CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Khuyết ! - Băng Nhi hí hửng chạy lại ôm trầm lấy Tịch Khuyết , không ngừng dụi dụi vào người ông như một chú mèo con.

Sau một hồi làm loạn cả đấu trường , hạ gục mấy cô gái kia một cách nhanh chóng. Đồng thời cũng được nghe ba cô ca một hồi lâu cô mới có thể lên đây gặp bác Khyết của cô. Thật là nhớ bác à nha.
- Chà ! Băng Nhi càng lớn càng xinh đẹp nha. Xem ra lần này con về đây là để làm vợ thằng Phong nhà bác rồi haha ...- Tịch Khuyết vui vẻ cười đến khoái chí mà trêu cô khiến cô đỏ ửng mặt không thể nói gì thêm.
Cô không còn cách nào khác là quay qua cầu cứu người còn đang bốc lửa giận đằng kia.Nhìn ánh mắt cún con của cô , ba cô chỉ còn biết lắc đầu mà đứng lên nói với người bạn chí cốt của mình.- Tịch Khuyết ! Xin lỗi anh cậu về chuyện hôm nay. Tôi sẽ đưa con bé qua tạ lỗi vào hôm khác. Bây giờ tôi xin phép đưa con bé về nhà trước.- Phi Đoạt áy náy nói với Tịch Khuyết.
- Không sao . Không sao. Tôi nghĩ Nguyệt Nguyệt mà biết chuyện bé Nhi đến tham gia tuyển vợ chắc chắn sẽ rất vui đây . - Tịch Huyết vui vẻ mà nói và cũng không quên quay qua nhìn cô gái còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh kia mà cười đầy ẩn ý.

Có ai mà không biết Nguyệt Nguyệt vợ ông chỉ thích Băng Nhi làm con dâu chứ. Vụ tuyển vợ cho con trai lần này đã khiến bà giận không thèm nói chuyện với ông , nhưng xem ra giờ có thể ăn nói với vợ rồi. Nhắc đến tuyển vợ là ông lại thấy bực , rõ ràng là tuyển vợ cho đứa con trai ông mà nó cứ làm như tuyển vợ cho ông vậy. Đến cũng không thèm đến , lại còn lấy cớ đi giải quyết công việc. Thật là hết nói với đứa con này mà , từ nhỏ đến lớn cứ như cục băng di động vậy.
Phi Đoạt không nói gì nữa mà chỉ cười rồi gật đầu nhẹ coi như đồng ý , sau đó thì kéo theo cô gái vẫn còn đang tò mò đồ vật xung quanh kia ra về. Xem ra lần này về ông phải dậy cho cô con gái này một trận mới được.
~ Nhà họ Hoắc ~
- Băng Nhi ! Con về sao không nói với ba mẹ một tiếng để ba mẹ ra đón con ? - Vừa về đến nhà , mẹ cô đã hỏi thăm cô đủ điều. Cũng đã rất lâu rồi hai mẹ con bà không được gặp nhau. Ở nhà nhận được tin chồng bà đang dẫn con gái về thì bà đã vui mừng đến tí nữa là nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Hôm nay bà đã đích thân xuống bếp để nấu những món mà cô thích để tẩm bổ cho cô. Ở bên đó ăn uống chắc chắn rất khổ cực , không thể bằng như ở nhà được. Nhìn con gái gầy đi nhiều mà bà thấy xót xa quá.
- Hừ. Trốn về đây thì làm sao dám nói để tôi với bà ra đón.- Ông châm một điếu thuốc đưa lên miệng và nói.
Thấy chồng có vẻ vẫn còn giận , bà không nói gì mà chỉ nháy mắt ra hiệu với Băng Nhi. Cô cũng không nói gì mà liền ngồi vào lòng ông làm nũng.
- Ba ! Đừng giận Băng Nhi mà tội nghiệp...Băng Nhi biết lỗi rồi mà. Ba đừng giận nữa nha ! - Cô vừa làm nũng với ông và vẫn không quên thơm vào má ông một cái.
Chiêu này hai mẹ con cô đã dùng nhiều rồi và lần nào cũng thành công ngoài mong đợi. Đương nhiên là lần này cũng không ngoại lệ.Ba cô thấy vậy cũng phải bật cười thành tiếng , thú thật là thấy cô về ông cũng rất vui mừng.
Cả nhà ba người ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ bên mâm cơm do chính tay mẹ cô làm. Trông ai nấy đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong bữa ăn cô không ngừng khoa chân múa tay kể cho ba mẹ cô nghe về những điều thú vị cô đã gặp bên đó. Đặc biệt là ông sư phụ quái dị của cô. Cô còn kể cho ba mẹ cô nghe về thành tích của cô khi đã cắt thành công bộ râu báu vật của ông sư phụ và đã bị ông rượt vài vòng quanh đảo . Nhà họ Hoắc hôm đó đã ngập tràn tiếng cười.
Nhưng đâu ai biết là trái với nơi đang ngập tràn tiếng cười đó là một nơi chứa đầy tiếng gào thét của những con tiểu quỷ cùng những vong hồn đang không ngừng gào thét , cấu xé lẫn nhau.
- Huyết nhi ! Con mau lên đó đem con ranh đó về đây cho ta ! - Một người người đàn ông với gương mặt đáng sợ nổi đầy những huyết mạch máu trên khuôn mặt đầy vết sẹo. Cùng với cặp sừng trên đầu và một đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Trong hắn thật đáng sợ và cũng không kém phần đáng ghê tởm.

Trong đôi mắt hắn hằn lên những tia nhìn đáng sợ , chất chứa trong đó là những ham muốn có được sức mạnh và quyền lực...một quyền lực đủ lớn để thống trị cả hệ Mặt trời.
- Phụ Vương ! Chuyện đó không phải là chuyện dễ thưa người. Angel thì còn có thể nhưng Yue thì...hắn không phải một tên dễ đối phó.- Một chàng trai với mái tóc và đôi mắt màu đỏ máu , hắn cũng có một cặp sừng trên đầu. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra hắn chính là con trai của kẻ được gọi là Qủy Vương đang ngồi đằng kia.

- Ngươi cứ yên tâm. Cứ theo kế hoạch của ta thì sớm muộn gì vương quốc Mặt trời và con nhỏ mang trong mình một sức mạnh đặc biệt đó cũng sẽ thuộc về tay ta thôi haha - Qủy Vương nói xong thì bật cười thành tiếng. Nụ cười man rợ của hắn vang vọng khắp vực thẳm tăm tối mang theo những điềm báo không hay sắp xảy ra .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro