Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây ngây ngốc ngốc cũng đã qua một tháng. Trường An dần quen thuộc với mọi người trong hẻm, nhưng vẫn chưa nhớ được hết tên bạn cùng lớp.    Mỗi sáng được Giang Vũ chở đến trường, chiều lại được chở về nhà, nơi cậu biết cũng chỉ có quãng đường từ nhà tới trường  mà thôi.
Trường An không cảm thấy cuộc sống này có cái gì không đúng. Nhưng trong mắt người ngoài thì đây thực sự là lối sống vừa nhàm chán vừa đơn điệu. Mà người ngoài ở đây là ai, Giang Vũ chứ còn ai nữa.

- Đỗ Trường An ! Cậu suốt ngày ở nhà không chán sao?

- Vậy cậu suốt ngày đi chơi không chán sao?

Giang Vũ giật lấy quyển sách trên tay cậu, quăng xuống đất :

- Mau mau đứng dậy, còn trẻ mà sao lười quá vậy, y như bà già.

- Trần Giang Vũ cậu mới là bà già lẩm cẩm ! Rồi rồi, đừng có kéo tôi.

Phía chân trời tây, mặt trời đỏ chói như lòng đỏ trứng gà, tỏa sáng những màu sắc rực rỡ nhất, rồi chìm dần và mất hút ở đường chân trời. Những tia nắng chiều ảm đạm, nhạt dần rồi mất hẳn.
Hoàng hôn như sự vùng vẫy cuối cùng của mặt trời trước khi chìm vào bóng tối.
Con người trước khi chết có lẽ cũng vậy, cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng, dưới khát vọng sống mãnh liệt, ý chí không ngừng sục sôi, làm những điều tưởng chừng không thể.

Trường An đi sau lưng Giang Vũ, ngẩng người nhìn cái bóng  dài lê thê của hắn.
Người này luôn tạo cho người khác cảm giác hắn có thể gánh vác tất cả, như kiểu những đại hiệp ẩn danh đầu đội trời chân đạp đất trong phim kiếm hiệp.
Trong một tháng này, cậu không thấy có chuyện gì mà Giang Vũ không làm được.

Ống nước nhà mình bị bể, không sao, đã có Giang Vũ sửa lại.

Con mèo mướp của mình leo lên mái nhà không chịu xuống, không sao, đã có Giang Vũ lấy thang bế nó xuống.

Mình quăng sách ở đâu đấy, tìm không ra, không sao, đã có Giang Vũ tìm giúp.

Bài toán khó không làm được, không sao, đã có Giang Vũ giảng cho hiểu.

Không sao, đã có Giang Vũ.

Đã có Giang Vũ.

Giang Vũ.

Những chuyện cỏn con này, cuộc sống một tháng vừa trôi qua này, sao lại chỉ có Giang Vũ?

Là do mình có quá ít bạn bè sao? Nên chỉ biết có mỗi Giang Vũ?

- Này Trường An, làm sao vậy? Xe buýt tới rồi.

- Cậu dẫn tôi ra bến xe buýt làm gì?

- Mau lên xe.

Giang Vũ kéo tay Trường An vẫn còn đang ngây ngốc lên xe, ấn cậu xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, mình thì ngồi ngoài.

Trường An lơ đãng nhìn lướt qua cửa kính xe, trên mặt kính phản chiếu đường nét anh tuấn của người ngồi cạnh, trên mặt Giang Vũ có ý cười thật nhạt, xem này, khóe miệng cậu ấy cong lên, đôi mắt cũng cong cong rồi. Vốn là lơ đãng lướt qua, giờ lại không thể dời mắt.

- Trường An, cậu làm gì mà nhìn chằm chằm cửa kính xe vậy? Tôi đẹp trai quá hả? Nhìn thẳng tôi cũng được mà. Ha ha

Trường An chuyển tầm mắt sang người đang cười vô cùng thiếu đòn, nâng mặt lại gần hắn, nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt đen thẳm của Giang Vũ.

- Ừm, trông cũng dễ nhìn đó.

Khoảng cách bây giờ thật gần, thật gần, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một trong hai người vươn mình ra một chút...

Không khí quánh đặc lại, hô hấp cũng thật khó khăn.

Phản chiếu trong ánh mắt đối phương, là gương mặt ngây ngốc của chính mình.

" Bạn đã yêu ai chưa? Đã bao giờ nhìn sâu vào đôi mắt người mình yêu chưa? Nếu chưa, hãy nhìn xem, trong đôi mắt ấy có hình bóng bạn hay không, có chút ôn nhu nào không?.."

" Nếu chưa yêu ai? Vậy khi bạn vô tình nhìn vào mắt một người, có lẽ, bạn sẽ chìm sâu vào đôi mắt ấy, vĩnh viễn..."

Radio trên xe buýt vang lên, sau câu nói của phát thanh viên, là chất giọng ấm áp:

Look into my eyes - you will see 
What you mean to me 
Search your heart - search your soul 

And when you find me there you'll search no more 

Kéttt...

Tiếng phanh xe gấp gáp cùng giọng hò hét xuống xe của phụ lái khiến hai người giật mình, ngượng ngùng quay mặt đi, lại ngượng ngùng xuống xe.

Trước mắt là khu phố lồng đèn sáng rực trong đêm đen. Những gian hàng san sát nhau, người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Tiếng cười nói rộn rã, đâu đó vang lên bài nhạc trung thu thiếu nhi ngân nga ngân nga...
Những chiếc đèn lồng rực rỡ đan vào nhau, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn giấy xếp,.. muôn màu muôn vẻ.
Những chiếc bánh trung thu nằm gọn trong hộp bánh đỏ thẫm. Bánh trung thu thì phải có trứng muối, bánh trung thu nhân đậu xanh vừa béo vừa bùi, rồi bánh nhân dừa, gà quay, đủ các kiểu. Nhưng thơm ngon tròn vị thì phải ăn bánh trung thu thập cẩm hai trứng, đủ truyền thống, cũng đủ ngon.

Giang Vũ thấy Trường An khao khát nhìn vào chiếc bánh trung thu thập cẩm thì bật cười, hô to:

- Bác ơi, cho một cái bánh trung thu thập cẩm.

Trường An cầm nửa chiếc bánh trên tay, hướng Giang Vũ nở nụ cười, ngọt ngào như vị bánh hắn đang ăn vậy, ngọt đến lòng xốn xang.
Trung thu, trăng sáng, tròn vành vạnh, không cần ngắm trăng, ngắm người trước mặt là đủ rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro