BẠN MỚI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông đến, gió bắt đầu trở lạnh...

Đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút, giữa gian phòng khách rộng lớn và tăm tối, hai con người đứng đối diện nhau, một trẻ, một trung niên. Luồng sáng yếu ớt từ ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ và dừng lại trên gương mặt cậu trai trẻ khiến cho từng đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt ấy bừng sáng.

Cậu hít một hơi thật sâu, hàng lông mày cau lại, cất giọng giận dữ

"Sao lúc nào ông cũng tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác thế!?"

"Ai? Ai là người khác!? Bố chỉ đang giúp con của mình! Bố muốn cho nó cuộc sống tốt hơn!"

Tôi đâu có cần? Tôi chưa hề mở miệng xin ông cứu rỗi cuộc đời tôi lần nào cả!"

"Mày!..."

"Tôi biết rõ ông chỉ muốn kiểm soát tôi, muốn thao túng cuộc đời của tôi, biến tôi thành con rối trong tay ông!"

*CHÁT!*

Người đàn ông trung niên giơ tay, đánh vào một bên mặt của cậu một cái rõ đau. Sau khi âm thanh chua chát đó vang lên, sự im lặng nhanh chóng bao trùm không gian lạnh lẽo. Đưa bàn tay trầy xước lên sờ vào phần má đang dần sưng đỏ, cậu nhìn bố mình rồi cười khẩy "Tại sao ông lại là bố của tôi nhỉ?"

Cậu nói xong liền quay lưng rồi đi về phía cánh cửa, dùng chân đạp mạnh vào nó...Cánh cửa bung ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động vô cùng chói tai.

______

Vào những ngày đông, tuy mặt trời không ngừng chiếu sáng, không ngừng lan tỏa những tia ấm áp đến mọi ngóc ngách của California nhưng người ta vẫn bị cái lạnh nuốt chửng, trời rét cắt da cắt thịt!

Tiếng chuông báo đã đến giờ vào lớp, thế nhưng vẫn chưa thấy giáo viên đến. Bella chống tay lên bàn làm điểm tựa cho chiếc cằm xinh xắn, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh trời bên ngoài cửa sổ

Bỗng cánh cửa lớp được mở ra, lập tức các tạp âm biến mất, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Thầy Anthony bước vào và nở nụ cười chào cả lớp như mọi khi, theo sau thầy là một bạn học lạ mặt

"Chào thầy ạ!" Cả lớp đồng thanh

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn ấy vừa chuyển đến đây. Nào, em mau chào các bạn đi"

Ryan nở một nụ cười thật tươi, cất giọng

"Chào mọi người, mình là Ryan, Ryan Williams, rất vui...vì được làm quen với các cậu"

Ryan khoác trên mình chiếc áo hoodie trắng, chiếc quần đen và chiếc balo đen. Không có gì quá nổi bật. Nhưng trên gương mặt cậu ta thì có, phải nói là Ryan khá điển trai, mái tóc nâu hơi ánh lên sắc đỏ được vuốt ngược lên đỉnh đầu, phần mái hai bên hơi rủ xuống trông khá giống tóc của những hot boy trên mạng, nếu tiện tay vuốt tóc một cái chắc chắn sẽ rất cuốn hút, không dừng lại ở đó, đôi mắt của cậu đen và hơi sắt, đi cùng với nó là chiếc mũi cao thật thanh tú toát lên vẻ sang trọng và có chút láu cá. Lớp học bắt đầu xôn xao, xôn xao rằng người bạn mới này rất đẹp trai, xôn xao rằng nhìn cậu ta có vẻ giàu, có người còn thốt lên "Phải nhanh kết bạn thôi"

"Mọi thứ thật hài hòa" Bella thì thầm với chính mình

Cô phải công nhận với bản thân rằng bạn học mới đẹp thật, nhưng cô cũng không bận tâm lắm...đã từ rất lâu rồi thế giới của Bella luôn tách biệt với mọi người, và đương nhiên chưa có ai muốn bước vào thế giới của cô, nên cậu ta đẹp hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.

"Được rồi, các em trật tự nào. Williams, em hãy chọn chỗ ngồi cho mình đi, ở hàng cuối cùng còn trống hai chỗ, phía trên có một chỗ cạnh Wilson" thầy giáo vừa nói vừa chỉ về phía Bella.

Đúng vậy, Bella không có bạn cùng bạn, cô ngồi một mình!

Không phải cô bị mọi người ghét bỏ mà chỉ đơn giản là cô không có bạn, trong mắt của những người đồng trang lứa, Bella khá nhàm chán và nhạt nhẽo, không hề có chút ấn tượng gì. Ở lớp, cô rất ít nói chuyện với bạn bè, cho dù có nói thì cũng là vài câu xã giao hằng ngày, thay vào đó Bella hay lầm lì một mình, ngồi vẽ vời, mơ mộng về thế giới nào đó không có thật, một số người nghĩ rằng cô là đứa lập dị, một số lại cho rằng cô cố tình làm như thế để thu hút sự chú ý. Và còn một vấn đề khó nói hơn...

Ryan và Bella không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, mắt chạm mắt. Tiếp đó, điều Bella không ngờ đến là cậu bạn kia bỗng mỉm cười, giơ tay chào rồi từng bước tiến đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô

"H-Hả?" Bella bất ngờ, hai gò má ửng hồng và trở nên lúng túng

Đến lúc Ryan đứng gần ngay trước mắt cô mới ổn định lại cảm xúc của mình

"Chào...Chào cậu" Bella đáp

Vẫn với nụ cười cười đó, cậu tiếp tục nói

"Lâu rồi mới gặp nhỉ?"

Sự bàn tán lại bắt đầu

"Ồ hai người đó có quen nhau sao?"

"Bạn bè hả? Thân không ha?"

"Hóa ra cậu ấy có người bạn đẹp trai như vậy"

...

"Gì vậy? Mình có quen cậu ấy hả? Gặp ở đâu thế?" Bella nghĩ

Cô đã từng gặp qua rất nhiều người và chắc chắn rằng trí nhớ của cô không hề kém, nhưng trong vô số những mảnh kí ức của cô không có mảnh nào xuất hiện gương mặt của cậu ta cả. Bella mấp máy môi, định hỏi Ryan xem đã gặp nhau ở đâu, nhưng giọng của thầy Anthony lại cất lên cắt ngang ý định của cô, sau đó câu hỏi cũng chìm vào quên lãng.

Ryan nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô...hồi hộp quá! Chắc chắn Bella đã nghĩ như thế...Cô hồi hộp không phải vì bạn cùng bàn là nam giới hay trai đẹp, thật ra cũng có một chút, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ thôi! Thật ra thì cô đã quen với cảm giác một mình rồi, đột nhiên lại có người chủ động ngồi cùng nên cảm thấy có chút mới lạ!

Bella ngồi thẳng lưng, một tay nắm chặt váy, một tay cầm chặt bút, mắt luôn trong trạng thái nhìn chằm chằm lên bảng, cố gắng tập trung vào bài học nhất có thể vì cảm giác hồi hộp cứ bám theo cô chẳng chịu buông.

Đột nhiên một giọng nam vang lên bên tai cô

"Ngại quá, cậu có dư cây bút nào không, khi nãy mình đi vội quá, không mang theo rồi"

Bella hít thở rồi quay sang nhìn cậu ta

"Có, đợi mình chút nhé"

Nói xong cô liền lấy ra thêm một cây bút nữa đưa cho Ryan

"Từ nãy đến giờ mình luôn cố nhìn thẳng lên bảng, bây giờ mới dám nhìn cậu ấy...ngại quá...không lẽ mỗi khi ở trên lớp mình đều phải nhìn thẳng như thế này sao?" Bella tự hỏi

...

"Cho mình mượn gôm một chút"

...

"Cho mình xem tập với"

...

"Cậu đó đem thước kẻ không?"

...

Suốt cả buổi học Ryan liên tục bắt chuyện với cô bằng cách mượn những dụng cụ học tập, rõ ràng là cậu ta đang tìm cách nói chuyện với cô. Sắc hồng vẫn còn vương vấn trên đôi má, Bella thầm nghĩ không lẽ người bạn này dành cho cô sự chú ý đặc biệt nào đó?

"Đến giờ giải lao rồi, cậu có muốn ăn gì không?" Ryan lại hỏi

"Mình...Mình có ăn rồi"- cô thốt lên với giọng bối rối

"Vậy uống thì sao?"

"Cũng không"

"Bella Wilson"

"Hả?"

Cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đó...sự dịu dàng lúc cậu gọi tên cô.

Ryan nhìn Bella, khẽ di chuyển mặt gương mặt điển trai của mình tiến gần đến gương mặt đang thẹn thùng của nàng thiếu nữ, thật sự rất gần! Sau đó cậu ta điềm tĩnh cất lên thanh âm trầm ấm

"Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro