Chap 2: Ảo giác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An..." Sóng não của Phú Nguyên vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, chỉ biết vô thức gọi tên người đang đứng trước mặt mình.
" Mày bị sao vậy, đừng làm tao sợ chứ." Vẻ mặt An đầy sự âu lo. Lúc đi vệ sinh ra thì không thấy Phú Nguyên đâu. Sau lại thấy nó đang đứng giữa trời nắng, mặt thì ngước lên trời. Nó đã gọi Nguyên gần 5 phút nhưng không thấy phản ứng lại.
" Mày đứng lắc nữa, đau đầu quá." Nó ôm đẩy Minh An ra, ôm lấy đầu rồi hướng tới phòng nghỉ trưa của nam sinh.
Minh An nhanh chóng theo sau, nó muốn hỏi chuyện nhưng người đi đằng trước không hề có ý định sẽ trả lời, sắc mặt thì tái nhợt, bước đi loạng choạng làm nó phải vòng tay sau lưng để đỡ lấy.
Trường học rất chu đáo khi dựng một số phòng nghỉ trưa nhằm cho các lớp khi có tiết buổi chiều có thể ở lại nghỉ ngơi. Căn phòng rộng rãi và mát mẻ nhờ được lắp đặt điều hoà. Phòng được trải thảm và quét dọn sạch sẽ để học sinh có thể nằm dưới đất mà tiết kiệm không gian.
Hai người may mắn nhanh chóng tìm được một chỗ trống để có thể ngả lưng xuống. Do bị hạn chế về không gian nên hai người đành phải nằm sát vào nhau.
An ghé sát vào tai của Nguyên nhỏ giọng :" hay tí nữa tao xin thầy cho mình về sớm nhé."
" Không cần đâu, mày thích nhất tiết thể dục để được chơi bóng còn gì." Nguyên trả lời trong trạng thái nhắm mắt nhưng tay lại hướng lên đầu của Minh An xoa nhẹ vài cái, nó tiếp tục nói :" tao cũng muốn vận động một chút."
Minh An muốn phản đối nhưng hơi thở của Phú Nguyên dần trở nên đều đặn và cả người đều thả lỏng, chứng minh cho việc bắt đầu ngủ say.
Buổi chiều hôm đấy tiết thể dục được bắt đầu. Sau khi hoàn thành bài khởi động như mọi lần, đám học sinh bắt đầu tụm lại quanh cô Ngân, giáo viên thể dục. Bọn vậy quanh chỉ là quần chúng thôi, còn người đứng ra đại diện để xin xỏ là người đã được giao nhiệm vụ trước đó, Minh An cùng với lớp trưởng Phan Lân.
Vì mới vừa kiểm tra xong môn thể dục tuần trước nên giáo viên cũng cho học sinh được thả lỏng vui chơi. Ngoại trừ nhóm chơi bóng rổ ra, những học sinh khác đứa thì vào căn tin mua đồ ăn, đứa thì ngồi chụm lại để tám chuyện.
Khi chơi bóng rổ, An và Nguyên luôn ở hai đội khác nhau vì cả hai đều vượt qua đẳng cấp của bọn còn lại, nếu chung đội thì chỉ có hành mọi người mất xác.
Vừa bắt đầu, đội Phú Nguyên đã tranh được bóng. 15 phút đầu nhịp chơi còn rất chậm rãi, dần về sau thì càng hăng máu hơn. Lớp trưởng Phan Lân rất vừa mới chuyền bóng sang cho một cậu bạn chung đội tên Tùng Sơn thì bóng ngay lập tức bị Minh An cướp lấy được, nó dẫn bóng phá hàng phòng ngự trước mặt với ý định lên rổ thì một bóng người đã đứng chặn trước đó, không ai khác chính là Phú Nguyên.
" Rồi, bắt đầu rồi đó, cuộc vờn nhau trên sân bóng của cặp tình nhân, chơi bời mẹ gì nữa." Một thành viên trong đội cảm thán.
Trong mỗi trận đấu, có một điều kỳ lạ chính là một khi đôi keo 502 mà chạm trán nhau trên sân thì y như rằng bắt đầu với lối chơi đơn. Hai người bọn họ sẽ bỏ qua mọi thứ, thậm chí là đồng đội để giành bóng rượt đuổi nhau trên sân.
" Đi mua nước không?" Tùng Sơn hỏi
" Ok, đi." Cả đám đồng loạt rời khỏi sân vì biết rằng tình trạng này sẽ kéo dài đến khi hai chúng nó tự nhận thức được thì mới kết thúc.
Phú Nguyên thấp hơn Minh An một chút tuy nhiên tính háo thắng của cậu thì hơn hẳn. Còn Minh An thì không bận tâm lắm đến việc ai thắng ai thua mà nó rất thích trêu đùa thằng bạn thân của mình nên thường cố tình sẽ để chạm trán Phú Nguyên.
Sau một hồi tranh chấp, Minh An đẩy bóng về phía bên trái để đánh lừa Phú Nguyên sau đó lại nhanh chóng giơ lên ném lên rổ một cách dễ dàng. Trận đấu giữ hai người như một vòng lặp trong vòng 45 phút rồi cũng kết thúc do bắt đầu nhận ra đám kia đang ngồi ăn kem trên ghế đá theo dõi.
" Má, vợ chồng bây lúc nào cũng vậy." Phan Lân ném chai nước qua cho cả hai.
Minh An nhanh chóng liếc nó một cái. Phan Lân hiểu vì chữ "vợ chồng" mà mình vừa thốt ra, nó bá cổ Minh An sang một bên nói nhỏ :" Tao thấy nó có thể hiện không thích đâu, mà nó không thích thì mày cũng khoái lắm chứ gì" ngay sau đó nhận lấy một cú đấm vào eo.
Trận tiếp theo, Phú An không muốn chơi nữa mà ngồi nghỉ ở ghế đá, Minh An thì tiếp tục cùng mọi người ra sân. Hai đứa tách ra thì trận đấu mới được an ổn mà duy trì.
Tới 4 giờ rưỡi cũng chính là giờ về của lớp 12A5, mọi người tập hợp lại chào giáo viên rồi sửa soạn ra về.
" Đi uống ca cao đá không bọn mày." Tùng Sơn chạy lại rủ rê.
" Mày thử tự ngửi người mình xem cô bán ca cao có đuổi mày đi không." Phú Nguyên buông một câu phũ phàng rồi sải bước ra cổng sau.
Tùng Sơn cũng thử tự giơ tay lên ngửi sau đó nhăn mặt. Nó thấy Minh An đi ngang qua thì bắt lại :" Này tao hỏi thật mày có tâm lý thích ngược hay sao mà đi thích thằng Nguyên vậy."
Minh An cười hất cái tay đang gác lên vai mình xuống :" Tao trừ hại giúp dân" rồi chạy đằng sau đuổi theo Phú Nguyên.
Đúng như Tùng Sơn nói, Minh An thích Phú Nguyên, tuy nó chưa buông lời tỏ tình nhưng cũng không giấu diếm tình cảm của bản thân nên ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy rõ ràng, đặc biệt là khi chọc ghẹo thì nó cũng không phủ nhận mà chỉ cười nhẹ khiên chuyện này càng thêm chắc chắn. Duy nhất chỉ có thằng vô tâm vô phế Phú Nguyên không biết là nó có cảm nhận tâm ý của người ta hay không vì nó luôn tỏ ra bất cần đời nên khó để có thể biết được nó nghĩ gì.
" Tối nay mày muốn uống trà sữa không, tao kêu mẹ nấu." Minh An quàng tay qua vai kéo Phú Nguyên xích lại gần mình.
" Uống, mà mày xích ra, hôi chết đi được."
" Mày dám chê tao hôi à, tao cho mày ngửi chết mới thôi." Minh An kéo đầu Phú Nguyên xuống cho rồi phủ áo lên đầu nó.
" Thằng chó" Phú Nguyên đẩy nó ra rồi hai đứa cười như điên.
Băng qua con đường Nguyễn Tri Phương bằng chiếc xe 50 phân khối, do được dặn trước khi về phải mua hoa quả nên cả hai ghe vào sạp của dì Tám là một chỗ mối bán trái cây quen thuộc để mua. Do cũng là chỗ họ hàng xa của gia đình Minh An nên rất uy tín đều là sản phẩm nhà trồng ở dưới quê. Họ vốn dĩ trồng cho người trong nhà ăn nhưng vì nhiều quá nên mới suy nghĩ đến việc mang lên thành phố bán.
" Dì Tám ơi, cho con lấy xoài mà mẹ con đặt ạ."
" Ối, An đó hả con." Dì Tám từ trong nhà vội chạy ra, vẻ mặt của dì có vẻ lúng túng :" Con nói với mẹ cho dì xin lỗi nha, bữa nay không có xoài con ạ. Không hiểu chuyện gì mà bỗng dưng vườn trái cây ở dưới đồng loạt bị hư hết. Mấy trái lúc đầu thu hoạch còn bình thường, đóng gói mang lên đây cũng đột nhiên hư hết. Cả nhà dì ai cũng đang hoảng loạn đây."
Nhìn thoáng vào trong đúng là có thể thấy mọi người đang phải thu dọn đống trái cây bị bầm dập, mặt ai nhìn cũng não nề u sầu.
" Có phải bị ai hại không dì?"
" Dì cũng không biết nữa, nhà dì ở dưới cũng báo lên cơ quan nhưng vẫn chưa tìm được thủ phạm. Khi nào có trái cây thì dì gọi nhé, giờ dì phải vào trong dọn dẹp, cho dì gửi lời xin lỗi mẹ con nghen."
Về đến nhà An tường thuật lại câu chuyện cho mẹ rồi đi tắm.
Gia đình Minh An gồm ba người, mẹ Nguyễn Thu Hoài, ba Trần Nhật Nam và nó là đứa con duy nhất trong nhà. Gia đình An sở hữu một công ty nhỏ, cả ba và mẹ đều rất bận rộn và thường vắng nhà. Tuy vậy cả hai người cũng thường cố gắng thay phiên nhau sắp xếp thời gian để về nhà một chuyến để nấu nướng cho con hoặc để quan tâm đến việc học.
Mẹ của Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hương là một bác sĩ nên việc vắng nhà cũng là như cơm bữa. Ba nó mất từ bé do tai nạn xe. May mắn thay là vì ở cạnh nhau từ bé nên Minh và An thường chăm sóc lẫn nhau khi không có người lớn bên cạnh và cũng không cô đơn, đó cũng là lý do cả hai bên gia đình rất biết ơn nhau nên cũng coi hai đứa như con của mình vậy.
Như thường lệ, mẹ Hoài nấu bữa tối xong thì dặn dò hai đứa phải đóng cửa nẻo thật cẩn thận, sau đó mẹ lại phải chạy đến công ty giải quyết công việc
" Này, tao vừa kiếm được bộ kinh dị hay lắm, tối nay qua phòng mày xem đi." Minh An gắp lấy cho Nguyên một cái đùi gà vào bát.
" Ừa, nhớ mang trà sữa qua cho tao."
Buổi tối hai đứa bày ra một đống đồ ăn vặt trong phòng của Phú Nguyên, An mang lên lầu hai cốc trà sữa thơm ngon. Căn phòng của Phú Nguyên không quá to nhưng ngược lại mang cảm giác ấm cúng. Là một thanh niên lười biếng thích nằm thì chiếc giường cũng phải chiếm gần nửa diện tích căn phòng, kế bên là một tủ truyện tranh. Đặc biệt hơn là với lý do vì sao chọn phòng của Nguyên là nơi xem phim, chính là câu có một cái máy chiếu có thể phóng to màn hình lên tường một cách rõ nét làm cho căn phòng như một rạp chiếu phim mini vậy.
An mở lên bộ phim kinh dị mà nó nhắc đến, phim nói về một nhà bác học điên mở ra cánh cổng liên kết giữa hai thế giới với mong muốn thống trị thế giới, thế giới bên kia đầy rẫy những loại quái vật, mỗi con kinh dị theo một kiểu khác nhau, chúng bước qua thế giới bên kia và ăn thịt con người.
" Dù có điên nhưng cũng mang danh bác học sao ông ta không hiểu được là bản thân cũng sẽ bị ăn thịt chứ." Nguyên vừa nào vừa lấy một miếng bánh cho vào miệng
" Ai biết, con người đôi khi lại bị tham vọng là mờ trí khôn đấy." Minh An vẫn đang chăm chú xem.
" Tinh " Điện thoại của cả hai đồng loạt kêu lên. Thì ra là tin nhắn nhóm lớp trên messenger do Phan Lân gửi vào.
Lớp trưởng mong manh :" sau giờ học hôm nay có đứa nào đi chung với thằng Khương không?"
Loa phóng thanh :" Có chuyện gì hả mày?"
Lớp trưởng mong manh :" Cô chủ nhiệm nhờ tao hỏi, hình như nó mất tích rồi."
Thảo thao thức :" Mất tích???"
Lớp trưởng mong manh :" Ừa, khuya rồi mà ba má nó không gọi điện được, muốn báo công an nhưng mà chưa đủ 24 tiếng nên liên lạc cho cô Loan chủ nhiệm mình."
Sơn cao kều :" có khi nào nó đi chơi không, tao thấy ba má nó lo hơi quá rồi."
Lớp trưởng mong manh :" Thằng đó con ngoan trò giỏi, trước giờ thể dục còn nói về ăn cơm với ba má chứ đâu như thằng @Phú Nguyên thì đi đâu mà không báo được. Tao nghi bắt cóc rồi bây ơi."
Phú Nguyên :"mày coi tối nay ngủ rồi là không dậy được nhé."
Minh An :" Hình như lúc về tao có thấy thoáng qua nó đi vệ sinh."
Lớp trưởng mong manh :" @Phú Nguyên, đề nghị mày giữ dây chắc lại, đừng để nó đi bàn chuyện không cần thiết lại bốc mùi như đi vệ sinh. Ý tao hỏi tụi mày có thấy nó ở bên ngoài, chứ trong trường thì ai nói làm gì."
Phú Nguyên ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ ngày mai phải đập Phan Lân với tư thế nào, nhưng sau đó lại lập tức giật mình xoay sang nhìn Minh An :"Làm sao mày biết nó đi vệ sinh, chẳng phải xong tiết là mày với tao đi ra thẳng bãi giữ xe hả."
Minh An xoa cằm :" Nhưng mà cái chỗ rửa tay ấy, chẳng phải có cái cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài đường, lúc mình lái xe đi ngang ấy, tao hình như thất là thằng Khương nhìn từ ra từ đó lúc mình lái xe ngang qua ấy."
Phú Nguyên có cảm giác muốn nhận lỗi với Phan Lân ghê gớm nhưng nó vẫn kiềm lại, kiên nhẫn nói với con người đang mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kế bên :" Cái cửa sổ đó nó nhỏ còn hơi cái lỗ mũi mà lại cao hơn thằng 1m8 như mày thì nó treo cổ lên để nhìn hay gì."
Thấy người bên cạnh có hơi tức giận lại không tin mình, Minh An tủi thân xụ mặt xuống, cũng không muốn giải thích thêm nữa.
Phú Nguyên thấy người này lại bày ra vẻ trẻ con tội nghiệp thì cũng mềm lòng, tính dịu giọng xuống thì "bụp" một cái, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro