân hạnh phúc, mặn nồng. Người ngoài dám nhìn nhưng chẳng dám dị nghị vì trước đó là cái bản mặt không ngán đứa nào của Vương Tổng.

-" Có chuyện gì sao?"

Tử Tuyền vào sao vừa đóng cửa lại đã hỏi. Nhất Bác lộ rõ tức giận quát

-" chị đang làm gì vậy hả, làm sai không biết sửa còn đem bản mặt đó nhởn nhơ ngoài đượng cho người ta dị nghị sao?"

-" chị đi dạo phố thì có gì sai chứ"

-" còn không biết sai ở đâu sao? Cái sai chính là anh ta. Chị muốn ra khỏi Vương Gia thì đừng cố làm làm ô nhục cái Vương Gia này. Nói cho chị biết, đừng bao giờ hành xử theo cảm tính trẻ con của chị. Mạng anh ta, ba chúng ta chẳng ngán đâu"

-" em dám đụng tới anh ấy" Tử Tuyền trợn mắt cảnh cáo.

Nhất Bác chẳng sợ thách lại:" Chị thử đụng tới Vương gia." Nói đoạn cậu quay lại ghế ngồi xuống ngã lưng tựa nói:" Đừng gây thêm rắc rối nữa. Yên phân về nhà tối bay sang Mĩ đi. Từ chối hay không tùy chị. Ra Ngoài" hạ giọng xong cậu quăng chị mình sang một bên bắt đầu làm việc.

Tử Tuyền liếc mắt, không cam tâm. Quay ra ngoài nhưng lòng ghi hận. Tại sao còn trai luôn có quyền lực hớn con gái chứ? Là con trai thì có quyền quảng cuộc sống của cô sao. Cô chán ghét cái gia đình trọng nam khinh nữ này. Nhưng cô chẳng nghĩ lại cái thói hư của mình từ đâu ra. Hóa không phải họ luôn chiều chuộng đáp ứng cô sao?.

Tử Tuyền im lặng ra về cùng Bùi Chu, tưởng chừng như sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tới giờ vẫn xách hành lý ra khỏi nhà đến sân bay như thường, Nhất Bác cũng yên tâm để anh lại bên mình. Nhưng không ngờ chuyến bay họ không sang Mĩ, mà là sang thành phố khác để sống.

Tiêu Chiến sau khi làm xong phải đến hẹn với bạn bè. Vừa ra tới cổng trường, anh còn muốn đòi nợ Cún Con của mình chiếc xe bugatti màu đỏ sang xịn đậu trước mặt anh, một cậu thanh niên lạ mặt bước xuống xe trong bộ vest đèn kính râm tiến đến gần anh kính cẩn cuối đầu đưa chìa khóa cho anh :" đây là xe mới của cậu, thưa cậu chủ"

Tiêu Chiến đứng hình, bỡ ngỡ, ngơ ngác, ngây người không khép được mồm. Ấp ớ :" của... của... của tôi sao"

-" vâng thưa cậu chủ" tên vệ sĩ vẫn rất lễ phép kính trọng. Anh chưa kịp hoàn hồn, vạn ánh mắt xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ khiến anh đỏ mặt. Vừa muốn nhận vừa không muốn nhận. Đúng lúc cậu gọi tới

-" Sao rồi Bảo Bảo? Hài lòng chứ?"

-" không hài lòng. Em lại tiêu sài phun phí vậy sao?

Cậu vội minh oan:" ếy ếy... không có nha. Đó là phần thưởng ba cho anh vì tiết mục hôm sinh nhật ba đó. Không phải cảu em đâu"

-" Chắc chứ?" Anh gặn hỏi lại.

Cậu vui vẻ:" thật, đảo đảm. Nó thật như em với anh vậy"

-" Lại bắt đầu rồi sao?"

-"em nói thật mà."

-" được rồi, tin em. Anh đi đây"

-" được, cẩn thận nhé. Có uống nhớ gọi em "

-" được"

Tắt mắt máy rồi anh lên xe rời đi. Đám bạn đã đầy đủ trước anh, cả món cũng gọi rồi. Có điều không uống vì Kế Dương sắp phải bay.

Tiêu Chiến vừa tới bàn tay vẫy đã tạo sự chú ý của Kế Dương. Lòng gợn sóng A Dương hỏi

-" nhẫn này, ai tặng mày sao?"

Tiêu Chiến nhìn tay mình ấp úng :" hả.. à... nhẫn này là... " anh không thể khai là cậu tặng mình được. Còn đang suy nghĩ để đáp cho vuông vắn, Trác Thành, Vu Bân vô tư chen vào

" nó có vợ rồi đeo nhẫn có sao đâu chứ?" Trác Thành nói.

Vu Bân:" mày muốn đeo thì cưới đi. "

Hạo Hiên chuẩn bị ra sân bay liền sang phòng Kế Dương định thương lượng lần cuối. Nhưng sang thấy phòng đã sắp xếp gọn gàng, cả vali cũng được đặt trên giường, xem bộ chỉ còn xách đi mà thôi. A Hiên cất tiếng gọi:" Kế Dương... A Dương?.. Tống Kế Dương.." kêu mãi vẫn không có hơi người. A Hiên liền bấm điện thoại gọi, nhưng Kế Dương lại không bắt máy. Suy đi nghĩ lại đoán chắc đang ở cùng Tiêu Chiến, Hạo Hiên lại gọi Nhất Bác

-" alo"

-" Bảo Bối của anh có cạnh đó không?"

-" Chẳng phải làm tiệc chia tay gì đó với Kế Dương của cậu rồi sao?"

-" Anh có địa điểm không? Gửi em đi"

-" được" Nhất Bác tắt máy gửi vị trí của Tiêu Chiến do định vị trên điện thoại anh. Hạo Hiên gọi nên cậu cũng lo lắng liền xách áo đi tới với anh.

Tới nơi mọi người vẫn vui vẻ ăn uống, Nhất Bác im lặng ngồi một bàn theo dõi anh, cậu an tâm khi thấy anh là được. Hạo Hiên thì khác, vừa đến chẳng nói chẳng rằng đi thanh toán xong lại kéo Kế Dương đi không nói lời nào.

Ba đứa ú ớ ngơ ngác nhìn, Tiêu Chiến chạy theo nói :" đi bây giờ sao? Tôi tiễn hai người ra sân bay"

Hạo Hiên đáp:" tùy anh."

Kế Dương lại thấy hai người này nhất định có gì đấy nhưng vẫn im lặng không hỏi. Vì Tiêu Chiến là bạn thân của cậu, Hạo Hiên là crush của cậu. Ra sân bay hai người tạm biệt nhau, cậu liếc nhìn tay Hạo Hiên xem nhưng cả đoạn đường hắn cứ để tay trong túi quần

-" tôi đi đây" Hạo Hiên nói với Tiêu Chiến

Kế Dương nhìn biểu cảm hai người như một thám tử đầy nghi hoặc. Tiêu Chiến lại mỉm cười đáp

-" được, bảo trọng"

Hạo Hiên quay đi trước, Tiêu Chiến vỗ vai Kế Dương :" được rồi. Đi đi. Sang đó giữ gìn sức khỏe nhé!"

A Dương mỉm cười chào rồi rời đi. Đến khi lên máy bay ngồi cạnh Hạo Hiên cậu vẫn lăm le bàn tay xem cái nhẫn lúc trước mình nhìn thấy. Hạo Hiên đã che mắt an phận một giấc nhưng Kế Dương không yên ổn được.

Thấy Hạo Hiên không đeo cậu lại suy nghĩ rồi cọ người Hạo Hiên vờ ho một tiếng rồi hỏi

-" khụ.. khụ... ừm... sao không đeo?"

Hạo Hiên vẫn chưa vào giấy, không nhìn vẫn đáp :" đeo gì?"

-" Nhẫn..."

-" sao phải đeo chứ?" Hạo Hiên đáp.

Kế Dương:" anh đừng chơi đùa với cậu ấy. Nếu thích thì thật lòng một chút. Đừng giả tạo như thế. Con trai như vậy hèn lắm"

Hạo Hiên gỡ tấm che mắt xuống nheo mắt hỏi :" em đang nói gì vậy?"

Kế Dương cũng không muốn đứa bạn mình bị lừa liền nói :" thôi nói anh đó. Nếu đã đeo nhẫn cặp thì phải đeo và không cởi nó ra. Anh chỉ đeo khi có cậu ấy vậy chẳng khác nào là lừa dối cả. Hay anh sợ tôi thấy?"

Hạo Hiên ngơ ngác nhìn tay mình rồi lại nhìn cậu :" tôi chẳng hiểu em đang nói gì"

Cậu lườm mặt một cái rồi dỗi:" diễn hay lắm"

Hạo Hiên trườn ra lấy đồ của nhân viên hàng không cậu cũng né như né tà. Hạo Hiên cứ phải nghĩ đi nghĩ lại. Đến một hồi như tỉnh ngủ hắn hỏi cậu

-" ý em là nhẫn Tiêu Chiến đang đeo sao?"

Kế Dương liếc một cái thay lời đáp.

Hạo Hiên mỉm cười nói tiếp:" đúng là nhẫn cặp, cậu ta đeo một cái, cái còn lại không ở chỗ tôi"

Kế Dương im lặng như muốn nghe giải thích thêm, Hạo Hiên cũng sẵn lòng.

-" tôi với Tiêu Chiến không có gì đâu, đừng nghĩ lung tung" nói rồi hắn lại che măt ngủ.

Kế Dương cũng yên tâm phần nào, cậu vẫn nhìn nó rồi nghĩ vu vơ. Hắn có thích mình không, nếu không sao lại phải đi giải thích chứ. Chợt nở nụ cười, cậu vờ như ngủ say tựa vào vai hắn.

Hạo Hiên đánh một giấc khi tỉnh dậy cảm giác vai nặng trĩu. Mở gạc che mắt ra thấy mỹ nhân tuyệt trần đang tựa vào mình khiến hắn không dám nhúc nhích. Ngắm nhìn cận khuôn mặt đẹp không tỳ vết khiến hắn hồi hộp, cả sợi dây chuyền hắn tặng cũng lộ ra trông rất hợp với cậu. Hạo Hiên bỗng đưa mắt nhìn quanh nhìn quắt xác định chẳng ai quan tâm ai. Hắn sè sẹ cuối xuống chạm vào môi cậu, làn hơi nóng ấm cùng sự mềm mại va chạm nơi nhạy cảm không khỏi đánh thức cậu.

Bốn mắt to tròn nhìn nhau, Hạo Hiên hoảng sợ lúng túng kéo gạc che mắt xuống vờ ngủ. Tim hắn như trống dội từng hồi vang lên người bên cạnh cũng nghe thấy. Kế Dương mỉm cười chạm nhẹ môi mình xem là thật hay ảo. Đúng là thật rồi, là sự ấm áp và chút cảm giác ngứa rang toàn thân. Tai cậu cũng đỏ ửng lên, cậu nhìn tai hắn cũng chẳng khác gì. Cậu không kiềm được nụ cười, vừa vui sướng lâng lâng khó tả.

Đợi một hồi không nghe động tĩnh gì, Hạo Hiên mới lần mò nắm tay Kế Dương. Hai bàn tay dễ dàng dung hòa như đã rất quen thuộc. Tiến triển khá tốt gạc che mắt cũng bỏ đi hai người bắt đầu nụ hôn triền miên kéo dài đến ai vô tình thấy cũng sẽ ghen tị.

Tiêu Chiến vừa quay lại đã thấy chàng trai trong lòng mình. Nụ cười ấm áp, rất gần gũi không như tin đồn từ miệng người ta. Đôi mắt anh sáng lên chạy đến trước cậu :"em cũng đến sao? Trể rồi. Họ bay rồi"

Nụ cười của anh làm cậu xao xuyến. Xoa đầu anh rồi nắm lấy tay anh, cậu bảo:" không, em đến đón anh về."

-"anh tự về được"

Hai chiếc xe sang xịn nhưng hai người cùng lên một chiếc, con một chiếc để người khác hưởng nhờ. Cả hai người về chung nhà, đắp chung chăn. Anh cũng học được thói quen ngủ không mặc đồ rồi.

Hết chap 19

Đọc tới đây rồi tiếc gì không cho 1 sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro