Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc Lạc,người cũng như tên,không mùi vị,không cảm giác. Là một cô gái xinh đẹp,mái tóc đen dài mái ngang nhưng rất lạnh lùng mặc có người bàn tán về cô,khinh bỉ,tảy chay cô nhưng cô vẫn bình thản,cố gắng gượng cười để họ biết cô mạnh mẽ như thế nào.

Họ khinh cô vì cô là đứa con hoang,là con của một bà đ***,nhưng không phải.

Mẹ cô chẳng qua chỉ là một bà nội trợ bình thường nhưng khi ba cô không còn trên cỏi trần bà bỏ bê cô,thường xuyên đi xa mà cô không biết là bà đi đâu nên mọi người hiểu lầm cô là con của một người không ra gì.

Ba cô cũng vậy.Chỉ là một người cha bình thường nhưng ông có 1 bí mật mà cô không hề hay.Có thể sau khi ông mất cô đã tạo cho mình một vỏ bọc,một áo giáp của người băng giá để có thể bảo vệ chính mình.

Cũng như mọi ngày,cô đạp chiếc xe đi học rồi về.Lúc nào cũng vậy,trên con đường hoang vắng xuất hiện một cô gái lạnh giá xinh đẹp,ai mà thấy trên môi cô nở một nụ cười thì như người đó may mắn.

Hôm nay mi mắt cô luôn co giật.Phải chăng là điều không ổn.

Đang hì hục với chiếc xe đầy mệt mỏi,gần tới nhà rồi gắng lên nào,tự an ủi bản thân cô tiếp tục đạp và đạp.

Xa xa có một căn nhà nhỏ màu xanh lá xen màu hồng đầy tính dễ thương.Trước nhà còn có dàn hoa giấy che mát khoảng sân trước...dưới gốc đó còn có một chiếc motor.....motor?..mình làm gì có?

Xuống xe cô bước chậm rãi về chiếc xe.

Một...một người con trai...rất đẹp..đôi mắt nhắm hờ lại như thiên sứ..tai thì nghe headphone...ôi trời!thiên thần nào mang anh đến đây..

Đang suy nghĩ lung tung bỗng cô nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

-"Cô là An Lạc Lạc?" hỏi ? Đúng hơn là khẳng định.

-"Hả?...à ừ"chị ơi thời oanh liệt nay còn đâu giờ lại sụp đổ như thế.

-"Tôi là Tống Tử Khanh,rất vui khi biết cô" anh nói vui nhưng từng cử chỉ lời nói và ngay cả ánh mắt đều lạnh lùng như không can tâm.

-"Ừ.." cô hờ hững đáp tay giơ lên nắm bàn tay to đẹp kia ..lòng thầm oán'cái tên này..ngay cả tay cũng đẹp hơn mình?' ( t/g: có ai so sánh với nam nhi như cô không?)

-"Cô nhận ra cái này không?"nói rồi anh thò tay vào túi áo đưa cho cô 1 cái đồng hồ...là đồng hồ nữ.

-"Cái này là của tôi sao anh có" cô lạnh lùng lên tiếng nhưng không thể dấu được sự ngạc nhiên trong đó.

Đúng! cái đồng hồ này là của cô...là quà sinh nhật mà ba đã tặng cô...đợi khi cô lớn lên sẽ đeo nó...chiếc đồng hồ này là ông đã thiết kế riêng cho cô,có thể nói hàng này độc nhất.Nhưng khi ba cô qua đời thì nó bỗng nhiên biến mất.

-"Ba cô còn sống,hiện ông ấy đang nằm viện ,ông rất muốn gặp cô".

Lời của anh cứ như ù ù bên tai cô..cô không còn nghe rõ anh nói gì...đây là sự thật ư? ngạc nhiên....ngạc nhiên tột cùng khi biết ba cô còn sống..

Môt giọt...hai giọt ..rồi ba giọt.Nước mắt cứ đua nhau chảy xuống gò má mềm mại hồng hồng của cô.. Có thể đây là nước mắt dành cho sự hạnh phúc.

Sài thành.

An Lạc Lạc đang ngồi trên chiếc Limo màu đen.Thật ra nơi cô ở là một tỉnh nông thôn bình thường.Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao Lạc Lạc đang ngồi trên xe ôtô...vì chiếc motor đó không phải của Tử Khanh mà là của bạn anh,thực nhà cô trong hẻm nhỏ xe bốn bánh không thể vào được.

Đường đi quá dài nên cô hơi mệt mỏi,đang muốn ngủ thì nghe Tử Khanh anh nói tới nơi.

Lòng cô dần trở nên hồi hộp..rồi nặng trịu...thấp thỏm không yên.Đúng cô nhớ ba..có khi nhớ tới nỗi cô muốn chểt đi để gặp ông nhưng nếu vậy thì mẹ cô sẽ ra sao? Còn khi ông còn sống thì hạnh phúc vui buồn lẫn lộn...thực sự gặp lại người cha đã xa mình 7 năm khó đến vậy sao? Cô cảm thấy mình thật vô dụng...chuyện nhỏ thế mà cũng không thể dũng cảm vượt qua được...cái gì đây?? không phải là cô mạnh mẽ vượt qua nhiều chuyện lắm sao? Bây giờ thì không thể..một người cha mà cô nhung nhớ..nhưng khi phát hiện ông vẫn trên cõi trần thì niềm hạnh phúc niềm vui sướng trào dâng..tới khi đang ở gần ông thì cô không thể bước tiếp.. Cô đã rất hối hận..tại sao mình lại đi chứ? Mình làm lơ đi thì không phải tốt hơn sao? Nhưng ông nói nhớ ..muốn gặp cô?bây giờ phải làm sao đây?

Cảm xúc lẫn lộn,cô mím môi che đi sự run run của đôi,đúng cô đang khóc'tại sao mình hôm nay mình khóc nhiều thế? Không phải 7 năm trước mình không biết nước mắt là gì sao? Sao bây giờ lại....?

-"Đừng khóc nữa..ngoan..ông ấy rất nhớ em,em phải thăm ông ấy"đây giọng của Tử Khanh,giọng anh nghe thật dịu dàng ấm áp không còn cái tính lạnh đạm kia nữa,anh choàng tay ôm cô, tay phải xoa xoa tóc cô khiến nó hơi rối.Chính bản thân anh còn không biết mình bị gì.

Phải nói là tóc cô rất mềm và mượt,anh xoa mà không biết chán giống như một thứ ma lực đã lôi kéo anh không cho anh buông tay ra..tóc cô giờ trở thành một đồ chơi dành cho anh- Tống Tử Khanh.

Nhận được sự an ủi của anh,cô đã bình tĩnh hơn,đưa tay lau đi nước mắt ngẩng mặt lên nhìn anh.

Giờ mới nhìn kĩ,thật cô rất dễ thương ,đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn anh như 1 con mèo lấm lét,hàng mi dài cong vuốt tôn lên đôi mắt màu xanh của biển to giờ còn to thêm  ,môi đỏ mọng anh đào giờ bị ươn ướt vì nước mắt,anh rất muốn chạm vào và lau khô nó đi nhưng lý trí không cho anh làm vậy. 

Ánh đèn đường trước cổng bệnh viện rọi xuống hai con người một nam một nữ đang nhìn nhau..nhìn họ thật giống một cặp thiên sứ,rất đẹp không còn lạnh lùng như trước giống như họ tự phá đi vỏ bọc của nhau chăng? Nếu tình yêu được hình thành từ họ sẽ như thế nào? Họ sẽ là thiên thần bên nhau mãi chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro