.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhi thức dậy trong một tâm trạng vui vẻ. Cô đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống ăn sáng.Em bất ngờ vì hôm nay sao mà yên tĩnh thế này. Bước xuống cầu thang em không thấy ai hết. Lúc này đây Nhi cảm thấy khá lo lắng.
  -Ba ơi, mẹ ơi.
Tiếng kêu của cô bé ngày càng vang lớn lên nhưng em vẫn không nhận lại hồi đáp.Nhi lúc này hoang mang lắm rồi. Em liền chạy sang nhà bác hàng xóm xem có ai không . Em nhấn chuông ,nhấn đến mỏi cả tay cũng chẳng thấy ai ra mở cổng.
Nhi lại tiếp tục chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà . Hàng hóa thì vẫn chất đầy trên kệ nhưng chẳng có  một bóng người nào
" Bình thường cửa hàng rất đông khách kia mà sao giờ chẳng có lấy một người"-- em nghĩ
Em lại chạy ra ngoài. Chạy đến cửa hàng này đến cửa hàng khác mà vẫn không thấy ai ngoài bánh ,kẹo. Cuối cùng Nhi chạy vội vàng đến trường. Khi cô bé  thấy bóng người hiện lên trước mắt mình em  như
thấy được tia sáng của bản thân vào hoàn cảnh này. Cô chạy về phía người đó trong sự vui mừng. Đến gần em đã biết đó là ai rồi. Là cô bạn thân của em. Nhi thấy được bạn mình niềm vui của cô tăng lên gấp bội lần.
  -Này Trâm !!
  - Hả tớ đây
  -từ sáng đến giờ cậu có thấy ai không ?
  - Tớ không , cậu cũng vậy à?
  -Đúng rồi may mắn là tớ tìm được cậu. Mà cậu khát không đúng lúc tớ đang khát  sẵn vào canteen lấy cho cậu nước luôn.
-Tớ cũng khát, vậy cậu đi lấy đi ! tớ đợi.
Trò chuyện rôm rã với Trâm xong cô đi vào canteen lấy hai chai nước. Em định ra chỗ cái ghế mà cô bán đồ ở đây hay ngồi để trả tiền rồi cô bé lại nhớ ra "làm gì còn ai nhỉ..."
  Em hướng cặp mắt buồn bã của mình đến  chỗ mà em vẫn hay ngồi cùng đám bạn mà rưng rưng nước mắt.
Em cố gắng kìm chế lại rồi bước ra ngoài.
Lúc này đây cảnh tượng trước mắt như khiến em rơi vào tuyệt vọng .
Cô bạn thân:người duy nhất lúc này em có thể trò chuyện đang dần tan biến.
  -Không cậu đừng đi ,cậu đi rồi tớ biết nói chuyện với ai đây, cậu đi rồi ai là người an ủi tớ lúc tớ buồn đây. khôngggg!
Cô bé vừa la lớn lên vừa chạy đến ôm bạn mình.
Hiện tại em đang phải trải nghiệm cảm giác tồi tệ nhất cuộc đời mình. Bạn thân đang dần dần biến mất trong vòng tay nhỏ bé của em chỉ trong vài giây nhắn ngủi đã không thấy bóng dáng Trâm đâu nữa rồi...
  Cô bé cất lên một tiếng hét lớn giữa sân trường rộng lớn .
   -Tại sao...
  Cây già vẫn đang thay lá, cờ đỏ liên tục phấp phới trong gió. Nắng vẫn còn vàng ươm . Nhưng lòng em lại trống trãi đến lạ thường.
Một mình Nhi giữa sân trường rộng lớn càng làm em thấy cô đơn.
   Cô bước chân ra ngoài cổng mang theo một tâm trạng nặng nề khó tả.Lúc này cô chỉ biết lang thang trên đường lớn. Nhi đi qua những con đường quen thuộc mà em vẫn hay tung tăng cùng đám bạn.Ghé vào các hàng quán em thường ngồi.
   Đường phố quen thuộc vẫn còn.Quán ruột vẫn ở đây nhưng người thì đâu mất rồi .
   Cô lại  tiếp tục đi mãi đi mãi cho đến khi hoàng hôn lên. Tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ càng khắc rõ lên tâm trạng của em lúc này : mỏng manh, yếu đuối tựa mây bay.
Tia nắng mỏng manh như vậy mà trong mắt em nó lại đục ngàu.
  Vẫn cứ thế em vẫn cứ đi thời gian vẫn cứ trôi mãi không ngừng.
  Đi một hồi lâu thì mặt trời đằng đông từ từ chạy về hướng tây rồi lặn mất hút.
Cô thấy mỏi chân rồi. Nhớ trước kia đi phượt cùng bạn bè em còn không biết mệt là gì.
  Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cô bé ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Trái ngược hoàn toàn, bầu trời thì đầy sao lòng cô lại trống rỗng.
Bây giờ đây chỉ có trăng và sao bầu bạn với em.Nhưng rồi sấm sét đánh lên một tiếng lớn trăng và sao cũng bỏ Nhi mà đi. Để em lại với đám mây đen kịt trong mưa. Nhi buồn bã hát lên bài hát mà cô bé  thường nghe cùng các bạn. Hát đến câu cuối cùng răng môi cô run lên bần bật. Em không kìm chế được nữa muốn  bật khóc lên."Nhưng mà Khóc cho ai nghe chứ "- em nghĩ. Nhi chỉ nghĩ như vậy để an ủi cho tâm trạng lúc một mình của em. Cuối cùng cô vẫn bậy khóc lên như một đứa tre nhớ mẹ. Ừ thì cũng đúng thôi em đang rất nhớ ba mẹ nhớ bạn bạn bè. Lòng đầy nỗi nhớ nặng nề. Em đứng không vững nữa mà ngã lăn xuống đất.
  Không khí lạnh buốt đêm mưa như trái tim giá băng của em lúc này. Nước mưa càng siết dữ dội hơn .Rõ ràng là lạnh,lạnh đến thấu xương ấy thế mà sao cô bé chẳng cảm nhận được gì như vậy.
    Em đang nhớ về hàng loạt các kí ức bên bạn bè. Em nhớ về những lúc buồn vui bên ba mẹ.Nhớ luôn cả các bài giảng của  thầy cô giáo. Cô nhớ đến các hàng quán quen thuộc ,nhớ từng con phố.
   Hàng loạt các kí ức thoạt qua không phải kí ức mà là giấc mơ hay đúng hơn là điều ước của em. Em không có ba mẹ cũng chẳng có bạn bè gì cả.Nhi chỉ là một cô bé ăn xin.
Tuy chỉ là mơ nhưng ít ra trong giấc mơ ấy em còn có bạn bè có ba mẹ.
   Mơ xong một giấc mơ đẹp đối với em rồi. Em thiếp đi trong sự cô đơn giữa màn đêm lạnh giá. Em sẽ mãi không tỉnh dậy nữa.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro