Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng sẽ có hành trình mới riêng cho bản thân. Các thiếu niên này cũng vậy, đã đến lúc phải tiếp tục ngao du thiên hạ, xưng bá thiên hạ.

- "Đại sư huynh, bây giờ mất hết võ công huynh tính làm gì?" Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên lên tiếng hỏi trong sự vui mừng của mọi người khi gặp lại Đại sư huynh của bọn họ
  - " Chắc ta sẽ về thành Tuyết Nguyệt và luyện lại công pháp từ đầu cũng như học cách ủ rượu của sư phụ, sư phụ muốn ta làm thành chủ" - Đại sư huynh tiếp lời.
  - "Thành chủ?"

Sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người riêng tên Tiêu Sắt vẫn nét mặt thản nhiên như vậy, có lẽ từ lúc gặp lại Đường Liên hắn ta đã đoán được con đường sắp tới.

Tư Không Thiên Lạc bỗng nhiên đứng dậy cầm thương chỉ thẳng vào Đại sư huynh của cô với vẻ mặt vênh váo: - " Vậy ta cũng về, bế quan tu luyện đạt tới đỉnh cao và làm tam thành chủ" 
   - " Còn tam thành chủ hiện tại - cha muội thì sao?" Đại sư huynh bắt giác cười phá lên với câu nói của muội muội của mình.
- " Ông ấy vừa gửi thư cho ta và muốn đi ngao du thiên hạ, ông ấy đã ở thành Tuyết nguyệt quá lâu
rồi" Thiên Lạc vẻ mặt vừa bực dọc vừa thốt những câu trông có vẻ giận dữ của mình.
- " Còn ba người tính sao" Đường Liên và Thiên Lạc đồng loạt nhìn về 3 con người ung dung tự tại ngồi đó. Dù gì Nhược Y cũng là con gái duy nhất của tướng quân, tên ngốc Lôi Vô Kiệt cũng ước muốn đi ngao du thiên hạ vì Lôi môn của hắn bây giờ đã có người chăm lo, tên hoàng tử Tiêu Sở Hà thì càng không màng đến triều chính đã để cho caca của mình là lên nắm quyền triều chính còn anh ta sẽ chăm lo giang hồ dùm nhị ca của mình
  - " Ta sẽ về với phụ quân ta một thời gian để học các binh pháp trong quân đội sau này sẽ thống lĩnh binh lính như cha ta, lấy lại một thời huy hoàng của phụ quân, điệu múa "Nhược Y" cũng không thể bị thất truyền"  - Diệp Nhược Y khẽ nói vừa nhìn Lôi Vô Kiệt.

Vậy là ai cũng sẽ có con đường cho bản thân, chỉ còn tên mặt lạnh này và tên ngộc của hắn ta vẫn đang phân vân.
- "Ngươi có muốn theo ta không tên ngộc kia" tên mặt lạnh Tiêu Sắt cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện cũng làm cho Vô Kiệt cảm thấy mình không biết đang nơi nào và hỏi ngược lại: "Đi đâu?"
- " Ta và ngươi cùng đến Thiên Ngoại Thiên sau đó sẽ đến một vùng đất khác, theo tình báo mới nhất trên Bảng Vàng không phải có mình chúng ta xưng bá mà là họ không biết đến vùng đất kia, có một người rất giỏi về kiếm được coi là thiên tài số 1 ở đó"
- " Là ai?" Cả đám đồng thanh hỏi
- " Lý Tương Di" Tiêu Sắt trả lời nhấn mạnh cái tên nhưng khuôn mặt vẫn không có nét gì thay đổi
. " Hắn ta cũng được coi như là 1 kiếm tiên, chưa có ai vượt qua được hắn, được gọi là môn chủ Tứ Cố Môn và có một kỳ phùng địch thủ tên là Địch Phi Thanh cùng 1 đệ tử cũng như huynh đệ là Phương Đa Bệnh." gương mặt lạnh lùng của hắn lúc nào đã hiện lên một chút ngạc nhiên.
- "Thật sự có người như vậy sao? Sao ta không nghe về hắn nhỉ" Tiểu tử ngốc vẻ mặt ngưỡng mộ lộ rõ sự khó tin hiện rõ trên khuôn mặt ngốc nghếch của hắn.
Tiêu Sắt liền gõ đầu hắn một cái liền nói: " Đã bảo không ai biết sao ngươi biết, đúng là tên ngộc. Mới đây Cơ Tuyết đã phát hiện ra vùng đất này khi có nhiều người chèo thuyền ra khỏi đó và tìm kiếm hoa Vong Xuyên"
- " Ngốc chớ không phải ngộc, nói huynh bao nhiêu lần rồi" - vẻ mặt giận dữ của tên ngộc Lôi Vô Kiệt
Cả đám được cười phá lên trước sự vô tri của tên ngốc này
Đại sư huynh liền phá vỡ bầu không khí vui nhộn bằng 1 câu hỏi: " Đệ hứng thú với hắn à?"

Tiêu Sắt vẻ mặt dần nở nụ cười, càng ngày càng hưng phấn mà đáp : "Huynh không cảm thấy mới mẻ sao ? Những con người mới, vùng đất mới và thậm chí những người mạnh mẽ hơn chúng ta, đệ muốn được thấy tất cả, muốn được biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu."
-" Dù hắn là môn chủ của 1 môn phái nhưng ở nơi xa lạ cũng không biết đâu mà tìm" Đại sư huynh với vẻ mặt than thở
-" Theo ta biết thì hắn có một căn nhà nhỏ có thể di chuyển được gọi là Liên Hoa Lâu và đồng thời cũng là y quán của hắn khi ở ẩn. Sau khi náo loạn giang hồ 1 lần nữa thì hắn ta mất tích, cả triều đình môn phái huynh đệ lẫn địch thủ của hắn đều đang kiếm hắn, nghe đâu trúng độc Bích Trà không thể giải và muốn lẩn tránh mọi người. Hiện nay toàn bộ tin tức về Tương Di đều đang gây sự chú ý rất lớn vậy nên tìm được đệ tử của hắn thì không quá khó." càng nói, tiếu ý trên mặt của tiêu sắt lại càng đậm
- " Độc Bích Trà?" Đường Liên tỏ ra ngơ ngác và mặt bỗng cau có lại
- " Bích Trà là độc gì vậy?" tên ngốc Tiểu Kiệt ngơ ngác không hiểu gì
Nhược Y liền giải thích: " Bích Trà là loại độc mạnh nhất trong thiên hạ hiện nay chỉ có cây vong xuyên mới có thể giải được độc này, ngoài ra còn có một người có thể chữa cho người này"
- " Là ai?"
- " Mạc Y"
Cả đám đều nhớ đến hắn ta và cũng thật là Mạc Y có thể cứu được.
- " Được, ta sẽ thử đến đó khám phá xem có thể gặp được người đó trong lời đồn hay không" - Tiêu Sắt  lên tiếng
- " Ta đi cùng huynh, dù gì cũng vào sinh ra tử với nhau, dù gì ta cũng là Thanh Long nên bảo vệ huynh là điều đương nhiên."
- "Ta còn kiếm Thiên Trảm đây"
Cứ vậy nói chuyện qua lại rồi cũng đến giờ xuất phát, chặng đường nãy sẽ không biết đi được tới đâu nhưng có lẽ sẽ là một hành trình mới.
-" Tiêu Sắt, phải nhớ tới ta đó" Thiên Lạc bỗng nhiên lên tiếng và nước mắt rưng rưng
- "Được, ta biết rồi, sẽ gửi thư về cho cô" Sắt cuối cùng cũng cười lên rạng rỡ rồi
Nhược Y và tên ngộc Tiểu Kiệt cũng không nỡ xa nhau nhưng hành trình thiếu niên của họ còn phía trước, sống cho hết tuổi thiếu niên để không phải nuối tiếc.
- " Xuất phát đây, tạm biệt mọi người" mỗi người đi một hướng nhưng vẫn hướng về những kỉ niệm trong thời niên thiếu của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong