chương 2: Tìm hiểu thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn cất tiếng mời cô xuống kiệu, khi cô vừa bước xuống kiệu hắn đi trước nhưng hộ tống cô vào phủ. Do thân thể của Thuận An Vương Gia bất lợi nên các tập tục bái đều được bỏ. Vào đến gia trang một tỳ nữ nhỏ nhắn mặc bộ trang phục màu phấn cam liền rảo bước lại gần cô dìu cô đến phòng tân hôn.Lúc đi qua các sảnh, cô đã quan sát rất kỹ, mọi thứ nơi đây đều rất tráng lệ, hào nhoáng, cô mém sốc khi chứng kiến ra đây toàn ngập mùi giàu, cô nghĩ lại mình cũng có mùi  nhưng lúc này là mùi nghèo, cô như không còn sức sống.

   Nếu như là trước đây thì tài sản của cô cũng phải gọi là kế xù khi sở hữu trong tay năm chiếc thẻ đen mỗi thẻ không dưới 500 tỷ. Nhưng giờ đây một thế giới xa lạ một cuộc sống mới lại xui xẻo sống với thân phận của một tiểu thư phế vật bị gia đình ruồng bỏ không nơi nương tựa. Giờ đây cô tự thấy mình là kiểu người bên ngoài nghèo khó bên trong lại không có một đồng. Cô cầm lòng không cam tâm.

   Một lúc sau cô đã đến phòng tân hôn. Cô ngồi trên chiếc giường được làm từ gỗ Trầm Hương, bên trên được trải thêm một tấm đệm đỏ, căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió nhàn nhạt lướt qua quyện cùng mùi trầm hương của chiếc giường, căn phòng lúc này chỉ có Bạch Ngọc và tỳ nữ lúc nãy đi cùng cô, cô cất tiếng.

       -Người vừa nãy là ai vậy?

   Người tỳ nữ đó đáp:

        -Dạ thưa, đó là Cận Vệ thân cận của vương gia, tên là Tính Khang ạ.

    Bạch Ngọc tiếp tục hỏi:

         -Vậy, vương gia đâu?

   Tỳ nữ lại đáp:

         -Dạ thưa, nô tì cũng không rõ ạ, chuyện của chủ nhân chúng nô tì không được phép biết nhiều ạ. Nhưng có lẽ chủ nhân đang bàn chuyện với Vĩnh Khang Đại Nhân ạ.

    Bạch Ngọc lại hỏi với gương mặt thắc mắc:

          - Vĩnh Khang?

    Thấy cô thắc mắc tỳ nữ đó liền giải thích:

          -Dạ thưa đó cũng là một cận vệ thân cận của vương gia giỏi về văn thư, còn người tên Tính Khang lúc nãy giỏi về binh thư ạ.

    Đang trò chuyện cùng tỳ nữ, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người tỳ nữ vội ra mở cửa. Người ngoài cửa vẫy mà lại là Tín Phong. Hóa ra hắn đến để chuyển lời của vương gia đến Bạch Ngọc:

       - Vương gia hôm nay không khỏe cần phải điều trị nên không đến được. Mong vương phi nghỉ ngơi sớm đừng chờ ngài.

   Nói rồi hắn vụt mất trong bóng đêm. Còn Bạch Ngọc nghe vậy liền vui như mở cờ trong bụng. Vốn dĩ cô chẳng mong chờ hắn, ban nãy cô còn không biết lát nữa phải đối mặt với tên vương gia kia thế nài mà giờ đây có lẽ ngay cả trời cũng muốn giúp cô thoát khỏi hắn. Không nghĩ nhiều, cô lao vút đến bàn trang điểm gần đó rồi vội tháo những thứ leng keng trên đầu cô xuống. Cô thèm tháo chúng lâu rồi nhưng vì cứ bị tỳ nữ ngăn cản nên giờ đây cô mới có cơ hội tháo chúng.

Cô nhìn vào chiếc gương thấy trên đầu bài là trâm là mũ cưới, cô bất lực tháo từng phần ra.

  Vừa tháo cô lại tiếp tục trò chuyện cùng người tỳ nữ. Cô hỏi:

    -A nãy giờ ta quên mất hỏi tên ngươi là gì?

Người tỳ nữ nghe vậy vui vẻ đáp:

      -Dạ thưa vương phi, nô tỳ là Ngọc Liên ạ.

Nghe vậy Bạch Ngọc vui vẻ nói:

       - Được, vậy sao này ta gọi ngươi là Liên nhi. Ngươi yên tâm, ta sau này không để ngươi chịu khổ đâu.

   Liên nhi nghe được liền ríu rít cảm tạ vương phi của cô, gương mặt cô lộ rõ vẻ cảm kích vô cùng. Đã bao lâu rồi cô và tỷ tỷ của cô chưa được ai đối xử tốt, họ luôn chà đạp, đánh đập cô và tỷ tỷ.
Cô được theo Bạch Ngọc vì trong mắt họ Bạch Ngọc là một kẻ phế vật không đáng làm vương phi. Họ luôn mong muốn cô nương luôn điều trị cho vương gia của họ là vương phi.
Thấy Liên nhi còn đứng ngốc người cảm tạ, Bạch Ngọc liền nói:

    -Liên nhi nhà ngươi còn đứng ngốc ra đó làm gì, mau lại đây giúp ta tháo hết thứ này xuống đi, ta sắp gãy cả cổ rồi.

   Bạch Ngọc vừa nói vừa lộ vẻ mặt đau khổ mà bất lực. Còn Liên nhi lúc này nở nụ cười tươi, rạng rỡ chạy lại giúp vương phi của nàng. Sau đó Bạch Ngọc lại hỏi:

     -À lúc nãy ta có nghe ngươi và vị cận vệ đó nói rằng vương gia đang điều trị. Vậy ta có thể biết là vị nào đang điều trị cho hắn không?

Liên nhi đáp:

   -Dạ là Hải Quỳnh cô nương.Cô nương ấy là nhi nữ của một thần y do vương gia đích thân mời  về. nhưng mà nói vương gia đích thân mời về thì không đúng, vì người mà vương gia mời về là phụ thân của cô ấy nhưng lúc vương gia đến nơi thì vị thần y đó đã không còn khỏe nữa thế là ông ấy bảo Hải Quỳnh cô nương thay ông ấy điều trị cho vương gia và nhờ vương gia cưu mang cô ấy. Ai trong phủ này cũng yêu thích cô nương ấy, nói cô ấy tuy lạnh nhạt nhưng hiền dịu lại lương thiện.Ai được cô ấy để mắt đến là phúc phần của họ duy chỉ có vài người là không thích cô ấy trong đó có cả nô tỳ, nô tỳ cảm thấy cô nương đó có vấn đề vì từ khi sinh ra, nô tỳ đã có khả năng cảm nhận rất nhạy bén, mà nghe đâu hình như cô ấy cũng rất mến một vương gia.À mà vương phi tốt thật đó lại còn quan tâm vương gia nữa chứ.

   Bạch Ngọc lúc này cười nhẹ.Thật ra cô còn chẳng thèm quan tâm gì đến tên đó, chỉ là giờ trong người cô đang mang độc, để giải thì cần phải có thảo dược. Vốn dĩ loại độc này nếu đưa cho kẻ khác trị không biết chừng nào mới khỏi lại còn phải dè chừng, không an tâm. Nên vì quá lằng nhằng, cô quyết định tự tìm đến dược liệu rồi tự chế thuốc cho mình.Nhưng khổ nỗi ở thời đại này biết tìm thảo dược nơi mô,chỉ với việc bước chân ra khỏi phủ này vốn là chuyện không dễ gì. nên cô muốn biết ai đang điều trị cho tên vương gia đó để mà sinh ít thảo dược. Nếu là ngày trước, chỉ cần nói với vĩnh an là mọi thứ đã sẳn sàng câu chỉ việc điều chế nghĩa tới đây bạch ngọc lại càng tức bấm bụng chửi thầm:

       - Đều tại con cáo trắng của La Tu Kiệt đáng ghét đó. Nếu không phải tại nó thì giờ ta đâu phải ở cái nơi xa lắc xa lơ mà không biết ở đâu như thế này.

    Đừng để ta gặp lại con cáo đó nếu không chính tay lão nương ta sẽ làm thịt ngươi thành cáo bảy món
Nhưng cô chợt nhớ:

     -Nếu mình xuyên không thì họ chắc cũng phải xuyên không rồi. Nhưng làm sao để trở về?

Đang mải nghĩ thì Liên nhi lên tiếng:

    -Thưa vương phi đã xong rồi ạ

Bạch Ngọc nhìn mình trong gương, mái tóc đen dài và dày mượt mà của cô đã được tháo ra khỏi đóng phụ kiện kia từ lúc nào, cả lớp trang điểm cũng được lau sạch sẽ từ khi nào cũng chẳng hay. Giờ đây trong gương là một khuôn mặt hình trái xoan với làn da căng mịn trắng nõn nà, đôi chân mày như hai chiếc lá liễu, cặp mắt to tròn thêm hàng mi dài cong vút được điểm tô cùng con ngươi đen láy mà long lanh đến lạ kỳ. Chiếc mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn. Phải, đây chính là khuôn mặt xinh đẹp của cô, là thứ mà cô luôn tự hào nhất.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro