Chap1:đằng sau của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ trồng rất nhiều hoa hồng và có một chiếc xích đu nhỏ màu trắng trên đó là một bé gái tầm 6 tuổi mặt một chiếc đầm vàng nhạt ngằn đến đầu gối có gương mặt thanh tú đôi mắt to tròn,đôi môi hồng chúm chím chiếc mũi nhỏ cao vút làng da trắng mịn cùng mái tóc đen tuyền bóng mượt người ta nhì và sẽ biết ngay rằng lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân đằng sau chiếc xích đu là một người đàn ông khoảng ngoài 30 đang đẩy chiếc xích đu bay cao lên cùng với cô con gái bé nhỏ của mình và có một người phụ nữ bước ra cười hiền hậu nói

_Mình và con và ăn cơm này

Người đàn ông ấy nghe thấy vậy thì liền bế cô con gái nhỏ của mình lên và nói với giọng nói hiền từ

_Tiểu Nghi vào ăn thôi con

Nói rồi ông bước vào nhà,khi ngồi vào bàn ăn,ăn được một lúc ông buôn đũa xuống rồi nhìn vợ con mình người vợ thấy vậy liền hỏi xem chồng mình có bị sao không thì lúc này ông tay mới mở miệng.

_Này, mình không sao chứ?

_Không sau chỉ là ...

_Là gì?

_Là...Là anh được thăng chức từ tổng giám đốc thành chủ tịch của tập đoàn công ty của anh rôi.

_Thật sao?

_Ừ,đúng vậy

_Chúc mừng anh nha

Sau khi nghe chồng mình nói là được thăng chức thì người vợ vui mừng thế là cả gia đình lại ăn cơm vui vẻ như lúc đầu

Hai năm sau thì gia đình của Tiểu Nghi không còn ỏ trong căn nhà nhỏ đầy hoa kia nữa mà đã dọn tới một căn biệt thự lớn hơn lộng lẫy hơn khi họ ở chưa được bao lâu thì bà Hạ qua đời không phải vì bệnh mà là vì bị tai nạn giao thông khi đi lái xe đi qua một vách núi và hôm nay cũng là ngày mà ông Khiêm tái hôn với một người phụ nữ khác và người phụ nữ đó là Lâm Mã Hoa bà ta có một cô con gái bằng tuổi của Tiểu Nghi cô bé tên là Lâm Bán Ngọc và bây giời được đổi tên thành Khiêm Bán Ngọc, còn Tiểu Nghi càng lớn cô càng xinh đẹp và cô cũng rất buồn vì tai nạn của mẹ mình nhưng cô vẫn vui vẻ lạc quan và luôn tốt bụng với mọi người xung quanh nên người làm trong nhà ai cũng quý mến cô cả.Sau khi ba cô tái hôn thì ông ta không thèm quan tâm tới cô nữa mà chỉ lo cho hai mẹ con của người đàn bà kia và hai mẹ con họ lúc nào cũng vậy cứ nhân cơ hội không có ba cô ở nhà là bắt cô làm việc này tới việc khác,tất cả những quần áo đẹp của cô điều bị Bán Ngọc chiếm lấy tất cả bây giờ cô chỉ còn lại vài cái áo thun và những cái quần cũ kỉ cô không còn giống một công chúa nữa mà giống như là lọ lem thứ hai vậy nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi hết vẻ đẹp thuần khiết của cô ba cô ông ta biết tất cả nhưng ông ta cũng chẳng thèm ngó tới

_Mẹ ơi!con thích cái váy đó,cái này, cái kia,cái kia nữa và cả căn phòng này nữa.

_Này mày mau đưa cái váy cho bảo bối của tao cái này,cái kia,cái kia nữa và cả nguyên căn phòng này nữa mà mau dọn đồ của mà ra khỏi đây đi.

_Tại sao?phòng này của con mà

_Mày dám cãi tao,tao cho mày chết nè

Bốp...Á...đau..đau quá...đừng đánh con nữa mà

_Mày biến ra khỏi đây mau,Hứ

Híc...híc..

Sau khi bị đánh cô chạy thẳng tới chỗ của dì Hà,dì Hà là người làm mà mẹ cô tin tưởng nhất khi còn sống và cũng là người thương cô nhất sau khi mụ già kia về đây.

_Dì Hà ơi

_Tiểu Nghi,con sao vậy

_Dì cho con ở đây với dì nha

_Ừ

Dì Hà là người mỗt người hiểu chuyện dì biết chuyện gì xảy ra với cô nên dì cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

Sau lần đó cô ở chỗ của dì Hà và cứ để họ làm những gì họ muốn và cứ nhưng vậy hằng ngày cô điều bị đánh nhưng cô vẫn luôn vui tươi và nụ cười luôn nở trên môi cô

Cho tới năm cô lên 13tuổi vào một ngày mưa to thì cô biết được sự thật ngày hôm đó mẹ cô chết không phải do ta tai nạn mà là do ba cô chính ông ta đã đứng sau mọi việc khi cô đi ngang qua phòng ngủ của ông ta và bà già kia.

_Này anh, sao lúc anh giết người đàn bà đó sao không giết luôn con của mụ đàn bà vô dụng ấy luôn đi.
"Cái gì? mẹ mình chết là do tai nạn mà là do ba mình giết sao"

_Anh muốn con bé đó sống là để sau nó phải hầu hạ cho con chúng ta.

"Hả?không phải Bán Ngọc là con riêng của dì sao vậy có nghiã là ba mình đã ngoại tình khi mẹ mình còn sồng và cũng đã giết chết mẹ mình sao"

Nước mắt cô cứ lăn xuống đôi gò má ửng hồng cô cố không phát ra tiếng động mà đi về chỗ của dì Hà vừa về tới cô đã vỡ oà và khóc nức nở trong lòng dì Hà.dì Hà không hiểu gì thì hỏi và cô đã kể hết mọi chuyện cho di Hà nghe thì dì Hà quay qua tủ lấy và đưa cho cô một cái thẻ ATM rồi nhét vào tay cô

_Tiểu Nghi,đây là số tiền mà mẹ con đã tiết kiệm được con cầm rồi trốn đi thiệt xa nếu ông ta mà biết con biết chuyện này thì chắc sẽ giết con đấy mau đi đây đồ của con

_Dì Hà con cảm ơn dì con đi trước nhưng chắc chắc là con sẽ trở về.

Từ lúc cô biết được sự thực thì cô đã nhận ra một điều bấy lâu nay cô sống trong vỏ bọc giả tạo cuộc sống này quá đủ rồi bây giờ cô cần phải thay đổi khi cô vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy ông ta đứng đó nhìn cô cười cô đã không cò cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó mà thay vào đó là sự khinh bỉ ghê tởm

_Con đi đâu thế con gái ?

_ TRÁNH XA TÔI RA ÔNG KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI,ÔNG ĐÃ GIẾT CHÍNH VỢ MÌNH,ÔNG ĐÃ GIẾT CHẾT MẸ TÔI

Cô hét lên khi ông ta nghe thấy thì lớp vỏ giả tạo kia biến mất mà thay vào đó là con người thậ của ông ta

_Xem ra tao không để mày sống tiếp được nữa rồi.MAU ĐI CHẾT ĐI,ĐI MÀ ĐOÀN TỤ VỚI MẸ CỦA MÀY Ở SUỐI VÀNG KIÀ.

Ông ta cầm lôi con dao từ trong lưng quần ra và nhào tới cô may mà cô né kịp và chạy,cô chạy tới bến cản thì nhảy vào một tàu chỡ hàng hoá tới Anh may cho cô là khi tàu chuẩn bị chạy thì cô nhả lên kịp và sau lần này cô hứa với mình là nhất địch cô sẽ trả mối thù này .

"Ông hãy đợi đấy tôi nhất định sẽ làm ông phải hối hận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cáo#sui