Chap 1 : Khi bánh xe vận mệnh xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn quấn gối kề, cô nam quả nữ, môi chạm môi, thân thể chạm thân thể, ân ái mặn nồng , nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà không ngừng tăng lên.
Sau một hồi ân ái kịch liệt, người phụ nữ cất lên chất giọng mềm mại như nước:
- Đình Nghiêm, em yêu anh.
Người đàn ông thương yêu vuốt ve người phụ nữ:
- Uyên của anh, anh cũng rất yêu em.
- Nghiêm, hứa với em đừng bao giờ rời bỏ em. - Người phụ nừ vòng hai tay ra sau gáy người đàn ông, ôn nhu nói
- Uyên, làm sao anh có thể rời bỏ em được cơ chứ? - Người đàn ông cười, ngón tay thon dài di chuyển, chạm vào đôi môi mọng đỏ của người phụ nữ
- Thưở đời nay, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, hỏi làm sao mà em đo lường được đây? - Người phụ nữ chạm trán mình vào trán người đàn ông, ngang nhiên đả kích.
- Ha ha, Uyên, Em coi anh là Lý Thông sao? - Người đàn ông nắm chiếc cằm nhỏ xinh của người phụ nữ, bật ra tiếng cười.
    Vũ Đình Nghiêm anh hiểu rất rõ, Hoàng Tố Uyên cô là người phụ nữ đẹp tới nhường nào, xuất sắc ra sao, quý hiếm đến cỡ nào. Nếu Vũ Đình Nghiêm không phải là người biết nặng nhẹ thì trên đời này sẽ không có người biết cân nhắc. Anh hôn lên vầng trán ngọc ngà của cô, giọng nói trầm bổng theo từng nhịp thở:
- Uyên của anh, Vũ Đình Nghiêm anh có được em là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Trước đây anh có bao nhiêu đào hoa, bao nhiêu ong bướm, nhưng giờ đây, anh chỉ có mình em. Anh sẽ không để mất em như Trương Sinh đánh mất Vũ Nương, càng không để mình là công tử Bạc Liêu, trác táng một đời, chết trong cô quạnh. Uyên của anh, Vũ Đình Nghiêm anh xin hứa, cả đời này tuyệt đối không phụ em. - Nàng yêu kiều cười.
Chỉ đáng tiếc, lời hứa của đàn ông, chỉ như gió thoảng, bay theo làn mây, mãi mãi không trở lại. Và cũng chỉ tiếc, lời hứa có thể không thực hiện, nhất là lời hứa của một người đàn ông với một người phụ nữ khi đang ở trên giường.
    Một tia sét sáng lên như lưỡi kiếm rạch ngang bầu trời đêm...
    Đêm vẫn cứ dài.
------------------------------------
    Hai năm sau...
    Biệt thự Vũ Gia tọa lạc ở một khu đất thiên thời địa lợi của vùng trung tâm thành phố Hà Nội. Tuy nói là trung tâm, song khu biệt thự này hoàn toàn biệt lập với thế giới phồn hoa bên ngoài. Bởi lẽ, chủ ở đây cũng không thích sự ồn ào náo nhiệt. Ngôi biệt thự có diện tích 1000 mét vuông, được xây theo kiến trúc cổ của châu Âu, sa sỉ mà không kém phần trang nhã và toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát của chủ nhân. Bao bọc khu biệt thự là cả một rừng cây rợn ngợp với thiết kế nhiều lớp độc đáo, thông gió thoáng mát kết hợp với giàn hoa thiên lý xanh mát vấn vít hương thơm của những bông hồng phấn và hồng đỏ trồng dọc hai bên lối vào biệt thự. Lối vào biệt thự được lát gạch men màu ngọc lục bảo hết sức tinh tế. Ngôi biệt thự màu trắng uy nghiêm ngự trị nơi cuối đường đi. Kiến trúc độc đáo của nó khiến cho người chiêm ngưỡng không khỏi âm thầm cảm thán. Mọi thứ đều hoàn hảo đến từng milimet.
    Đoàng!
    Lại là một tiếng sét kinh hoàng, giống như ngày này của hai năm về trước. Tiếng sét làm cho Tố Uyên không khỏi hoảng sợ. Cô cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục nấu ăn. Nhưng một cái gì đó nhộn nhạo trong người khiến cô khó có thể tập trung được.
- Mẹ, mẹ Uyên, huhu!
   Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên đưa Tố Uyên ra khỏi những suy nghĩ mộng mị, đón lấy cái bóng trắng bé nhỏ đang lao rất nhanh từ trên lầu xuống dưới.
- Nguyệt, con sao vậy?-Tố Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc con bé đang sụt sùi.
- Mẹ, anh Uy trêu con. Anh ấy đeo mặt nạ quỷ dọa con, nói con là con bé hư, cướp bố của người khác phải ăn thịt. Huhu mẹ ơi con không phải như vậy, không phải như vậy mà!
Con bé nức nở, nước mắt lăn dài ướt đẫm hàng mi xinh đẹp của con bé. Tố Uyên nhìn con bé mà chẳng biết phải làm sao. Một người mẹ kế như cô thì biết phải làm sao bây giờ?
- Nguyệt ngoan, nghe lời mẹ, đừng khóc.- Tố Uyên dịu dàng an ủi con bé, khẽ lau nước mắt của con bé, vỗ về con bé. Từ trên cầu thang, một cậu bé chừng mười một tuổi phát ra âm thanb lạnh lẽo:
- Tôi thật muốn biết mẹ con các người có thể ở đây tới bao lâu. Các người cũng chỉ là công cụ trăng hoa của bố tôi thôi.
    Tố Uyên nhìn cậu bé, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót. Uy nói phải. Rồi Đình Nghiêm cũng sẽ vứt bỏ mẹ con cô như là vứt bỏ mẹ cậu bé. Sắp rồi.
Két...! Cạch.
Cánh cửa gỗ của căn biệt thự mở ra, bật tung. Một tiếng sét nữa lại giật trên bầu trời.
Vũ Đình Nghiêm oai vệ bước vào, theo sau anh ta là một người đàn bà khác.
Tố Uyên mỉm cười chua xót.
Nguyệt tròn mắt nhìn.
Uy ung dung đút hai tay vào túi quần, chuẩn bị xem náo nhiệt.
- Ừm, Uyên, anh...
- Anh khoan hãy nói gì cả.
Tố Uyên mạnh mẽ cắt ngang lời của Vũ Đình Nghiêm, rồi cô quay sang bé Nguyệt:
- Bảo bối, con có cần có ba nữa không?
- Con chỉ cần mẹ thôi. Con không muốn ba nữa. Không muốn nữa!
Con bé ôm lấy cổ Tố Uyên, lạnh lùng ngoảnh mặt về phía Đình Nghiêm.
- Chào anh. Trước đây, em đến với anh cũng chỉ vì bé Nguyệt muốn có bố, thật không ngờ lại là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người ta. Em biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh vứt bỏ em như vứt bỏ mẹ của Uy. Em đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan gì tới nhau, chỉ là người dưng nước lã.
Cô bế Nguyệt trên tay, dứt khoát đi lên lầu, cầm vali đi xuống , thẳng lưng bước ra khỏi biệt thự trong khi Vũ Đình Nghiêm còn chưa kịp nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#consister