Chương 9: Sáu lần thí luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cửu Gia Nhi
___

Lúc Lý Tu trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại 7 người, tính cả anh là 8 người, chỉ một lần thí luyện, trong phòng bọn họ đã chết mất 5 người.

Những người khác thấy Lý Tu trở về, ánh mắt nhìn Lý Tu đã hoàn toàn khác trước, có chút ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi và kiêng dè.

A Phỉ nhìn Lý Tu một cái, không nói gì, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Lý Tu cũng không có gì muốn nói, trở về giường của mình, nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn không ngừng hoạt động.

Lão Cổ không phải là một người đáng tin, những lời ông ta nói có lẽ chỉ là muốn giữ Lý Tu ở lại đây tiếp tục mạo hiểm tham gia thí luyện, cho đến khi vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của anh.

Nơi này khác với thế giới bên ngoài, ở đây chết mất mấy người cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù sau này có người truy hỏi, Lão Cổ cũng có thể nói Lý Tu đã chết trong lần đầu tiên vào cửa thí luyện, chuyện này không phải không có khả năng.

Lý Tu không hối hận khi một mình đến đây, cho dù Lão Cổ không thả anh ra, nếu anh thật sự muốn đi, anh vẫn sẽ có cách của mình.

Trong căn cứ Thâm Uyên có hai ma trang sư, chỉ cần có thể đoạt được một bộ ma trang thì không ai có thể ngăn cản Lý Tu rời đi.

Ma trang sư rất mạnh, nhưng đó là khi họ mặc ma trang, ma trang sư cũng chỉ là con người, phải ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, không thể mặc ma trang 24/24, luôn luôn có cơ hội, chỉ cần chờ đợi cơ hội đó là được.

Hơn nữa loại ma trang kiểu cũ đó có nhược điểm, nếu có thể lợi dụng đúng lúc, việc đoạt được cũng không khó.

Không ai có thể ngờ được một ma trang sư cao cao tại thượng lại đến nơi này.

Nhưng Lý Tu cũng không vội ra ngoài, bởi vì anh muốn làm rõ rốt cuộc chỗ mà vé vào đưa anh đến là chỗ nào, đã có chuyện gì xảy ra với ma linh bị nhốt trong quan tài kim loại, khẩu súng lục ổ xoay có hoa văn huyết sắc lại là cái gì.

Để hiểu rõ được tất cả, trước tiên anh phải nhấc khẩu súng lên cái đã.

Lý Tu là ma trang sư mạnh nhất, nhưng không phải là người thí luyện mạnh nhất, tố chất thân thể và sức lực của anh chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, đó là kết quả rèn luyện nhiều năm của anh, nhưng so với người thí luyện đã trải qua nhiều lần cường hóa thì cơ thể này vẫn hơi yếu.

"Nếu đã như vậy, việc đầu tiên là phải làm cho cơ thể trở nên mạnh hơn, bất luận là để nhấc khẩu súng cổ quái kia lên, hay là để cướp lấy ma trang, cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất." Lý Tu thầm tính toán.

Lão Cổ nhìn trúng năng lực của anh, muốn anh tiếp tục tiến vào cửa thí luyện, điều này cũng đúng với ý muốn của Lý Tu.

Có lẽ là vì lúc thí luyện, áp lực tâm lý quá lớn, tinh thần vô cùng mệt mỏi, nên mọi người trong phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lý Tu cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cũng đi ngủ.

Đột nhiên, Lý Tu cảm thấy có người đang đến gần giường của anh, bây giờ Lý Tu một mình chiếm một cái giường tầng, hẳn là không có ai cần đến gần anh mới đúng.

Lý Tu lập tức mở mắt, phát hiện trong bóng tối có một bóng người đứng trước giường của anh, nhìn kĩ hóa ra là A Phỉ.

A Phỉ đặt ngón trỏ thon dài lên miệng, làm động tác giữ im lặng.

Thấy Lý Tu hiểu ý, không phát ra âm thanh hay gây ra bất kỳ động tĩnh nào, A Phỉ lại nhìn xung quanh một lượt, trong bóng tối không có gì khác thường, tất cả mọi người đều đang ngủ say, cô lại làm một việc khiến Lý Tu hơi ngạc nhiên.

A Phỉ giống như một chú mèo bước đi không một tiếng động, chui vào chăn của Lý Tu, nằm xuống bên cạnh anh.

A Phỉ và Lý Tu mặt đối mặt với nhau, giữa hai người gần như không có khoảng cách, mặt suýt dán vào mặt đối phương.

"Tại sao anh không rời đi?" A Phỉ nói chuyện cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Lý Tu gần trong gang tấc mới nghe thấy, thậm chí ngay cả anh cũng có phần nghe không rõ.

Lý Tu nhìn A Phỉ không trả lời, anh không hiểu A Phỉ có ý gì.

"Lão Cổ dẫn anh đi, không phải vì hợp đồng của anh đã hoàn thành, muốn đưa anh ra ngoài sao?" A Phỉ thấy Lý Tu không hiểu ý mình nên lại nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy." Lý Tu đè thấp giọng trả lời.

"Vậy sao anh còn trở lại?" A Phỉ nhìn Lý Tu chằm chằm, truy hỏi đến cùng.

"Lão Cổ nói bên ngoài có ma linh làm sập lối đi, bây giờ không thể ra ngoài, phải chờ cho đến khi đội cứu viện tới xử lý ma linh và dọn dẹp lối đi bị sạt lở." Lý Tu lặp lại những gì Lão Cổ nói với anh.

"Anh tin ông ta?" A Phỉ nhìn chăm chú vào Lý Tu, hỏi.

"Không tin thì có thể làm gì?" Lý Tu hỏi ngược lại cô.

A Phỉ nhìn Lý Tu một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa, cô giống như một bóng ma mèo, trượt ra khỏi ổ chăn của Lý Tu, im hơi lặng tiếng trở về giường của mình.

Lý Tu biết A Phỉ không hoàn toàn tin anh, thậm chí có thể đang hoài nghi anh là mật thám do Lão Cổ phái tới.

Thật ra Lý Tu cũng không tin A Phỉ, anh nghe nói A Phỉ đã ở đây gần ba năm, rốt cuộc cô nợ bao nhiêu mà ba năm vẫn chưa trả xong?

Cho dù là tội phạm giết người tội ác tày trời cũng sớm rời đi rồi mới phải, nhưng A Phỉ vẫn đang ở đây.

Hơn nữa trong thời gian ba năm, nếu mỗi tuần vào cửa thí luyện một lần, mức độ tăng cường thể chất của A Phỉ tuyệt đối không chỉ như bây giờ, chắc hẳn phải mạnh hơn rất nhiều mới đúng.

Theo Lý Tu, chỉ có thể là A Phỉ không vào cửa thí luyện nhiều lần như vậy, hoặc cô là quân cờ đen do Lão Cổ bố trí, hoặc là có nguyên nhân đặc biệt nào đó.

Trước khi chưa hiểu rõ nội tình của A Phỉ, Lý Tu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô.

Ở nơi này hoàn toàn không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ.

Trước khi vào căn cứ Thâm Uyên, ngoại trừ quần áo và đồ dùng sinh hoạt ra thì mọi đồ vật khác trên người bọn họ đều bị lấy đi, hoàn toàn không có đồ vật tương tự như đồng hồ để có thể xem thời gian.

Cũng không biết ngủ bao lâu, đã có người lục tục thức dậy hoạt động, đi giải quyết nỗi buồn trong cái phòng vệ sinh chỉ chứa nổi một người được tạo ra bằng cách dùng tấm bạt vây lại ở góc phòng.

Một mùi hôi khó chịu, Lý Tu cũng không ngủ được nữa, vừa định ngồi dậy thì lại nghe thấy tiếng còi báo động chói tai.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua mới mở cửa thí luyện mà, mới có bao lâu đâu lại muốn mở nữa hả?" Một người đàn ông trung niên đã tới đây hơn một tháng, ông ta có chút bất an nói: "Trước đây không phải một tuần mở cửa một lần sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, vào sớm giải thoát sớm, hoàn thành hợp đồng sớm một ngày là rời khỏi nơi chết tiệt này sớm một ngày, tôi chịu đủ lắm rồi." Người bên cạnh vừa mặc quần áo vừa làu bàu.

"Vừa mới ra ngoài chưa tới một ngày, lại muốn chúng ta đi liều mạng, còn để cho người ta sống nữa không, thật là chẳng xem chúng ta là con người gì cả."

"Đã tới nơi này tốt nhất anh đừng xem mình là người."

Giữa những tiếng chửi rủa và oán hận, đám người lại bị đuổi đến hang động lớn dưới lòng đất, nơi có cánh cửa đá màu xanh lam.

"Tôi muốn thông báo một tin tức cực kỳ xấu, ma linh ở bên ngoài không biết từ đâu đến đã phát hiện ra căn cứ của chúng ta..." Lão Cổ đứng trên bục, lặp lại những lời đã nói với Lý Tu ngày hôm qua.

"Đá quý hiện có trong căn cứ miễn cưỡng có thể mở cửa thí luyện sáu lần. Từ bây giờ bắt đầu, cách mỗi 12 tiếng sẽ mở cửa thí luyện một lần, bất kể có hoàn thành hợp đồng hay chưa, tất cả đều phải tham gia sáu lần thí luyện này."

Lời của Lão Cổ lập tức khiến mọi người bàn tán, rất nhiều người bất mãn bắt đầu oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro