Khi Thiếu Phu Nhân Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai độ khoảng tầm chiều An Tử Vân tản bộ. Ngắm Hoàng Hôn lơi. Tiếng xe cộ nhộn nhịp.
Người người kháo nhau chuyện học hành.

Chuyện đề tài chơi kiếm hiệp dựng vợ gả chồng kết hôn giòn rã. Riêng Tử Vân chả có gì gọi là hứng thú .

Phải nói Tử Vân là con mọt sách của thời đại bây giờ :

" Không lấy giọt lệ. 
  Không tim. 
  Không khối não.
  Không tâm. "

Cứ như thế cô vùi đầu vào học hỏi.  Học tới đỗi mà loạn cả não .  Nhức cả đầu , căng cả óc luôn . Đến độ khi quá căng thẳng cô lại lên cơn co giật. 

Cả lớp hầu như không ai dám lại gần trừ cô giáo và thầy giáo cả. Tử Vân trong khi lên cơn thì thầy cô đã vội nhét vật cứng vào miệng. Để cô không cắn vào lưỡi.

Trong lớp học mỗi lần cô lên cơn giật. Là mỗi lần lớp học kinh hãi vì cô. Nam sinh bên cạnh cô không tỏ vẻ gì. Bởi  nam sinh đó cũng thấy không ít trường hợp vậy rồi. Thấy cô đau đớn như bị đóng từng cây đinh vô đầu.

Nam sinh liền nhã ý hỏi thăm:

- Chị Dâu! Đau lắm à!

Tử Vân :

- Ừ ..

Chàng trai đó tiếp tục hỏi :

- Chị bị khi nào! Hắc Tổng có biết không?

Tử Vân đoản:

- Tôi bị từ nhỏ! Lão Hắc biết hết.

  Chàng trai:

- Nhưng tại sao chị lại vừa đi làm nhân viên vừa đi học ?

- Hơn nữa chị không nhận là phu nhân của Hắc Tổng? .

Tử Vân :
- Tôi vì mưu sinh tồn tại. Tiếp nữa là tôi không biết cậu gọi lộn không chứ tôi có biết Hắc Tổng là ai? Phu Nhân Tổng Đài vốn dĩ không phải tôi...

( chap4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro