Chương 2: Lời mời đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lời mời đột ngột

Kết thúc buổi sáng, Phu nhân cho gọi tôi vào phòng, bà giới thiệu một vài nhân vật cơ bản mà tôi cần biết và chúng tôi bàn về những quy tắc cũng như những công việc cần thiết của một nàng dâu.  Hôm nay, tôi chỉ đơn giản là theo chân ngài Tử tước, Tom Markle - người phục vụ cho nhà Rodriguez, để tham quan dinh thự. Thành thật mà nói, họ không có vẻ gì sẽ yên tâm nếu giao việc cho người như tôi và tôi rất tán thành suy nghĩ đó, làm một kẻ nhàn rỗi luôn là niềm ao ước của tôi.

"Đó là bãi thao luyện, các thiếu gia sẽ đấu tập với nhau vào mỗi buổi sáng. Sau đó, họ sẽ cùng bàn luận với giáo sư những vấn đề chính trị và chiến trường trong căn phòng bên kia. Nếu không có sự cho phép thì không ai được bước vào, nên người hãy cẩn thận."

Ngước nhìn về nơi những tiếng leng keng phát ra, hai người đàn ông đang sáp lá cà nhau, nửa thân trần phía trên phơi mình dưới nắng hạ. Tôi có thể thấy được vài giọt óng ánh trên gương mặt, ngực, lưng và cả bắp tay săn chắc của họ. Nếu Carlos có da hơi rám nắng thì Dalziel trắng một cách bất ngờ, ôi gân trên cơ tay nổi lên trông rõ, sự tập trung cao độ trên gương mặt sắc cạnh cùng thêm phần cuốn hút.

'Jenny mỗi ngày đều sẽ được tẩm bổ như vậy sao? Thật đáng ghen tị.' Cô gái nhỏ đang đưa nước và khăn thấm cho hai tay kiếm vừa dừng cuộc đấu. 

'Gì vậy? Bị phát hiện rồi à?' Dalziel giống như phát giác ra còn có ánh mắt khác, anh liếc về phía hành lang trên cao.

'Khoan đã, sao phải trốn chứ?'

Chuẩn bị quay ngoắt đi, tôi buộc mình phải tiếp tục nhìn, rồi vờ như không có việc gì, chỉ đại một căn phòng nào đó dò hỏi ngài Tử tước. Thắng thua ở khí thái, nhất là gã đã không ít lần khinh thường tôi, phớt lờ lúc tôi cảm tạ, tránh đi lúc phải quàng tay trên lễ đường, lúc đeo nhẫn cưới. Mẹ nó, thậm chí tối qua, hắn còn vểnh mặt lên bảo:

"Biết điều một chút, đừng làm phiền tôi, nếu đã vào cửa thì nên yên phận."

Maleyna trầm ngâm một lát rồi nhìn anh với vẻ khó hiểu

"Trước khi vào cửa thì tôi được dạy phải gõ cửa, không biết anh, con trai ngài Công tước, có biết điều đó không?" 

Cũng may vừa choàng khăn tắm, không thì thằng cha này có khi đội cho tôi thêm cái mũ: 'Giở trò đồi bại'.

"Sau này, không có việc thì đừng vào phòng tôi, cũng đừng có giở cái thói càn rỡ, bắt nạt người khác."

'Đm, đóng cửa rầm như thế là ý gì?'

______________________________________

Xe ngựa dừng trước một tòa cổ kính ở Bokgabo, khu vực nổi tiếng với những hội thao hay những buổi diễn nghệ thuật được cho là phù hợp. Gian phòng của chúng tôi được xếp ở lầu một, vị trí khá đẹp để dễ dàng theo sân khấu. Tôi lựa chọn chiếc ghế ngoài cùng rồi kế là Dalziel, Jenny và Carlos. Mỗi một tiết mục bắt đầu đều mang theo những linh hồn riêng, ngay cả người nghiệp dư như tôi cũng không kiềm được hứng thú.

"Ting..ting.."

Cô gái tóc vàng, mắt xanh, đôi tay lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng như lông vũ, đôi lúc như trêu đùa, đôi lúc lại giai diết, tiếng đàn dần mạnh mẽ, như tiếng gầm của một linh hồn không chịu khuất nhục, vững vàng và kiên định. Cho đến khi cô ấy cúi đầu chào, mọi người mới dần tỉnh lại sau cơn đê mê. Tiếng vỗ tay như pháo vang vọng khắp tòa nhà.

Đó là Rose Hennessy, đóa hoa kiêu sa của đế quốc.

______________________________________

Jenny dẫy dẫy cánh tay Dalziel, anh liền hiểu ý hơi cúi đầu xuống cho cô thì thầm

“Anh Dalziel có thấy hôm nay Rose thật xuất sắc không? Em không thể rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ một giây.”

“Đúng vậy, tiếng đàn của cô ấy như đang tái hiện lại một câu chuyện vậy, ngay cả khi nhắm mắt, anh cũng có thể thấy sự sinh động của nó.”

Trừ tôi ra thì Carlos cũng không hay nhìn về phía sân khấu, anh ấy thường liếc nhìn Jenny, tôi nghĩ trong 1 giây hành động đó đã lặp lại trên 5 lần. Tôi thật sự ngưỡng mộ đôi mắt của anh ta, nó phải đủ khoẻ để không bị lé.

Còn một người nữa cũng không thể rời mắt khỏi sân khấu, Maleyna. Cô ấy như đắm chìm trong tiếng nhạc, ngay cả khi đang ngay bên cạnh, con người cô bây giờ trông thật xa lạ.

‘Đôi mắt đó nó đang hy vọng về điều gì?’

Đôi mắt đã phát sáng vì đắc ý khi chạm vào môi tôi, đôi mắt sắc sảo giễu cợt tôi

"Trước khi vào cửa thì tôi được dạy phải gõ cửa, không biết anh, con trai ngài Công tước, có biết điều đó không?" 

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến đôi mắt ấy trở nên đau thương. Có phải do tiếng nhạc này hay không?

Không ngoài dự liệu, người thắng cuộc vẫn là Rose.

“Anh Carlos, chị Maleyna, bài nhạc của Rose rất đặc sắc đúng không? Em như có thể nhìn thấy khung cảnh hào hùng của quân đội và sự vinh quang khi khải hoàn.”

“Đúng vậy, nhưng anh thì thấy hơi thiếu điều gì đó?” Carlos suy nghĩ một chút rồi trả lời nhưng anh ấy cũng không định đào sâu thêm đó là điều gì.

“Là bi thương”

“Cho dù thắng hay thua, thì chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc.”

Tôi chắc chắn rằng trong một giây nào đó tâm trí tôi đã khựng lại vì câu trả lời. 

‘Maleyna đã cố quyến rũ người khác như này sao?’

“Mọi người” Cô gái tóc vàng mỉm cười chào hỏi.

“A, Rose tặng cho cậu.” Jenny ôm bó hoa bước nhanh về phía Rose.

“Mọi người thấy tiết mục em hôm nay như thế nào?”

“Rất tuyệt.” - Jenny

“Chúc mừng em” - Thấy Rose đưa mắt nhìn tới, Dalziel mới nhận ra mình nên nói gì đó.

“Cảm ơn”

“Thật đặc sắc, nhưng Maleyna bảo bài nhạc thiếu sự bi thương của chiến tranh.” Carlos cũng gửi lời khen đến phần trình diễn vừa rồi, nhưng gã chết bằm này cũng không quên lôi tôi xuống nước.

“Vậy sao? Thật không ngờ, tiểu thư Maleyna lại am hiểu âm nhạc đến thế”

‘Chuyện này liên quan gì đến âm nhạc?’

‘Nó là triết lí nhân sinh, không hiểu thì đầu tôi lăn từ lâu rồi.’

‘Muốn bị đồn là yêu tinh cũng đâu dễ. Trí tuệ cũng là một khía cạnh.’

Đó là suy nghĩ trong lòng cô, nhưng ngoài mặt Maleyna vẫn cười dịu dàng, đáp:

“Thành thật mà nói tiết mục vừa rồi của cô rất tuyệt, nó dễ dàng đi vào lòng người nên ngay cả một người nghiệp dư như tôi cũng có thể cảm nhận được. Tôi nghĩ sự tàn khốc của chiến tranh là điều hiển nhiên ai cũng biết đúng không? Nếu ngài Carlos đây không nhận xét bài nhạc còn thiếu gì đó thì tôi cũng không nhận ra.”

Nói xong câu cuối, tôi đưa mắt mỉm cười với Carlos, hắn ta có vẻ hơi bất ngờ vì hơi bụng của tôi nhưng vẫn điềm nhiên như không. Chỉ là, hình như tôi hoa mắt rồi.

‘Dalziel đang cong môi sao?’ Tôi tưởng vẻ khoái chí đó chỉ được trưng ra với Jenny.

“Trời, quên mất. Rose có hẹn đi ăn ở nhà hàng mới mở gần đây, vậy mà em quên nói lại với mọi người.” Cô ấy có vẻ hơi áy náy, chắc vì sợ sẽ ảnh hưởng lịch trình của mọi người.

“Không sao, chiều nay anh rảnh.”

“Cũng vậy thưa quý cô”

“Còn chị Maleyna thì sao?” Đôi mắt dò hỏi nhìn tôi.

“Nếu mọi người không phiền.” ---- ‘Muốn cũng chẳng về được.’

“May quá” - Jenny thở phào

“Vậy đi thôi, tôi đã đặt trước ở Dahn rồi.” Nhưng hình như Rose không vui với câu trả lời của tôi, thật ra tôi cũng vậy, nhưng nếu cô không vui thì tôi hân hạnh.

______________________________________

“Maleyna, nghe danh đã lâu nhưng chưa bao giờ có dịp chào hỏi đàng hoàng. Hôm nay, ly rượu này xem là lời chào của chúng ta cũng xí xoá những gì vữa nãy.”

‘Gì vậy?’

‘Tiếp tục ngó lơ cô đi chứ.’

Cô ta ra hiệu phục vụ đưa khay rượu về phía tôi

Dường như mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp của tôi, Cô ta tỏ ra hơi thất vọng: “Chẳng lẽ cô còn để ý chuyện lúc nãy sao?” 

Lúc này, tôi mới khó xử lên tiếng: “Tôi có bệnh dạ dày nên không thể uống rượu, thật xin lỗi vì khiến cô hiểu lầm.”  — “Hay tôi lấy trà thay rượu được không?”

Rose gật đầu hoà nhã, dặn dò một tiếng với phục vụ, chưa đến hai phút thì bình trà được đặt lên bàn. Cô bồi bàn châm một tách đưa về phía tôi, ngay khi tôi vươn tay gần tiếp nhận thì chiếc tách được thả ra.

______________________________________

Ngay khi tách trà rơi khỏi bàn tay của Maleyna, tôi đã nghĩ sẽ có chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra, chắc vì vậy nên tôi mới kéo người phụ nữ đó nép vào người. Thật phiền phức nếu cô ta cáu gắt lên và mắng chửi người phục vụ đúng không? Dù sao thì cô ấy đang đi cùng chúng tôi, tôi không muốn ngày mai mình cũng xuất hiện trong tin đồn cùng cô ta. Hương hoa tầm xuân từ người đàn bà xộc vào mũi, nó khiến tôi phát ớn, cái mùi thật khó ngửi.

‘Hửm, thân thủ cô ta nhanh nhẹn vậy sao?’

Trong phút chốc, một bàn tay khác của cô đã tiếp được cái tách, rồi bình tĩnh nhấp môi. Người phục vụ sợ đến mức quỳ trên sàn liên tục dập đầu xin lỗi.

“Hay tha cho cô ấy đi?” Jenny dè dặt hỏi nhưng Carlos lại ra hiệu bảo Jenny im lặng, có lẽ hắn ta muốn xem chút kịch hay.

'Chậc, cô ta định nổi điên ở đây à?'

“Cô này, tôi cũng chưa nói gì cô không cần phải dập đầu liên tục cứ như tôi đang đe dọa cô vậy?”

Người phục vụ trong còn hoảng sợ hơn khi nãy. “Tôi không có, tôi xin lỗi phu nhân.”

“Tôi cũng không nói cô cố ý khiến tôi bị hiểu lầm. Sau này, cô nên cẩn thận hơn, nếu trà đổ ra khiến người khác bị bỏng thì xin lỗi cũng không đền bù được gì.”

“Xi-xin lỗi phu nhân.”

“Được rồi, cô đi ra đi.”

Người phục vụ cảm tạ một tiếng rồi vội chạy ra ngoài.

'Đơn giản vậy thôi à?'

Tôi cứ nghĩ sẽ xảy ra một trận đập phá hoặc ít nhất cũng quát mắng giận dữ. May mắn cô ta vẫn còn chút não để ý thức vị trí của bản thân. Mặc dù ghét thừa nhận, hiện tại người đàn bà này đã vào cửa Rodriguez, mọi cư xử trước công chúng của cô đều liên quan đến Rodriguez, đoan trang và hòa nhã cho dù có muốn hay không thì cô ta bắt buộc phải thể hiện ra như vậy.

"Thật không ngờ tiểu thư Cheslarfiez lại rộng lượng như vậy." Rose có vẻ ngạc nhiên với sự lạ thường của Maleyna.

'Tình huống bất ngờ như thế này mà cô ta còn có thể bình tĩnh xử lí, còn xử lí rất thỏa đáng.'

'Diễn kịch tự nhiên thật.'

"Cảm ơn anh"

Tôi phải cau mày trước khuôn mặt mỉm cười thư thái không tìm ra một lỗi nào của cô ta. Chắc chắn người đàn bà đó đã nhiều lần sử dụng mánh khóe, giả vờ để quyến rũ những gã đàn ông khác. Đã bao nhiêu tên ngu ngốc bị mê hoặc và quỳ dưới váy ả rồi nhỉ?

'Ghê gớm thật.'

______________________________________

Nếu bây giờ, Maleyna đọc được suy nghĩ của Dalziel, cô sẽ không ngần ngại mà quậy thêm chút nữa.

Vốn dĩ danh tiếng cô không mấy tốt đẹp, bôi thêm chút nhơ nhuốc cũng chẳng hề gì. Cho dù cô hành xử như nào, những kẻ khác đều suy diễn theo hướng tiêu cực. Tên phục vụ vốn cố ý làm cô xấu mặt, cho dù trà có làm bỏng Maleyna hay không nhưng chắc chắn sẽ làm bỏng kẻ đó. Rồi cô ta sẽ khóc om lên, để tăng sự hung hăng của cô. Chỉ là họ không dự liệu được, Maleyna bắt được cái tách cũng không hành xử ngu ngốc như cô vẫn thường làm.

Phục vụ không chu đáo, thậm chí còn làm tổn thương một quý tộc, đổi lại là Jenny nhất định Carlos và người chồng trên danh nghĩa của cô đã ném ả vào ngục tối. Nhưng đó là cô nên ả mới có can đảm? Có lẽ, ả đã được ai đó hứa hẹn lợi ích to lớn và lời đảm bảo an toàn sau khi thách thức tính khí cay nghiệt của thú hoang nhà Cheslarfiez. Nhưng cô không rảnh để tìm hiểu, cứ quy hết cho một cụm là được, dù sao chuyện rõ ràng nhất là một mình cô một chiến tuyến.

Bỏ qua lời giễu cợt của Rose, Maleyna đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ vai cô. Biết chắc Dalziel sẽ rụt lại, cô tăng thêm lực rồi mỉm cười cảm ơn. Thấy anh có vẻ bất ngờ, Maleyna nhân cơ hội làm bộ đau vai.

"Anh giữ chặt vai em quá đấy. Em không sao, đừng lo lắng quá."

Chú ý khóe môi anh hơi giật, cô tiếp tục mở lời

"Xin lỗi, tôi thấy khá mệt, xin phép về trước." Đối diện gương mặt đố kị của Rose, cô giả vờ không khỏe, nhưng trong lòng đầy giễu cợt.

'Khó chịu à.'

Sau vụ vừa rồi, buổi tiệc cũng chẳng thể tiếp tục, lấy lí do trời đã tối, mọi người cùng chào tạm biệt rồi ra về.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Maleyna nhớ lại gương mặt đố kị của Rose, cũng nhớ bản mặt hầm hừ của Dalziel trong xe ngựa.

‘Gương mặt đó đã lừa bao nhiêu người nhỉ?’

Ban đầu, Maleyna vốn không muốn có thêm người ghét mình nên đã cư xử khá hoà nhã mặc kệ Rose ẩn ý như thế nào vì cô đã xác định ngay từ đầu khi đồng ý, nhất định sẽ ăn nhiều ít móc mỉa. Cô ta luyên thuyên mãi chuyện hồi nhỏ, nào là mượn vở, cùng câu cá, nào là cô đã biết cách thổi cây sáo trúc mà Dalziel tặng, phần thưởng anh nhận được vì đã giải câu đố của một vị giáo sư. Chắc chắn hắn ta mù âm nhạc hơn nữa nhất định do Jenny không lấy mới tiện tay tặng cho cô ta. Chẳng lẽ hắn có thể vô sỉ trả lời do Jenny không lấy mà cô lại thích nên mới đưa cho à?

‘Từ đây đến cuối đời mình có thể gặp được Rose thứ 100 không nhỉ?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro