Chap 4: Triển Khai kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau một thông báo ngoài ý muốn truyền tới, đó chính là Khương đã trở về nhà. Giáo viên chủ nhiệm thông báo mọi người sau giờ học phải về thẳng nhà, không được la cà. Nhà trường sáng nay cũng đã gửi tin nhắn về tình trạng an ninh không ổn định quanh trường học để phụ huynh có thể phối hợp kiểm soát an toàn cho học sinh.
Kế hoạch vẫn là bị phá vỡ, một phần là do Khương đã trở về, một phần là phụ huynh nhắn tin cho nhiều người tan học phải về nhà ngay, không được phép tham gia tiệc ngủ của lớp trưởng nữa.
Giáo viên chủ nhiệm sau khi dặn dò xong thì nhờ lớp trưởng Phan Lân cùng với lớp phó học tập Ngọc Mai lên phòng giáo viên lấy bài kiểm tra cô đã chấm xong xuống phát cho các bạn.
" Chán thiệt, cô như biết được kế hoạch của bọn mình mà chặn đầu trước vậy." Phan Lân than vãn.
" Ông chỉ đóng vi trò núp ở nhà thôi thì chán cái gì." Ngọc Mai tặng một ánh mắt khinh bỉ.
" Sao không quan trọng, tui mới là người vạch kế hoạch đó nha."
Cả một chặng đường hai người cãi qua cãi lại ầm ĩ. Nhưng khi tới nơi, lại có một người ồn ào hơn đang ở trước mắt.
" Con của tôi đâu, các người giấu nó đâu rồi?"
Một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi không ngừng la hét trước cửa phòng thầy hiệu trưởng cùng với một người đàn ông đang tận lực giữ bà ấy lại từ phía sau. Thân hình bà ấy tương đối gầy gò, da dẻ trắng bệch thiếu sức sống nhưng không ngờ lại rất khoẻ, bà ấy không ngừng vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông khiến ông ấy đổ hết cả mồ hôi để ghìm lại.
" Vị phụ huynh à, chị bình tĩnh lại đi, chẳng phải em Khương đã trở về bình an rồi sao?" Thầy hiệu trưởng muốn trấn an nhưng không biết phải làm sao.
" Thằng đó không phải con tôi, không phải con tôi, các người mau trả Khương lại cho tôi."
Hai vị trước mặt đây chính là ba mẹ của Khương mất tích hai ngày trước.
Vào 8:00 giờ tối qua một giáo viên dạy toán trong trường đã gọi điện thoại cho cô Loan, cũng là giáo viên chủ nhiệm nói rằng Khương vừa được đưa tới bệnh viện. Vì hôm qua thầy có lớp dạy thêm nên ở lại trường khá muộn, thầy vô tình đi ngang qua lớp 12A5 thì thấy thấp thoáng một cánh tay lộ ra trước cửa lớp. Lúc đầu thầy có hơi giật mình, nhưng sau đó chạy nhanh lại nhìn thì thấy Khương đang nằm bất tỉnh gần cửa lớp, thầy nhanh chóng cùng chú bảo vệ gọi cấp cứu, sau đó lại gọi điện báo với cô Loan chủ nhiệm. Vì thầy cũng đảm nhiệm môn toán của 12A5 nên nhận ra được Khương cũng ở trong lớp này.
Cô Loan nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhận diện học sinh của mình, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm mà gọi điện báo cho phụ huynh của Khương.
Lúc đầu, ba mẹ Khương đến mọi chuyện còn rất êm đềm, hai người mừng phát khóc nhanh chóng lại vuốt ve đứa con đang ngủ say trên giường. Nhưng đến sáng nay mọi chuyện lại khác đi. Mãi Khương vẫn không tỉnh dậy, bác sĩ lại không khám ra được vấn đề khiến cho hai vợ chồng không ngừng lo lắng. Người mẹ nhân lúc chồng mình đang nói chuyện với bác sĩ thì lau người cho con mình. Nhưng lúc ba của Khương đi vào thì thấy mẹ đang hoảng loạn gào lên trước mặt của cậu đang nằm bất tỉnh trên giường, bà liên tục lặp lại câu "Con tôi đâu, con tôi đâu..." khiến cả bác sĩ lẫn người ba phải nhanh chóng ngăn lại. Người chồng mau chóng đưa bà ra ngoài để trấn tĩnh lại và hỏi có chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà chỉ liên tục phủ nhận thân phận đứa con đang nằm trong phòng bệnh, bà nói đó không phải là con trai của mình và bà nghe thấy tiếng con mình đang gào khóc gọi mình.
Người chồng không biết phải làm cách nào đành phải nhờ tư vấn từ bác sĩ. Bác sĩ nói rằng có thể do hai ngày trước tinh thần bà đã quá căng thẳng, thậm chí chưa gì tóc bạc đã mọc ra một mảng lớn khiến cho tinh thần của bà không được tốt lắm dù đứa con đã trở về, có thể bà vẫn còn lo sợ nên sống trong ảo giác đứa con chưa trở về.
Để người vợ ngưng kích động, bác sĩ đánh phải tiêm cho bà một liều thuốc an thần, người chồng bận rộn túc trực bên cạnh cả mẹ lẫn con.
Tuy nhiên đến trưa người mẹ lén ra ngoài đi đến trường trung học TKN yêu cầu được gặp thầy toán hôm qua đưa con mình đến bệnh viện, bà chỉ đơn thuần muốn hỏi thầy giáo tìm thấy Khương như thế nào rồi thêm vài thông tin khác nhưng do thầy đang có tiết nên bà được mời lên phòng hiệu trưởng trò chuyện. Ban đầu còn bình thường, nhưng khi bà hỏi đến lý do hai ngày trước lại không thấy Khương nhưng tối qua lại phát hiện, thầy hiệu trưởng trả lời nhà trường vẫn đang tiến hành điều tra nhưng mẹ của Khương lại không thể giữ bình tĩnh nữa bà có phần lớn tiếng. Bà kích động đỗ hết lỗi cho nhà trường, nói họ đã giấu con của mình đi. Tội cho thầy hiệu trưởng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại bị doạ cho hoảng sợ trước thần sắc như muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ Khương. Do phòng thầy hiệu trưởng nằm gần phòng giáo viên nên thu hút sự chú ý của những giáo viên khác. May mắn là người chồng đến kịp để giữ vợ mình lại thì mới có cảnh tưởng giằng co vô cùng đặc sắc như thế này.
" Hai em học sinh kia đang làm gì ở đây vậy." Một thầy giáo thấy Phan Lân cùng Ngọc Mai đứng hóng chuyện thì chắn tầm mắt của cả hai lại.
" À, cô Loan nhờ bọn em lấy bài kiểm tra ạ."
" Vậy thì mau lấy rồi về lớp đi." Ý tử đuổi người rõ ràng. Đùa chứ trường học nào mong muốn học sinh của mình thấy cảnh tượng này.
Hai người mau chóng lấy bài kiểm tra trên bàn rồi rời đi, trước khi đi còn ráng ngó nghiêng thêm một chút nữa.
Về đến lớp học, hai người chia bài kiểm tra ra phát rồi về chỗ ngồi. Phan Lân lén lấy điện thoại ra nhắn tin trên group lớp:
Lớp trưởng mong manh:" Alo, tao với con Mai ở trên phòng giáo viên thấy mẹ thằng Khương đang liên tục khóc bọn mày ạ, bà ấy nói thằng Khương không phải con bả."
Thảo thao thức:" Thế nó được nhặt ở thùng rác hả mày?"
Ngọc Mai:" Không phải vậy, hình như thằng Khương đang nằm trong viện không phải là thằng Khương con cô ấy"
Sơn cao kều:" ????"
" Lớp 12 rồi anh chị cứ lo chơi điện thoại thì đi thi kiểu gì."
Cô Loan chủ nhiệm đã phát hiện ra được đám học sinh bên dưới đang sử dụng điện thoại. Giọng cô vang lên chầm chậm rất điềm tĩnh nhưng cũng đậm sát khí khiến mọi người phải nhanh chóng cất điện thoại vào.
" Minh An, ai cho phép anh lén đổi chỗ hả, mau quay về chỗ ngồi."
Minh An vừa nãy chuyển sang ngồi kế Phú Nguyên, vừa nghe cô gọi tên xong liền giật mình, lủi thủi về chỗ ngồi. Phú Nguyên ngồi bên cạnh thì nhịn cười khi thấy người gặp hoạ.
Buổi trưa hôm nay An và Nguyên không ở lại trường mà đi ra ngoài ăn, rủ thêm Phan Lân và Tùng Sơn cùng đi.
Điểm đến là một quán gà rán nằm cùng trên con đường của trường học nên không mất quá nhiều thời gian. Bước vào quán, bốn thằng con trai đã liên tục gọi một đống đồ ăn.
" Tao nghĩ là chắc chắn vụ thằng Khương có vấn đề, nhưng mà bọn lớp mình không chịu tham gia nữa chán thật chứ." Phan Lân tay vừa bốc khoai tây chiên vừa bất mãn nói.
" Thế thì tối nay mày đi thám hiểm một mình xem, có khi thấy được thằng Khương thật thì sao." Tùng Sơn vừa cười vừa nói.
Phan Lân liên tục lắc đầu, tính tò mò tuy cao nhưng độ nhát gan của nó cũng không kém cho nên dù nó muốn tìm hiểu chuyện thì cũng không thể nào.
" Nhưng mà tối nay tao có lớp học thêm toán ở trường đây, nếu không mày vào ngồi rồi quan sát, học sinh đông vậy chắc hết sợ đúng không?"
Sau khi ăn xong, bốn người ngồi lại quán mở điện thoại chơi game chờ đến giờ học buổi chiều.
Về lại trường, bốn người chạy vào trong bãi giữ xe. Anh Tùng là nhân viên bãi giữ xe rất thân quen với cả đám, anh cũng thường ra công viên Văn Lang đối diện trường chơi bóng rổ cùng mấy đứa nhóc này vào cuối tuần, lâu lâu đứa nào không có tiền lẻ anh còn tốt bụng không thèm tính toán ngày đó. Thấy tụi An, Nguyên, Lân và Sơn, anh đưa ra một túi trái cây bảo là cho bọn nó ăn có sức mà học, cả đám phấn khởi nhận lấy.
Nhưng đến khi mở ra, Tùng Sơn nó cầm túi quay lại:" Anh Tùng ghẹo tụi em à, trái cây hư hết rồi nè." Trong túi có chuối xoài, quýt tất cả đều bị thâm đen hư hết, thậm chí còn có ruồi bay lại.
Anh Tùng ngỡ ngàng cầm lấy xem thử, vẻ mặt ngỡ ngàng:" Gì kỳ vậy, rõ ràng là lúc mua còn tươi lắm mà."
" Anh Tùng bị chơi đểu rồi."
" Thôi, thứ bảy anh mời mấy đứa ăn chè coi như chuộc lỗi nha."
Thế là cả bốn đứa lủi thủi đi về lớp.
Chiều nay là tiết toán, giáo viên khá dễ tính nên bọn học sinh đổi chỗ loạn hết so với sơ đồ lớp và tất nhiên là Minh An sẽ lại qua ngồi với Phú Nguyên.
" Này, mày thấy trái cây của anh Tùng bị đen đen lạ lạ giống như của dì Tám không?" An quay sang hỏi Phú Nguyên.
" Thì trái cây hư cái nào không giống nhau." Phú Nguyên vẫn đang nghe giảng bâng quơ đáp lại một câu.
" Nhưng mà trái cây hư thì nó đâu có bị kiểu đen thui như vậy mày."
Lúc này Nguyên mới quay lại nhìn vào mắt của An, nó cười cười nói:" Mày bị chuyện của tao làm cho nhạy cảm đó à, giờ mày thấy chuyện gì cũng kỳ dị hết."
Minh An thấy nụ cười dịu dàng của Phú Nguyên thì bỗng dưng đỏ mặt, nó vội quay mặt đi chỗ khác, trong đầu nghĩ thầm:" Sao nó có thể dễ thương thế này!" sau đó khi quay về thì Nguyên đã tiếp tục hướng mắt lên bục giảng.
Đến 5:30 thời tiết vẫn nóng bức, trời đứng gió dù đã sập tối. Học sinh sau khi được giải thoát khỏi lớp học nóng như lò sưởi thì nhanh chóng lấp kín các khu vực ròi nước để rửa mặt.
Phú Nguyên cùng Minh An chưa thể về nhà vì phải lên phòng tài vụ để đóng tiền học, thật không may là không chỉ có mình họ tới đó mà là cả một hàng dài và hai người phải đứng cuối hàng. Lẽ ra thầy cô phòng tài vụ đã có thể về sớm nhưng bọn học sinh lại cứ thay phiên nhau hết đứa này đến đứa khác đến đóng tiền, lại còn xin xỏ vì hôm nay đã là hạn chót, nếu đợi ngày mai là sẽ phải viết bản kiểm điểm vì tội quên đóng tiền học, nếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì đã làm đơn và được giải quyết.
Đợi đến lượt của hai người An và Nguyên là đã hơn nửa tiếng sau, hai người muốn tỏ vẻ bất mãn nhưng khi nhìn thấy mặt cô thu tiền chuẩn bị muốn nuốt sống họ đến nơi thì chỉ ngoan ngoãn "dạ dạ, vâng vâng".
Lúc đi ra thì cũng đã 6 giờ hơn, hai người dọc theo con đường phía sau để gần hơn với bãi giữ xe. Nhưng đến khúc cầu thang đi xuống thì toàn bộ đèn xung quanh bỗng bị tắt hết.
Phú Nguyên hoảng sợ vội vàng gọi tên Minh An, chưa đầy 1 giây sau thì bàn tay đã bị người kế bên nắm lấy:" Tao đây, đừng sợ." Minh An từ từ dẫn Phú Nguyên bước từng bước xuống.
Bước xuống bậc thềm cuối cùng thì có điện trở lại, trường học được chiếu sáng một lần nữa. Hai người muốn nhanh chóng về nhà thì lại gặp phải Phan Lân nhào tới. Nó ôm lấy cả hai, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay thì múa loạn xà ngầu lên. Lớp phó học tập Ngọc Mai theo phía sau nhanh chóng kéo áo Phan Lân ra để nó không làm loạn nữa.
" Ủa Mai, không phải bà học thêm toán sao mà ra đây giờ này, rồi thằng Sơn nữa, ba người cúp à." Ngoài Mai và Lân ra còn có Tùng Sơn đang chạy lại.
Tùng Sơn cả người nó run run nở một nụ cười nhưng nhìn nó lại như muốn khóc đến nói, nó cầm tay Phú Nguyên nói:" Hình như có ma thật mày ạ, tao muốn tè ra quần rồi."
Minh An và Phú Nguyên liếc mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mắn trong ba người thì vẫn còn một lớp phó học tập đầy điềm tĩnh mới có thể trình bày rõ ràng chuyện xảy ra.
Sau khi xong tiết chiều nay, một số giáo viên có thuê lớp ở trường để tổ chức dạy thêm cho học sinh. Hai người Tùng Sơn và Ngọc Mai tham gia vào lớp toán, còn lớp trưởng Phan Lân thì được rủ rê nên cũng lén vào để tụ họp bạn bè với Sơn. khoảng hơn nửa tiếng sau khi thầy toán vẫn đang hăng say giảng bài trên bục giảng thì toàn bộ điện đều ngưng hoạt động. Học sinh thi nhau "Ồ" lên một tiếng, giáo viên thì nói mọi người bình tĩnh vì điện sẽ trở lại nhanh chóng. Đúng như thầy nói, khoảng một phú sau thì sáng đền trở lại, nhưng trong lớp ngoài ba người ra thì không còn một ai. Cả ba người mắt mở to hết cỡ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm gì đó, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống.
Người cất tiếng đầu tiên là Phan Lân, giọng nó run run:" Hôm nay là sinh nhật ai mà mọi người chơi trốn tìm hết vậy."
Không một ai đáp lời. Hai người kia vẫn đang run run mà quan sát lớp học. Tập vở thì vẫn còn nguyên trên bàn học, trên bục giảng phấn bị rơi vỡ ra chứng minh cho hoạt động vừa đang diễn ra của mọi người rồi lại đột ngột biến mất khiến cho mọi thứ vẫn còn đang dang dở.
Dây thần kinh trong người mới từ từ phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, cả ba xông ra ngoài liên tục kêu "thầy ơi, cô ơi" và không một lời hồi đáp khiến cả cơ thể trở nên lạnh lẽo. Chạy đến sân sâu thì lại thấy hai người Nguyên và An khiến họ không cảm thấy trọng lượng nữa mà lao thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro